What's new

Into the wild - Một mình ngoài hoang dã

netwalker

Phượt gia
Hôm nay xem bộ phim Into The Wild do Sean Pen đạo diễn, dựa theo cuốn Best Seller cùng tên của Jon Kakrauer. Phim rất hay.

Tôi nghĩ rằng dân Phượt xem sẽ rất thích. Bộ phim cũng như cuốn sách dựa trên chuyện thật về một chàng sinh viên tốt nghiệp loại ưu, thừa tài vào học luật ở Harvard, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng lại bỏ tất cả phía sau để đi lang thang đây đó. Cậu ta đã hiến $24000 có trong tài khoản cho quỹ từ thiện Oxfam và quyết tâm lang thang. Trên đường đi gặp các dân phượt khác thuộc hàng kì cựu ở Mỹ, dân hippies, tầng lớp baby boom, ảnh hưởng nặng bởi lối sống tự do, sống với thiên nhiên hoang dã của những năm thập kỷ 60, 70. Nhưng đến như dân phượt loại kì cựu này cũng phái cúi đầu bái phuc với chàng thanh niên trẻ vì họ chỉ đáng xếp loại dân phượt rubber vì vần cần di chuyển bằng xe ô tô, vẫn phụ thuộc vào đời sống vật chất, phụ thuộc vào xăng dầu còn chàng thanh niên trẻ đáng xếp loại dân phượt leather, di chuyển bằng chân trên đôi giày da ( leather), không cần xăng mà chạy bằng cơm :))

Đây là một chuyện có thật chứ không phải hư cấu. Tác giả cuốn sách, Jon Krakauer, đọc một bài báo viết về một cái xác được tìm thấy bởi những người đi săn trên một cái xe bus bỏ hoang, vốn được dùng làm điểm lưu trú cho dân đi săn với nhật ký kể về hành trình đã đi qua và trang cuối có viết: " Tôi sống một cuộc đời hạnh phúc". Tác giả đã dành 3 năm lần theo dấu vết của cuốn nhật ký, đi tìm lại những chặng đường chàng trai trẻ đi qua, nghiên cứu, phỏng vấn gia đình, những người chàng trai đã gặp để viết cuốn sách.

Cuốn sách, bộ phim, cũng như cuộc đời của chàng trai Christopher McCandeless đang dấy lên các cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội phương Tây. Lớp trẻ cho rằng đó mới là cuộc đoèi tự do, đó là đại diện cho lớp trẻ. Đối với các bậc phụ huynh cho rằng đó là sự nổi loạn, swuj ngu ngốc, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Ngay trong các diễn đàn phượt của phương Tây, cũng tranh cãi cực liệt, kẻ cho rằng chàng trai ngu xuẩn, không có kiến thức cũng dám một mình mò vào rừng sâu của Alaska nơi cực kì khắc nghiệt với nhiệt độ có lúc xuống thấp đến -80 độ C. Những người khác thì nói đó mới là dám nghĩ dám làm , v....v và v....v.

Một bộ phim đáng xem để học hỏi.
 
Em ko nghĩ là mình sẽ làm hay khuyến khích, cổ súy ai đó đi phượt theo kiểu này, nhưng cũng sẽ tìm xem bộ phim. Hy vọng có thể chắt lọc được điều gì đó có ích cho cuộc sống ngắn ngủi của một đời người!
 
Chết kiểu này còn hơn chết kiểu lão Tinh Hoàn nhà mình :)
Hố hố hố.
 
Các bác có biết người Việt nào bán nhà cửa đất đai để thoả mãn ý đồ ngao du năm châu bốn biển chưa? Có ai không ạ?
Còn đi thế nào thì chưa bàn đến.
Nhưng em rất muốn tìm xem có gương nào như thế để còn học theo, tình hình mới định ăn thất nghiệp rồi đi chơi mà nghe chừng chưa dám quyết, hic hic
 
Dân Việt có cái thú rất ngu là mua nhà :)
Chả biết để làm gì mà thằng nào cũng mua mấy cái nhà.

Chứ bán nhà đi ngao du thì... chưa có gặp qua.
 
Ờ đấy, em tuyền thấy dân mình đi chơi khi tiền rủng rỉnh thôi nhé. Nói chung là phải dư tiền mới du lịch.

Các bạn khoai tây thì cũng du lịch bằng tiền dư ra, nhưng các bạn í thường là chẳng có nhà cửa gì, toàn đi thuê nhưng vẫn chằng chịu ki cóp mua nhà mà tài khoản hòm hòm cái là đi chơi dài ngày. Chứ cuộc sống đều đều lĩnh lương hàng tháng đủ chi phí thì các bạn í cũng đi nghỉ mát 2 lần/năm.

Thật, em không hiểu mua lắm nhà làm gì nhỉ? Rồi tắc đường chả bao giờ hết đâu mà.
 
Đúng đấy ! em thấy lạ là tiền rất rất nhiều nhưng ko dám tiếu ,không dám đi đâu , đến mua cái TV LCD cho con xem cho đỡ hại mắt cũng đé o dám mua để cho chúng nó kận mẹ nó hết mới mua (như kứt). Mua tận 10 cái nhà koanh Hà nội nhưng mới đi được Thái lan rồi về tiếc đé o dám đi đâu nữa. Thế nhiều tiền làm gì nhỉ :shrug: , chết m ẹ nó đi sống làm gì. Em mà có tiền thì ko phải nghĩ nhé. Đi như LT luôn :D
 
Kận;34112 said:
Em kịch liẹt phản đối cái kiểu đi để chết này


Kận chỉ nhìn vào mặt negative của vấn đề rồi , suy nghĩ thoáng lên chứ, phải nhìn vào những khía cạnh khác chứ.

Giống như đánh cờ vậy, ông ngồi ngoài cờ bao giờ cũng cao hơn ông ngồi trong. Rồi nói bao giờ cũng dễ hơn làm.

Nếu ngồi phân tích thì thấy đúng là cậu ta chết thật lãng nhách vì thật ra nếu cậu ta tự nhiên tìm được một cái xe bus ở giữa rừng, chỗ mà cậu ta nghĩ là cực kì hoang dã thì chắc chắn chưa phải hoang giã lắm. Đây là cả một cái xe bus chứ không phải túp lều vớ vẩn. Nếu sau khi đi gặp phải nước lũ thì có thể tìm đường khác. Nếu có bản đồ có thể thấy được một đường cao tốc gần đó , v...v và v....v. Nếu thế nọ, nếu thế kia, nếu.... và nếu thì cậu ta đã không chết.

Thật ra, ngay như trong nhật ký của cậu ta cũng chỉ định dành một khoảng thời gian sau khi học xong để đi chơi đây đó, khám phá thiên nhiên, khám phá chính bản thân mình nhưng cuối cùng lại hơi xấu số, yểu mệnh.

Lúc trước, tôi cũng có đọc một blog của một cô gái một mình đi vòng quanh thế giới, nói chung là có rất nhiều kinh nghiệm, trong lần một mình vượt qua Sahara, cô ta mua 2 con lạc đà, một chở cô ta và một chở đồ supplies. Vậy mà cuối cùng cũng không biết vì lí do gì mất tích, có thể gặp bão tuyết, có thể chết khát. Gia đình cuối cùng đành thông báo trên trang web của cô tin buồn đến tất cả các fan hay vào blog cô đọc theo dõi hành trình của cô.
 
Cũng tùy quan niệm mỗi người. Em đây ko nhà, ko xe, cứ đủ tiền là lại lên đường.... :). Quan trọng là làm cái mình thích, cuộc sống mỗi người có một mục đích khác nhau...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top