Trên đảo Padar, giữa hành trình đi săn rồng Komodo
Tôi ngồi xem lại những bức ảnh chụp trong chuyến đi kéo dài mười bảy ngày băng ngang đất nước Indonesia vừa qua, chợt cảm thấy ngôn từ của mình dường như rơi vào trạng thái bất lực. Ngay cả việc đặt một cái tên tóm gọn những ngày rong ruổi ấy sao cũng trở nên gian nan quá chừng. Xứ sở rộng lớn mênh mang, địa hình phức tạp, lại đậm đặc màu sắc tôn giáo, thành ra cảm xúc cứ được thử thách liên hồi. Vừa hân hoan mà lại ỉu xìu luôn được đấy, đang lúc nóng giận bừng bừng nhưng đưa mắt liếc ngang bỗng xuôi xị được ngay, có khi tưởng nắm trọn trong tay rồi lại hóa phập phồng bất trắc, khoảnh khắc làm quen hay giờ phút chia ly cách trở – lạ lùng thay – cũng nhẹ nhõm không ngờ. Dồn dập những khung cảnh, những gương mặt đuổi bắt nhau trong trí nhớ, cuối cùng thứ in dấu rõ nét nhất lại là mặt trời vùng xích đạo, ngày nào cũng rực rỡ trên vai.
Tháng Tám, chúng tôi đã nhằm thẳng hướng Đông, đi về phía mặt trời.
Tròn một năm về trước, tôi vẽ những đường nét đầu tiên cho chuyến đi, chỉ với vài điểm mốc cơ bản kiểu như Yogyakarta 2 ngày, Bromo 3 ngày, phải đến xứ rồng Komodo... Trong khi ngồi canh AirAsia mở bán vé siêu rẻ thì đi tìm kiếm đồng đội, bất ngờ làm sao, chỉ sau 2 ngày đã gom đủ một chuyến xe jeep. Tôi tin chắc mình đã thoát kiếp độc hành, còn khấp khởi mừng thầm bảo với thằng em, "Đầu xuôi ắt đuôi sẽ lọt, anh có niềm tin mãnh liệt rằng phi vụ Indonesia này sẽ ngon lành cành đào".
Nhưng một năm dài đằng đẵng, không có bất trắc gì mới là lạ. Kịch bản cũ lặp lại, đồng đội rơi rụng dần, đến phút thứ 89 còn hụt thêm một người nữa. Nhưng bản tính vốn liều lĩnh cố hữu nên dù có một mình thì tôi vẫn lên đường, lần này may sao còn có tận hai ông anh liều mạng đi theo, hà cớ gì mà không bất chấp hết?
Thế là một ngày đầu tháng Tám, chúng tôi gặp nhau lần đầu ở sân bay Tân Sơn Nhất, rồi chia ra hai chuyến bay xuôi về phương Nam tìm đến xứ sở vạn đảo. Vẫn tuân thủ tiêu chí Không shopping - Không say xỉn và tập trung vào Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, 17 ngày ấy chúng tôi đã "trôi" từ miền Trung Java tới tận đảo Flores, bằng tất cả các loại phương tiện. Lịch trình thực tế có thể tóm tắt như này:
10/8: Bay SG - Kuala Lumpur - Yogyakarta. Phố đêm Malioboro.
11/8: Sultan Palace, Taman Sari (Water Castle). City-tour Yogyakarta bất đắc dĩ.
12/8: Bình minh Borobudur. Ghé bảo tàng Ulen Sentalu lưng chừng núi Merapi. Hoàng hôn ở Prambanan. Tàu đêm tới Malang.
13/8: Minivan + jeep từ Malang - Ajosari - Tumpang - Ngadas - Ceromo Lawang. Hoàng hôn ở viewpoint Metigen.
14/8: Leo bộ ngắm bình minh trên viewpoint Gedalu, Seruni. Thuê xe ôm đi leo Bromo, tham quan Whispering Savannah và vòng quanh lòng chảo Tengger.
15/8: Bình minh viewpoint Seruni. Bắt bus đến Probolinggo, lên tàu đi Banyuwangi.
16/8: Bình minh hồ axit Ijen. Đi phà + bus sang Bali.
17/8: Bay Bali - Labuan Bajo. Lang thang Labuan Bajo chiều + tối.
18/8: Đi tour săn rồng Komodo 1 ngày. Ghé đảo Padar, đảo Komodo, lặn nổi ở Pink Beach và Manta Point.
19/8: Mò mẫm bán đảo Labuan Bajo. Hoàng hôn cầu cảng.
20/8: Bay Labuan Bajo - Ende. Thuê xe đi Moni.
21/8: Bình minh cụm hồ núi lửa 3 màu Kelimutu. Xe riêng Moni - Maumere. Bay Maumere - Bali.
22/8: Sáng relax, chiều thuê xe máy ngược lên Ubud.
23/8: Đi Ujung Palace, Tirta Ganga Palace, thác Tukad Cepung.
24/8: Sáng đi đền Ulun Danu Beratan. Quay về Kuta, lên tàu cao tốc sang đảo Nusa Penida. Hoàng hôn ở Angel's Billabong và Broken Beach.
25/8: Đi ven đảo Nusa Penida, ghé Atuh Beach. Chiều lên tàu về Bali.
26/8: Sáng đi đền Tanah Lot, chiều ngắm hoàng hôn đền Uluwatu. Bay Bali - Kuala Lumpur.
27/8: Bay Kuala Lumpur - HN.
Về chi phí, tôi không liệt kê chính xác từng món, nhưng có để dành tiền đi chơi riêng một tài khoản ngân hàng, khi về nước check lại thì đã ngốn hết 1100$ cho tất tần tật mọi thứ. Nặng ký nhất là vé máy bay, can tội book vé nội địa Indonesia hơi trễ vì không dám chắc có thu xếp để đi được không, đến khi book thì giá ngất ngưởng luôn rồi. Bà con đi sau nếu có bay nội địa Indonesia thì nên book trước ngày bay chừng 3 tháng, giá sẽ rất thơm tho quyến rũ. Cực lực đề cử hãng NAM Air, vé rẻ mà lại cho hoàn hủy (chỉ mất 25% giá vé, không kể thuế phí). Giá kể tôi để ý một chút thì đã không phải xót xa cho cái túi tiền như này rồi =.='.
Last edited: