nguyet_po
Phượt thủ
Re: ( Hội quán Hà nội ) Trèo me trèo sấu.....đu boong tàu điện !
Hà nội, những hàng sấu xanh rì Trần Hưng Dạo, Phan Đình Phùng, dãy sao thẳng tắp phố Lò Đúc, những cơn mưa hạ rỉ rả vào những lúc tâm hồn thật yếu đuối, cô đơn, ... đó là những thứ đã đi vào thi họa của nhều người, nhưng iem nhắc lại ở đây ko phải là cáo mượn hơi hùm đâu, mà chỉ để ai là người Hà nôi (tức là ai những năm 80 dùng điện 110V í ah) nhớ lại khoảnh khắc nào đó, xa xưa, đang đi giữa trời nắng bỗng rẽ vào con phố ngập bóng mát, tràn tiếng ve và dịu nhẹ mùi hoa sấu, cái loài hoa mà iem trên đường đi học về, vẫn thường nhặt đầy 1 bàn tay, xoa đi cho hết cát rồi cả bọn rủ nhau ăn (để bổ sung vitamin C).
Nhà iem ở gần hồ Hale, mùa mưa, nước hồ (cũng có thể là nước cống) thường tràn lên phố, cả nhà iem (ở đây chỉ tính bọn trẻ con chíp chíp) rủ nhau mang rổ ra bờ hồ úp cá, cũng được khối, mang về hì hụi rán (cho người) và kho (cho mèo).
Còn cái phiếu vải nhà bác Voong, trước đây iem vưỡn phải đi xếp hàng (cho mẹ) mãi. Nhưng mua gì thì mẹ iem mới nhớ, vì iem toàm phải mặc lại của mẹ? Chủ yếu, iem tuyền đi xếp hàng đặt gạch để mua đậu, thịt, dầu hỏa, ... những thứ mà nếu người ta chỉ cắt 1 ô thì về vẫn dùng được (ít vẫn ăn được, đun được), chứ ko đến nỗi dùng làm thắt lưng đâu ah.
Kỷ niệm tuổi thơ thường rất vặt vãnh nhưng rất lâu quên, cũng giống như những cuộc tình at first sight, có khi chỉ là một thoáng cảm xúc dâng trào, thăng hoa phút chốc, có khi lâu bền, nhưng chắc hẳn, trong đời, ta không dễ quên và hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Phượt cũng là 1 trong số những hạnh phúc đó!
Hà nội, những hàng sấu xanh rì Trần Hưng Dạo, Phan Đình Phùng, dãy sao thẳng tắp phố Lò Đúc, những cơn mưa hạ rỉ rả vào những lúc tâm hồn thật yếu đuối, cô đơn, ... đó là những thứ đã đi vào thi họa của nhều người, nhưng iem nhắc lại ở đây ko phải là cáo mượn hơi hùm đâu, mà chỉ để ai là người Hà nôi (tức là ai những năm 80 dùng điện 110V í ah) nhớ lại khoảnh khắc nào đó, xa xưa, đang đi giữa trời nắng bỗng rẽ vào con phố ngập bóng mát, tràn tiếng ve và dịu nhẹ mùi hoa sấu, cái loài hoa mà iem trên đường đi học về, vẫn thường nhặt đầy 1 bàn tay, xoa đi cho hết cát rồi cả bọn rủ nhau ăn (để bổ sung vitamin C).
Nhà iem ở gần hồ Hale, mùa mưa, nước hồ (cũng có thể là nước cống) thường tràn lên phố, cả nhà iem (ở đây chỉ tính bọn trẻ con chíp chíp) rủ nhau mang rổ ra bờ hồ úp cá, cũng được khối, mang về hì hụi rán (cho người) và kho (cho mèo).
Còn cái phiếu vải nhà bác Voong, trước đây iem vưỡn phải đi xếp hàng (cho mẹ) mãi. Nhưng mua gì thì mẹ iem mới nhớ, vì iem toàm phải mặc lại của mẹ? Chủ yếu, iem tuyền đi xếp hàng đặt gạch để mua đậu, thịt, dầu hỏa, ... những thứ mà nếu người ta chỉ cắt 1 ô thì về vẫn dùng được (ít vẫn ăn được, đun được), chứ ko đến nỗi dùng làm thắt lưng đâu ah.
Kỷ niệm tuổi thơ thường rất vặt vãnh nhưng rất lâu quên, cũng giống như những cuộc tình at first sight, có khi chỉ là một thoáng cảm xúc dâng trào, thăng hoa phút chốc, có khi lâu bền, nhưng chắc hẳn, trong đời, ta không dễ quên và hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Phượt cũng là 1 trong số những hạnh phúc đó!