Kỳ I: Xách balo đi tìm nơi để đến và cảm nhận..
Tỉnh dậy sau thời gian dài mệt mỏi, tôi quyết thực hiện một chuyến đi mới nảy ra trong đầu những ngày qua. Một chuyến đi để được hòa mình với thiên nhiên, đất trời, cái cảm giác được cảm thụ tinh hoa trời đất, được thỏa sức vùng vẫy hút hà mùi cỏ cây hoa lá, mùi ngây ngây của đất rừng Tây Bắc, tiếng suối róc rách, tiếng chim ca vượn hú làm tôi rạo rực và quyết đi cho bằng được... Bỏ lại đằng sau những bon chen phiền muộn của cuộc sống, tôi bật dậy, xách balo, gom vài bộ quần áo, để lại vài dòng cho gia đình và cứ thế..xách balo lên rồi đi..
Lào Cai tháng 9, tháng mưa to gió lớn, lũ quét sối sả cũng không thể ngăn cản được chân kẻ lữ hành đang hướng đến vùng đất cao nguyên núi rừng trùng điệp, được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trải dài hàng cây số mà tạo hóa đã ban tặng. Đường lên Sapa vẫn quanh co, hiểm trở như ngày nào, đi qua nơi vừa mới xảy ra tai nạn của chuyến xe tử thần, hầu hết các xe đều phải đi chậm lại…phía xa là những ruộng lúa bậc thang chín vàng ruộm cả một góc trời nằm gọn gàng dưới chân các dãy núi trùng điệp nối đuôi nhau.
6h sáng tôi đặt chân đến Sapa - thị trấn trong mây, lần thứ 5 đặt chân đến nơi này, vẫn vậy.. rất yên bình và lặng lẽ, không ồn ào, không vội vã, Sapa như đang yên giấc như vốn có trong cái tiết trời se lạnh kiểu lập thu Hà Nội. Có một điều trùng hợp hay duyên phận sắp đặt thế nào đó mà hầu hết các lần lên Sapa của tôi đều vào tháng 9, thậm chí là giữa tháng 9. Đặt balo xuống, thở phào nhẹ nhõm, uống một ly café nóng cho tỉnh táo. Tôi rút điện thoại ra rồi gọi để set up một cuộc hẹn cho chuyến đi.
Untitled by Roger Ilumtics Fynn, on Flickr
Trong lúc ngồi đợi một người bạn tại một quán café khá phong cách ngay tại phố Cầu Mây, nhớ lại rất kỉ niệm đã có với cái thị trấn du lịch này, .. những ngày tới sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đang chờ 2 chúng tôi, đi để được cảm nhận cái chất dân dã, cái chất phiêu du ngông cuồng trong con người và đi đến nơi mà tôi chưa từng được tới...
Tỉnh dậy sau thời gian dài mệt mỏi, tôi quyết thực hiện một chuyến đi mới nảy ra trong đầu những ngày qua. Một chuyến đi để được hòa mình với thiên nhiên, đất trời, cái cảm giác được cảm thụ tinh hoa trời đất, được thỏa sức vùng vẫy hút hà mùi cỏ cây hoa lá, mùi ngây ngây của đất rừng Tây Bắc, tiếng suối róc rách, tiếng chim ca vượn hú làm tôi rạo rực và quyết đi cho bằng được... Bỏ lại đằng sau những bon chen phiền muộn của cuộc sống, tôi bật dậy, xách balo, gom vài bộ quần áo, để lại vài dòng cho gia đình và cứ thế..xách balo lên rồi đi..
Lào Cai tháng 9, tháng mưa to gió lớn, lũ quét sối sả cũng không thể ngăn cản được chân kẻ lữ hành đang hướng đến vùng đất cao nguyên núi rừng trùng điệp, được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trải dài hàng cây số mà tạo hóa đã ban tặng. Đường lên Sapa vẫn quanh co, hiểm trở như ngày nào, đi qua nơi vừa mới xảy ra tai nạn của chuyến xe tử thần, hầu hết các xe đều phải đi chậm lại…phía xa là những ruộng lúa bậc thang chín vàng ruộm cả một góc trời nằm gọn gàng dưới chân các dãy núi trùng điệp nối đuôi nhau.
6h sáng tôi đặt chân đến Sapa - thị trấn trong mây, lần thứ 5 đặt chân đến nơi này, vẫn vậy.. rất yên bình và lặng lẽ, không ồn ào, không vội vã, Sapa như đang yên giấc như vốn có trong cái tiết trời se lạnh kiểu lập thu Hà Nội. Có một điều trùng hợp hay duyên phận sắp đặt thế nào đó mà hầu hết các lần lên Sapa của tôi đều vào tháng 9, thậm chí là giữa tháng 9. Đặt balo xuống, thở phào nhẹ nhõm, uống một ly café nóng cho tỉnh táo. Tôi rút điện thoại ra rồi gọi để set up một cuộc hẹn cho chuyến đi.
Untitled by Roger Ilumtics Fynn, on Flickr
Trong lúc ngồi đợi một người bạn tại một quán café khá phong cách ngay tại phố Cầu Mây, nhớ lại rất kỉ niệm đã có với cái thị trấn du lịch này, .. những ngày tới sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đang chờ 2 chúng tôi, đi để được cảm nhận cái chất dân dã, cái chất phiêu du ngông cuồng trong con người và đi đến nơi mà tôi chưa từng được tới...
Last edited: