What's new

[Chia sẻ] Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi

Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi

Lời giới thiệu ban đầu cho topic này:


Trước khi chính thức bước vào chủ đề nước Hung,Mèo lười xin cảm ơn tất cả những bạn đã dành sự quan tâm đặc biệt,theo dõi topic về nước Áo Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck,cùng khám phá nước Áo xinh đẹp!,những bạn alceste,Entidi,kitara,BGI,vandu,BAO TRAN,hoàng hôn tím,và nhiều bạn khác nữa,đã góp phần làm cho topic về nước Áo này của Mèo lười thành công tốt đẹp!!Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn!:L

Các bạn có thể vào xem lại topic nước Áo của Mèo lười,theo đường link dưới đây:


https://www.phuot.vn/threads/28035-Wien-Salzburg-Hallstatt-Innsbruck-c%C3%B9ng-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%81o-xinh-%C4%91%E1%BA%B9p!



...............................................



Nếu như nước Áo có kỉ niệm là một,thì đất nước Hungary phải chứa hàng trăm,thậm chí là hàng ngàn kỉ niệm của toàn bộ thời trai trẻ sinh viên của Mèo lười....Ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay quốc tế Budapest,ngày 31 tháng 8 năm 2005,tính đến ngày hôm nay,ngày 24 tháng 11 năm 2011,như vậy là đã hơn 6 năm trời Mèo lười theo đuổi giấc mơ Y khoa tại đất nước này....Chỉ còn có hơn 1 năm trời nữa là tới ngày tốt nghiệp,giấc mơ chiếc áo blouse trắng đã sắp sửa thành hiện thực,nhưng có lẽ đó cũng chính là ngần ấy thời gian mà đồng hồ đếm ngược tình yêu và sự gắn bó của Mèo lười dành cho đất nước Hungary....Tâm trạng vui buồn lẫn lộn...

Mở ra topic Hungary ngày hôm nay,hoàn toàn ko phải là một topic giới thiệu cung cấp thông tin du lịch khô khan như topic nước Áo trước đó,mà đơn giản đây chỉ là sự hoài niệm về phong cảnh thiên nhiên,con người,văn hóa,cuộc sống Hungary,trên những chặng đường đã im đậm dấu chân của cậu sinh viên Y khoa trẻ tuổi.Topic này Mèo lười xin dành tặng cho các bạn Entidi,alceste,kitara,những bạn mà có thể vào năm sau sẽ lần đầu tiên đến khám phá Hungary:),cũng xin dành tặng riêng cho bạn hoàng hôn tím,vốn là một nửa kia của Mèo lười:D,và hơn hết,là xin dành tặng đặc biệt cho đất nước Hungary,đất nước mà Mèo lười đã xem như quê hương thứ hai của chính bản thân mình!!:L


Vì hiện nay Mèo lười đang trong quá trình đi thực tập,sau thực tập là hết 2 tháng trời thi cuối kì....cho nên thời gian trong ngày của Mèo lười là rất rất hạn chế!Chính vì vậy mà có lẽ topic này sẽ được xây dựng trong một khoảng thời gian rất dài,ko vội vã nhưng sẽ thật chậm rãi,đảm bảo được tiêu chí giới thiệu cho bạn đọc hiểu được thật rõ ràng về đất nước Hung xinh đẹp!Mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ topic này của Mèo lười hàng ngày nhé!:)


...........................................



Lịch trình cụ thể,theo dự kiến của topic:


1/Tham quan và khám phá thủ đô Budapest-hòn ngọc bích xinh đẹp nằm bên bờ sông Danube trong xanh.

2/Tham quan và khám phá thành phố lớn thứ hai của Hungary-thành phố đại học Debrecen:
Ấn tượng ngày lễ Quốc Khánh 20/8-lễ hội hoa tại Debrecen.
Tham quan trường đại học Y khoa Debrecen của Mèo lười.
Debrecen-những ngày thu vàng rực rỡ.
Debrecen-những ngày Đông ngập tuyết và lễ Giáng Sinh ấm áp.
Debrecen-cảm xúc và hoài niệm...


3/Cùng ngắm hoàng hôn tại hồ Tisza và khám phá công viên quốc gia Hortobágy.

4/Du lịch và khám phá thành phố công nghiệp Miskolc-thành phố lớn thứ ba Hungary.

5/Đạp xe cung đường Miskolc-Eger vượt dãy núi Bükk,cùng khám phá thành phố thời trung cổ Eger.

6/Tới Eger,thưởng thức bữa tiệc rượu nho Tokaj nổi tiếng cùng bạn bè

7/Tham quan và khám phá ngôi làng di sản Unesco nổi tiếng Hollókő

8/Cùng ngắm hoàng hôn tại bờ hồ Balaton,hồ nước ngọt lớn nhất Trung Âu.


..........................................



Chính thức chào mừng các bạn đến thăm đất nước Hungary!!!


[video=youtube;Hmz8Ni9zO4M]http://www.youtube.com/watch?v=Hmz8Ni9zO4M&feature=related[/video]​
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Trường đại học ngày mưa tuyết...


DSCN2461.jpg



DSCN2464.jpg





2 ''anh chị'' ở truồng giữa thời tiết như thế này thì chịu làm sao cho thấu >"<



DSCN2471.jpg




DSCN2488.jpg




Cô liêu và lạnh lẽo...


DSCN2498.jpg




''Dòng sông nhỏ đổ ra biển lớn...''



DSCN2509.jpg



DSCN2520.jpg
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Mới ngày hôm qua nơi đây còn một màu vàng rực....



DSCN1124.jpg



DSCN1128.jpg





......mà ngày hôm nay tất cả đã đổi sang một màu trắng buốt lạnh lẽo...



DSCN2516.jpg



DSCN2519.jpg



DSCN2521.jpg
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Kỉ niệm nghịch tuyết cùng cô bạn thân Nina...



Để trèo lên được bức tượng này,tuy ko cao nhưng bề mặt tiếp xúc với đôi giày là cực kì hẹp,cộng thêm tuyết trơn trượt,nên ko hề đơn giản chút nào.....bạn Nina hít lên đầu tiên cái vèo mặt tỉnh bơ:D,Mèo lười tí tửng hít lên sau bị tuyết trơn đánh cho ngã cái rầm té lăn quay xuống đất:SThiệt là quê một cục mà....Con gái Tây đúng là họ khỏe thật đó nha!!!!




DSCN2484.jpg



DSCN2485.jpg




Niềm vui ngất trời!!!!!(HH)


DSCN2486.jpg





[video=youtube;4YC3Mqma-Dg]http://www.youtube.com/watch?v=4YC3Mqma-Dg&feature=player_embedded[/video]​
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Kí ức những mùa Giáng sinh...


Đối với tôi,ngày lễ Giáng sinh hàng năm luôn mang một ý nghĩa cực kì thiêng liêng và trang trọng!!

Có lẽ là bởi vì kí ức tuổi thơ những mùa Noel tại quê nhà....


........................



Có thể nói,ngay từ khi còn bé tí ti,Giáng Sinh đã có một ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với tôi.Là một người theo Đạo công giáo,lại được sống trong xóm đạo,khi còn bé những ngày cận kề Giáng sinh sao mà vui thế,nhộn nhịp thế...Những năm học cấp I và những năm đầu của cấp II,trước lễ Giáng Sinh chừng hai tuần,cả xóm Đạo bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên,năm nào tôi cũng theo chân các anh lớn đi chặt tre về làm máng cỏ cho Chúa Hài Đồng.Xóm nào,khu nào cũng gắng hết sức làm hang đá thật đẹp,thật lộng lẫy.Những buổi sáng cận kề Giáng Sinh,y như rằng là sau mỗi giờ học,tôi cùng mấy đứa bạn trẻ con nghịch ngợm trong xóm lại chạy ùa ra từng khu để xem mọi người làm Hang đá,rồi phá phách...Có một lần tôi nhớ rằng,cái con nai trang trí cho hang đá ở xóm của tôi rất là đẹp,nhưng tôi chỉ mới có chạm nhẹ vào cái sừng nó thôi mà ko ngờ cái sừng của con nai...rớt ra luôn(watch) ,đã thế một thằng bạn nào đó lại la lớn lên rằng:"chú ơi thằng này nó làm rớt sừng nai ra rồi" ,thế là cả mấy anh lớn và mấy chú ai cũng trợn mắt nhìn tôi,bác của tôi cũng có mặt ở đó và phán một câu làm tôi tim đập chân run,hồn vía bay hết lên mây "thằng này phá nhở,để tối nay tao méc bố mày cho mày một trận đòn" ,mà hồi còn bé tôi sợ Bố đánh lắm:T


Những buổi tối cận kề Giáng Sinh,chỉ mới khoảng tối 20 thôi là mọi thứ đã náo nhiệt lắm rồi.Trong không khí se se lạnh của thành phố Biên Hòa,từng đoàn người,từng dòng xe cộ từ khắp mọi nẻo đường đổ về xóm Đạo để ngắm những ánh đèn điện,những ngôi sao sáng,để ngắm những thác nước nhân tạo,những bông tuyết giả phun khắp mọi nơi,ngắm những ông già Noel biết đánh đàn,biết đạp xích lô,biết quay phim...Và quan trọng nhất là để chiêm bái Chúa Hài Đồng đang say ngủ trong hang đá, bên cạnh Mẹ Maria và thánh Giu-se trong tiếng nhạc Giáng Sinh êm đềm mừng Chúa ra đời "cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa,hòa trong làn gió,nhè nhẹ vấn vương..." :L



cc72986e-1.jpg

Kỉ niệm ngày lễ Giáng sinh 2007 trong Nhà thờ Debrecen-Hungary,một mùa Giáng sinh buồn...



Đêm Giáng sinh chính thức 24-12,hồi tôi còn học tiểu học ấy,đường phố đông nghẹt xe cộ,toàn người và người chen lấn nhau để được chụp hình,để được ông già Noel quay phim,để được đi qua cây cầu nhân tạo bắc qua dòng thác...Năm nào cũng vậy,cứ đến tối 23,24 là tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm lại hòa vào dòng người đông đúc ấy để được... cùng chen lấn,cùng xô đẩy với mọi người cho biết không khí đông vui của đêm Noel mà một năm chỉ có một lần(BB)

Rồi giấc ngủ trong đêm Giáng Sinh an lành cũng đến sau một buổi tối đi chơi đã đời,bây giờ ngồi đây hồi kí lại sao mà tôi thấy nó tuyệt diệu và thần tiên quá,trong giấc mơ đêm Giáng sinh ấy,tôi thấy ông già Noel bận đồ đỏ râu bạc phơ tiến lại và mỉm cười với tôi cùng một món quà...Rồi sáng sớm hôm sau,vừa thức dậy là tôi đã đi lùng sục khắp mọi nơi,nhất là ở trên giường và bao giờ cũng có một món quà mà "ông" tặng cho tôi ,năm thì là chiếc đồng hồ điện tử,năm thì là máy chơi điện tử xách tay...mà công nhận "ông" dấu kĩ thiệt đó,năm nào tôi cũng tìm hoài mới ra ,tìm thấy quà rồi là tôi chạy như bay xuống nhà để khoe Bố Mẹ,Bố Mẹ cũng vui lây mà nói rằng "năm sau con cố gắng ngoan hơn nữa thì sẽ được ông cho quà nữa" .TÔi chỉ "dạ" một tiếng rõ to rồi chạy như bay sang nhà nhỏ bạn thân cùng xóm mà khoe quà,rồi hỏi bạn ấy được ông tặng cho gì? Ôi,sao mà đẹp đến thế cái tuổi con nít...:L


.................................
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Một vài những ảnh chụp,kỉ niệm những đêm 24 rạng sáng 25/12 hàng năm của tôi trong Nhà thờ,Debrecen-Hungary...


11b2e232-1.jpg

Ngày lễ Giáng sinh-ngày nguyện cầu cho hòa bình và tình yêu thương...


6c1eac0f-1.jpg



P5060003.jpg




Thánh lễ Giáng sinh hàng năm...


7da4d0f6.jpg



8a0b0040.jpg



3a0d5a43.jpg




Mùa Giáng sinh năm nay,mùa Giáng sinh xa quê hương năm thứ 7 của tôi,nhớ...



P5070020.jpg
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Mèo ơi, hoàng hôn tím yêu cái lãng mạn của mùa thu, yêu hơn nữa cái lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông giá lạnh, ước gì một ngày nào đó hoàng hôn tím cũng dc nghịch tuyết vui như thế đó:L
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Những dãy hành lang sâu hút...ban đêm mà phải trực khuya đi lại trên những dãy hành lang này một mình,cảm giác rờn rợn làm sao đó các bạn à....


Bệnh viện gì rộng thênh thang mà chỉ thấy đa phần toàn người già sắp chết mới phải nhập viện điều trị,chả bù cho bệnh viện ở Việt Nam của mình +_+.Nói thiệt chứ Mèo lười nhận thấy ở đây học lý thuyết thì tuyệt,chứ thực tập thì nhất thiết phải về Việt Nam có điều kiện vào Chợ Rẫy hay mấy bệnh viện khác ở Sài Gòn thì trình độ mới giỏi nổi,Việt Nam của mình đầy bệnh,muốn học bệnh nào là có ngay bệnh đó,muốn tiêm chích phụ mổ gì cũng OK hết,bệnh nhân dễ chịu vô cùng:DCòn ở bên này thì việc thực tập chán hỡi ôi...

Đoạn cuối này ý là vui hay buồn đây ạ?:))
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Đoạn cuối này ý là vui hay buồn đây ạ?:))


Vui cho những sinh viên ngành Y muốn học tập nâng cao trình độ,còn thì tất nhiên là buồn cho dân tình của nước nhà rồi...hỡi ơi bạn có đi lên Sài Gòn nhớ ghé mắt qua bệnh viện Chợ Rẫy,khỏi cần vào bên trong chỉ cần nhìn cái bãi giữ xe trong sân bệnh viện....Nhìn mà phát hoảng luôn,chả bù cho cái không khí vắng tanh như chùa bà đanh của bệnh viện châu Âu +_+
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Debrecen-cảm xúc và hoài niệm...


Bài viết này được Mèo lười lấy lại trong blog cũ 360 ra,đó cũng chính là tâm trạng của Mèo lười vào đêm Chúa nhật,rạng sáng ngày thứ Hai,29/03/2009:)


........................


Lắng nghe tiếng đêm khuya...



Khác với những ngày khác trong tuần,chạy đôn chạy đáo trên trường,tối về nhà 10h là lăn quay ra ngủ vì mệt....Ngày cuối cùng của tuần lễ-ngày Chúa nhật có lẽ là ngày "trong lành" nhất trong tuần của tôi,trong lành đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng....Sáng dậy sớm đi Nhà thờ,đi siêu thị,trưa chiều thì ngồi ở nhà học bài,riêng tối hôm qua....

Sau một tuần lễ vui buồn lẫn lộn(mà có vẻ buồn và bực dọc nhiều hơn là vui),tôi đã quyết định làm một buổi đi bộ ngắm phố xá về khuya một mình,cho đầu óc và tinh thần thảnh thơi,quên hết đi mệt mỏi,bực dọc và buồn chán trong thời gian qua...Thật ra đi dạo buổi tối là một thói quen ko thể thiếu của tôi vài năm trước,nhưng ko hiểu sao tôi đã bỏ đi cái thói quen này tự lúc nào nữa....


Rời khỏi nhà lúc 11h khuya,cảnh trung tâm thành phố về khuya nè....



dsc05588.jpg





Thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới,giữa tuần cũ và tuần mới....



dsc05585.jpg





Khuya nay sao mưa lại rơi lất phất,lất phất thôi,như bụi ấy,nhưng cũng đủ nhuộm ướt hết đường phố vắng tanh,ko một bóng xe,một bóng người....Mưa chợt làm lạnh,làm buồn tâm hồn của một anh lữ khách xa xứ....



dsc05576.jpg




Bóng đêm thật yên tĩnh,nhưng nó cũng thật lạnh lùng và đáng sợ.....



dsc05575.jpg





Ngôi nhà thờ mà mỗi sáng Chúa nhật tôi đến để tìm lại sự bình an,tìm lại sự thanh thảnh trong tâm hồn sau một tuần lễ dài mệt mỏi....Giờ này nhà Chúa cũng đóng cửa với con rồi.....


dsc05572.jpg





Còn đây,một ngôi nhà thờ cổ bị bỏ hoang,gần 4 năm về trước,đó chính là ngôi nhà thờ đầu tiên tôi tìm thấy ở cái thành phố này...Lúc đó cũng là một đêm khuya như tối nay,nhìn ngôi nhà thờ cổ mà tôi chợt hoài nghĩ trong đầu những ngôi nhà thờ phủ đầy tuyết trong đêm Giáng sinh,trên những tấm thiệp Noel khi tôi còn ở quê nhà.....Nhà thờ,tuyết,ánh trăng,vắng vẻ và lạnh lẽo trong đêm Giáng sinh....giống lắm....


dsc05578.jpg
 
Re: Hungary-hơn 6 năm trời in đậm dấu chân và hoài niệm của cậu sinh viên Y khoa trẻ

Nếu có ai đó hỏi rằng,trong cái thành phố quanh năm buồn bã và vắng lặng này,bạn yêu nhất là nơi nào,thì câu trả lời là đây....


dsc05565.jpg





Cái khách sạn tồi tàn này thì có gì thú vị để mà yêu nhỉ??Nhưng đối với tôi,đây đã là một đia danh bất tử....Tôi vẫn còn nhớ nhi in,đó là một buổi tối gần 4 năm về trước,tối 31-8-2005,chỉ một ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi,một nhóm bạn 7 người,trong đó có tôi,lần đầu tiên rời khỏi tổ ấm gia đình,rời khỏi sự thương yêu và đùm bọc của người thân,rời khỏi lãnh thổ VN mà đặt chân tới một mảnh đất xa xôi,xa lạ này....

Ngày ấy tôi còn quá nhỏ,tôi hồ hởi lắm,vì nghĩ rằng tới châu Âu sẽ được đi du lịch rất nhiều nước,sẽ vui lắm,nhưng vui nhất là....được bắt đầu một cuộc sống tự do,ko còn phải chịu sự kèm cặp của Bố Mẹ nữa....Mà ko thể hình dung được rằng,tối hôm 31-8 năm đó,cái khách sạn này như là một "nhân chứng" rằng:cuộc đời của tôi đã chính thức bước sang một trang sách mới,hoàn toàn mới.....

Cũng chính tại cái khách sạn này,mà sinh nhật lần thứ 18 của tôi,chỉ đúng một ngày sau đêm đầu tiên xa quê hương,được 6 người bạn trong nhóm tổ chức cho tôi,đơn giản nhưng rất vui....18 tuổi,cái cột mốc mà người ta đánh giá là tuổi bắt đầu trưởng thành.....4 năm trời học tập ở bên xứ người,trải qua biết bao vui,buồn,thất bại và thành công,tích lũy được biết bao kinh nghiệm.....Ngoắt đi một cái,bây giờ mình sắp 22 tuổi đầu rồi!(Đính chính một chút:Còn khi đăng lại bài viết này lên phượt,thì đã hơn 24 tuổi đầu:D)


.............................



Địa danh thứ 2 mà tôi có nhiều kỉ niệm tại thành phố này,chính là cái quán trà Nhật Bản này đây,địa danh gợi lại một kỉ niệm buồn.....ĐỪng bao giờ để nỗi buồn này lặp lại trong cuộc sống của cậu nữa,nghe chưa H?Cũng gần 2 năm rồi,tôi chưa một lần bước chân vào nơi này nữa,nhỉ.....



dsc05574.jpg




Sân ga đêm khuya vắng lặng,nơi những con tàu đêm ngái ngủ,ko buồn chuyển bánh......

.....làm tôi chợt nhớ lại đoạn cuối trong tác phẩm "hai đứa trẻ" của Thạch Lam:

"- Dậy đi, An. Tàu đến rồi.

An nhỏm dậy, lấy tay giụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia, ở sân ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng tối đen như ngoài phố.

Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tầu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tầu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.

- Tầu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ.

Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tầu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sang hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tầu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn các vầng sáng ngọn đèn của chị Tý và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.

- Thôi đi ngủ đi chị.

Liên vỗ vai em ngồi xuống chõng, An cũng ngồi xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi, và mất dần trong bóng tối, lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh. Cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động, chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về: chị Tý đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác Sẩm ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ.

Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa. Chị cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã ríu lại. Chị gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống. Chị gối đầu lên tay nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình, mờ mờ đi trong mắt chị. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết như chiếc đèn con của chị Tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu; mắt chị nặng dần, rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối. "


dsc05567.jpg




Và ngày mai,sau khi ra trường,có công danh sự nghiệp rồi,cuộc đời của tôi sẽ gắn bó về hướng đường tàu nào đây:

Hướng này chăng,sáng chói và rực rỡ,nơi những con tàu chở khách bộ hành đi tới thủ đô đầy ánh sáng,và xa hơn nữa là những quốc gia giàu có Áo,Ý,Đức,Pháp.....Đây là hướng mà mỗi khi xách ba lô du lịch,tôi luôn đi về phia nó...


dsc05568.jpg




....hay là hướng này,đi về những quốc gia kém phát triển hơn(Ukraine,Nga...),hay xa hơn nữa,15 000 Km,đó chính là nhà ga Biên Hòa,quê hương dấu yêu của tôi.....

Tại sao tôi chưa từng một lần đáp tàu về phía hướng này......Nơi quê hương của tôi đang vẫy gọi.....15 000 Km,Biên Hòa ơi,nơi có những người yêu dấu nhất của tôi....xa quá đi thôi...


dsc05569.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,360
Bài viết
1,175,379
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top