What's new

[Chia sẻ] Hòn Giao - sự bất ngờ thú vị

Phần hấp dẫn của câu chuyện là đây (c)

Do chuyến đi này em không có chuẩn bị trước, thể lực em đã kém lại còn leo đèo nữa cho nên đến 4:30pm là em hết xí quách rồi, mà lúc đấy em còn cách Đà Lạt tới 70km nữa. Em thầm nghĩ bụng là 'Bỏ mother rồi, 70km sao leo nữa trời, mà giờ cũng gần tối rồi, giữa đèo thì có éo gì chỗ nghỉ'
Vì lúc đó trời vẫn còn sáng, nhưng calo đã hết, em vừa dắt bộ vừa hoảng sợ vì biết chắc sẽ không qua được đèo trong ngày, mà em lại không có chuẩn bị lều trại gì cả. Giữa rừng núi thế này làm sao đây, ngủ ở đường thi xe chạy nó tông sao, vô bụi nằm thì biết có con gì trong đó, mà chung quy nằm giữa trời như thế mà phơi sương thì chỉ có nước 'nằm 1 chỗ ngưởi nhang' mà thôi!!!!

Trong tâm trạng hoang mang như thế, tự dưng em gặp được 1 cái ngõ be bé thế này, em vội mừng rồi dắt xe thẳng vào đó

10362760973_24c8fa67b7.jpg

(Hy vọng là có nhà dân trong đó)

Và quả thật trời thương em thật, trong đó có nhà thật, một căn nhà gỗ be bé giữa đèo

10362584285_9b71365159.jpg

(Nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình người lớn bao la)

Em bẽn lẽn gọi cửa, và 1 người phụ nữ trạc 50 từ trong bước ra. Cô tên là Cà hến người T'riêng. Em xin cô cho em được trao thân ở nhà cô đêm nay, và cô đồng ý. Lúc này em nhảy cẫng lên vì mình sống rồi, vui mừng không xiết.

10362582384_40aff8274b.jpg

(Lúc em đến thì cô đang làm bếp)

Trong căn nhà nhỏ bé ấy có 3 người. Cô Cà hến, chú Mà nghiến - chồng cô và em Duy con gái cô. Nhà cô chú ở dưới Khánh Lê, còn căn nhà nhỏ này là chỗ chú của cô chú khi đi làm rẫy ở trên đèo. Em được cô chú đón tiếp rất nồng hậu. Phải nói là cực kỳ chu đáo, và em đã rất cảm động trước sự chân thành của những con người này.
Cô sợ em không ăn được bắp(*), nên đã nấu riêng cho em một tô mì gói. Cô nói 'Con ăn mì gói đi nhé, mai cô nấu cơm cho ăn'
Sáng hôm sau, khi mặt trời con chưa mọc thì cô đã dậy và nấu riêng cho em một nồi cơm, cho em ăn sáng và mang đi vì cô bảo 'Từ đây đến Đà Lạt con xa lắm, đi giữa đường không có hàng quán gì hết, nên con mang đi ăn chống đói.
Em nghẹn ngào không nên lời, tự hỏi tại sao người dưng lại có thể tốt và quảng đại với mình đến như vậy, em thấy hổ thẹn cho bản thân mình vì đôi lúc em đã quá ích kỷ.

10362559964_a08480fe49.jpg

(Bữa cơm sáng với gia đình nhà cô chú)

10362555665_d2bff96b1b.jpg

(Duy, con gái của chủ nhà)

10412795556_f6fab7b9b5.jpg

(Bữa cơm trưa cô chú làm cho em)

Đáp lại tấm lòng quảng đại rộng lớn của cô chú, em đã biếu cô chú cái bánh trưng mà em mua ở siêu thị dành để ăn dọc đường.

----------------------------------
(*)Bắp ở đây là bắp đã được phơi khô và xay thành những hạt nhỏ. Bắp được nấu như nấu cơm và dùng thay cơm. Mùi vị rất lạt, như nước lã. Em thấy cô chú ăn cái này, thay vì ăn cơm. Và chắc chắn rằng gạo phải mắc gấp mấy lần món này.

Đọc chuyện thấy buồn quá. Thế kỉ bao nhiêu mà vẫn còn những người ăn bắp thay cơm. :(
 
Chuyến đi tuyệt vời. Cảnh Đà Lạt thật tuyệt. Đi xe đạp vừa đi vừa ngắm còn gì đã hơn. Chúc mừng bác lại có thêm chuyện để kể cho con cháu nghe rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,146
Bài viết
1,173,964
Members
191,971
Latest member
ykubecom
Back
Top