Mình thấy bài này khá hay và thông tin cũng hữu ích, post lên đây mọi người tham khảo.
“Phượt” ở Thiên Đường Xanh
2 giờ đi tàu từ Hội An, thêm 30 phút đi thuyền nữa, bọn tớ, 3 teen mê “phượt” đã tới bãi Hương, 1 trong 7 bãi của cù lao Chàm, nơi vẫn được nhiều teen trên đảo tự hào “khoe” là “Thiên đường xanh”.
So với bãi Làng (bãi chính) thì nơi đây, dân cư thưa thớt và khách du lịch cũng ít ghé thăm. Nhưng vì có người quen ở bãi Hương nên bọn tớ quyết định khám phá Cù lao Chàm theo cách “tự đi”.
Đến bãi Hương, sau khi cơm nước xong xuôi, bọn tớ bám đuôi Khánh, một teen trên đảo, lên thăm rẫy của bạn ý. Bãi Hương nằm dựa lưng vào núi nên lên rẫy chỉ có một con đường duy nhất là… leo núi. Chỉ 15 phút leo núi thôi mà tên nào tên nấy thở phì phò, mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng. Nhưng lên tới nơi rồi thì cùng nhảy cẫng lên vì… quá đẹp. Trải chiếu ngồi giữa lán, xung quanh cây cối xanh um, nhìn xuống phía dưới thấy biển xanh trải dài hút tầm mắt. Biển trải thành hình vòng cung ngay bãi, hàng dừa cong cong chạy dọc theo, bãi cát trắng mịn màng… tất cả tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thơ mộng. Chưa kịp nghỉ ngơi, cả đám đã lục tục đi tìm gà về… nướng. Gà được nuôi thả trên rẫy, 100%… leo núi nên được xem là số dzách về độ săn chắc và thơm ngọt. Là “thổ địa”, Khánh bắt gà ngon ơ. Bọn tớ thì loay hoay mãi mới “làm thịt” được con gà bởi hồi nào tới giờ, chỉ quen mua gà làm sẵn thôi mà! Nhưng cũng chẳng mấy chốc, món gà nướng sả (sả mọc xung quanh lán rất nhiều) đã thơm lừng mời gọi. Leo núi đói bụng, thịt gà vừa săn, vừa ngọt đượm mùi sả và sa tế ngon không cưỡng nổi nên chỉ một loáng là chú gà nướng béo ủm đã hết veo. J
Mang nước lên dập bếp (để tránh nguy cơ cháy rừng) và dọn dẹp “chiến trường” xong, bọn tớ men theo đường mòn đi hái sim. Chỉ cho bọn tớ phân biệt những loài cây mọc ven đường, Khánh cho biết ở đây động vật sống hoang dã cực nhiều, đặc biệt là trăn và… khỉ. “Số lượng khỉ gấp đôi dân số nơi đây”, Khánh nói. Vừa tỏ vẻ không tin, bọn tớ đã hết hồn khi lùm cây bên cạnh tự dưng chuyển động rào rào. Căng mắt dòm kĩ thì hóa ra nguyên một bầy khỉ đang đi kiếm ăn!
Xuống biển
Về đến nhà, vùng vẫy tắm biển thỏa thuê, bọn tớ được chú Bảy hàng xóm và Khánh dẫn đi tìm ốc vú nàng, cua đá và ốc mỡ. Ghềnh đá phía Tây bãi Hương là nơi sinh sôi của loài nhuyễn thể được tôn vào hàng đặc sản của cù lao Chàm này. Đường mỗi lúc một khó đi, cả bọn hì hục mãi mới theo kịp hai “thổ địa”. Phát hiện “em” vú nàng đầu tiên, cả hội tụm lại xem. “Ngày trước ra đầu ghềnh là có, bây giờ phải đi vào sâu trong ghềnh, đường đi nguy hiểm lắm” chú Bảy trầm ngâm. Tương tự như vậy, cua đá (có thịt cực thơm và chắc) cũng được “chăm sóc” kĩ nên tìm mỗi ngày một khó. Lùng trong vách đá cả buổi, bọn tớ mới tóm được một chú be bé. Xông vào ngắm nghía một hồi, bọn tớ lại thả cho “chú” ý đi, tinh thần “green” là trên hết mà. (Cua đá và vú nàng đã có trong danh sách những loài được bảo vệ tại cù lao Chàm). Trên đường về, cả đám hết ố lại á khi chứng kiến một “gia đình” hải sâm gồm ba chú đang lắc lư trong một khe nước nhỏ. Soi đèn pin, khẽ chạm tay vào, hải sâm phun ra hàng loạt những “sợi tơ” màu xanh lục tuyệt đẹp.
Không vú nàng không cua đá, nhưng bọn tớ săn được khá nhiều ốc mỡ. Món ốc mỡ vừa “săn” được mang ra xào sả ớt nhâm nhi bên bờ biển. Vị cay cay, thơm thơm của sả ớt hòa cùng vị béo giòn của ốc mỡ, cộng thêm tâm trạng hỉ hả vì đây là sản phẩm sau một buổi “đi săn” nên… ngon không thể tả. Chén xong, bọn tớ nhập cuộc cùng teen bãi Hương đốt lửa, hát hò ngay bên bờ biển cho đến tận khuya.
Và… hơn thế nữa!
Tớ có may mắn hơn “hội phượt” của mình là được vi vu từ bãi Hương về bãi Làng bằng xe máy theo đường núi (thay vì đi đò) nên có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của đảo từ trên cao. Từ bãi Hương, vòng qua thăm đảo Yến, từ đảo Yến lại chạy ngược về bãi Làng. Cứ đi được vài chục mét, tớ lại hét ầm đòi tên bạn tài xế phải… dừng lại để ngắm cảnh và chụp hình. Bãi Xếp, bãi Ông, bãi Làng nhìn bao quát từ trên cao thơ mộng và xanh không thể tả. Nước biển như nhuộm màu ngọc, liếm nhẹ nhàng nền cát xanh như “quyến rũ” hàng dừa cong cong. Tớ cũng tranh thủ mấy phút hiếm hoi trước khi lên tàu để thăm chùa Hải Tạng, ngôi chùa hàng trăm năm tuổi trên bãi Làng. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những cụm hoa rừng tím biếc nổi bật trên nền lá xanh. Một chú sóc chuyền cái vù ngay trước mặt, cái đuôi xù như cây phất trần vẫn còn thò xuống đong đưa…
Tổng kết chuyến đi (2 ngày) tổng “thiệt hại” của cả nhóm tụi tớ bao gồm tiền tàu, ăn uống, ngủ nghỉ tất tật là 450k. Vậy là không cần quá nhiều tiền, một chuyến du lịch bụi với rất nhiều trải nghiệm và khám phá cũng đủ làm cho teen ba lô trưởng thành lên rồi!
Mách bạn nè
- Bạn có thể đến cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam) bằng 2 cách: đi canô cao tốc từ cửa Đại với giá 100k/lượt hoặc đi tàu du lịch tại bến Bạch Đằng, giá 20k (mỗi ngày chỉ có một chuyến, xuất phát lúc 8 giờ sáng). Theo kinh nghiệm của tớ, teen nào không say sóng thì nên đi tàu du lịch, vừa tiết kiệm chi phí vừa có dịp ngắm trời mây sông nước.
- Cù lao Chàm là hòn đảo “Xanh” tuyệt đối, nên đến đây teen nên hạn chế mang theo túi nilon hoặc những đồ vật không thân thiện với môi trường. Hàng quán cũng không dùng bao nilon nên cách tốt nhất là… ăn tại chỗ.
- Buổi tối trên đảo khá nóng do không có điện, teen có thể thuê mùng úp, chăn chiếu của người dân hoặc các dịch vụ với giá dao động từ 30k – 50k/bộ/đêm.
Theo Báo Mực Tím Điện Tử