What's new

Into the wild - Một mình ngoài hoang dã

Năm ngoái vì trót cả tin vào một số nhân vật (được cho) là có chút uy tín trong giới Phượt như Tinh Hoàn, Ét ki mốt...

Năm nay thì kệ ********** chúng nó, cũng như Lệ Giang... lại chỉ có 2 thằng đã fix roài...

Chắc là bắt đầu từ Munich, chỗ có nhà trưng bày BMW :))

Nếu định bắt đầu từ đây thì dành thêm thời gian ghé thăm Stuttgart để thăm bảo tàng của Mer ( cực oách ) và bảo tàng của Porsche ( khai trương trong tháng 5 này ) bác nhé (c) (c)
 
@madam: em sợ rằng chúng ta lại sa đà vào một vấn đề tranh cãi không có hồi kết thúc, em chỉ nói quan điểm cá nhân của mình, và nói rất rõ hoàn cảnh bản thân, và vì vậy nên không thể làm những việc như họ, và cũng chính vì vâỵ em không ủng hộ việc đi như vậy.

Trở lại bài viết của bác netwalker, em chưa xem phim đó nên không biết diễn biến của câu chuyện, chỉ biết cậu ta bỉ hết mọi thứ để đi, không mục đích, không chủ định, chỉ đi để mà đi để cuối cùng chết, nếu cậu ta thực sự có một chương trình, có một mục đích cho cả cuộc đời em sẽ không có bình luận, nhưng qua những gì bạn net viết thì em thấy cậu ta chết lãng nhách, và như vậy em không khoái thôi. Như Toet nói, các nhà thám hiểm bỏ thân nơi rừng thiêng nước độc, nhưng cái chết của họ sẽ được đền bù bằng những công trình khoa học về thiên nhiên, về nhân loại, vậy cậu bé kia có đi nhằm mục đích như vậy không????

Thực ra câu chuyện này chỉ là tranh cãi về quan niệm cá nhân, mà cái này thì có mà đến Tết Công-gô. À mà sao hôm nay mình type nhiều thế nhi?????
 
Mình thì chả rõ, mình cũng không thích đi và chết theo kiểu đấy lắm... bây giờ mình chỉ cần tìm thêm 8 đứa cùng đi Lijiang - Shangri-la mà... chẹp...

Cũng chả thể nói là nó quá tốn kém, quá ràng buộc, hay cần quá nhiều sự dũng cảm...

Nhưng, chẹp

Em cũng nói rõ quan điểm của em với LT rồi đấy, LT cho em ý kiến chỉ đại nhé :D:D:D nhớ chỉ ĐẠI đấy nhé :D:D:D
 
Tranh luận tốt chứ Kận. Quan điểm cá nhân có thể thay đổi mà. hờ hờ.
Không gợi ra làm sao Kận type nhiều như thế, để mọi ngưòi hiểu thêm Kận mong manh thế nào, hớ hớ
 
Ờ, bác hoankiem cũng có thể được coi là người Việt táo bạo, khi mà quanh năm ngao du thiên hạ. Bỏ lại đằng sau bao hệ luỵ của đời sống.
Mấy ai được như bác nhỉ.
 
Quạt;34197 said:
Đúng đấy ! em thấy lạ là tiền rất rất nhiều nhưng ko dám tiếu ,không dám đi đâu , đến mua cái TV LCD cho con xem cho đỡ hại mắt cũng đé o dám mua để cho chúng nó kận mẹ nó hết mới mua (như kứt). Mua tận 10 cái nhà koanh Hà nội nhưng mới đi được Thái lan rồi về tiếc đé o dám đi đâu nữa. Thế nhiều tiền làm gì nhỉ :shrug: , chết m ẹ nó đi sống làm gì. Em mà có tiền thì ko phải nghĩ nhé. Đi như LT luôn :D


Các bác nói đúng !

Tôi cũng biết có những người cực giàu, nhà cửa, đất đai, bất động sản nhiều vô kể, tiền mặt có thừa đi nhiều vòng quanh trái đất nhưng họ cũng không đi vì không có "thời gian". Đối với họ đi một ngày là thất thu mất rất nhiều tiền, chứ đừng nói đi hàng tháng.

Một số người khác không thích đi chơi, thích ngồi nhà đếm tiền hơn. Đây là quan điểm sống của họ. Không có sao cả. Mỗi người một quan niệm sống. Có những người sống hướng ngoại, có những người sống hướng nội.

Vì vậy tôi mới bảo dân phượt xem phim này có lẽ sẽ thấy hay hơn ;)

Một số phim tranh cử Oscar khác năm nay, tôi xem chẳng thấy hay gì cả, mặc dù báo chí tán tụng kinh lắm, ví dụ như The Assassination of Jesse James, xem thấy dài dòng, loằng ngoằng, không hay, có lẽ mình chưa thấm thấu hết văn hóa miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Mình lại khoái kiểu sến sến, hài hài như các phim August Rush với Tình yêu thời thổ tả (dịch láo của Love in the time of Cholera) hơn :LL

Nói chung, mỗi người một quan điểm. Các bác "đếm tiền" kia sẽ đang cười thầm mấy đứa hâm chúng mình, tiền không lo lại toàn lo đâu đâu :LL
 
Ờ, bác hoankiem cũng có thể được coi là người Việt táo bạo, khi mà quanh năm ngao du thiên hạ. Bỏ lại đằng sau bao hệ luỵ của đời sống.
Mấy ai được như bác nhỉ.


Nói đến đại vương hoankiem phải nói là khâm phục. Mình có thể nói cũng thuộc loại chịu khổ giỏi, nhưng không lại được với hoankiem. Trong lúc lang thang di chuyển ở châu Phi mỗi khi có điều kiện thoát khỏi rừng sâu, về phố thị là mình phải tẩm bổ, đớp hít lấy sức. Ấy vậy mà sau chuyến đi từ 74kg sút xuống còn 63 kg, gày đen như quỉ đói, về nhà, gia đình bảo ngửi thấy sặc mùi châu Phi :)). Hoankiem đại vương vẫn không cần ăn, không cần tẩm bổ, cứ mì gói mà táng vậy mà đi về chỉ mất cái bụng, người eo ót hẳn lên. Các em nhìn chết mê liền.

Trở lại vấn đề đi du lịch. Thật ra, đã xác định đi du lịch nhất là kiểu khám phá, thường đi kèm rủi ro, tai nạn máy bay, tàu bè, bệnh tật, v...v và v...v . Mà thật ra, nếu đã chết thì ngồi trong nhà cũng chết, có làm CEO ngồi trên nóc tòa nhà World Trade Center ở New York cũng chết :)) Số đã chết thì ở trong nhà cũng chết.:))

Hôm ở Malawi, có thằng bác sỹ người Anh vừa tốt nghiệp y khoa ở Anh, đi du lịch châu Phi, rủ mình nhảy từ trên đỉnh một vách đá xuống hồ Malawi. Mình cũng bảo OK. Trèo lên đến nơi, nhìn xuống thấy từ chỗ vách đá có thể nhảy xuống là một cái lỗ xâu có chu vi chắc chỉ khoảng 3m, còn xung quanh toàn đá ngầm. Sau khi phân tích thấy nếu mình nhảy trượt cái lỗ một cái, xác xuất ngoẻ củ tỏi cực cao, còn nếu may mắn mà không chết thì chắc lúc tỉnh dậy cũng sẽ cầm cành cây hết hua bên nọ sẽ hua bên kia :dien May hơn nữa thì gãy chân què tay chống nạng nhưng khổ nỗi, bệnh viện ở đây không có, mà nếu có chắc sau khi truyền máu ở nơi có tỉ lệ sida trên nửa dân số thì trở về có sống cũng như chết. Sau một hồi phân tích thế là chicken out mặc cho hoankiem với em Trung ngồi dưới chê cười ( mặc dù cả 2 đều không dám làm :)) chỉ dám khích :)) )

Nhưng đến khi tàu thả neo ngoài hồ Malawi đã làm mấy quả nhảy từ trên boong tàu trên cùng, cao chắc cũng khoảng 15m xuống mặt nước và cảm thấy cực khoái.

Nói chung, mình có thể tính toán là an toàn nhưng thực tế cũng vẫn có những xác xuất rủi ro khác như đọc trong quyển LP thấy nói là không nên bơi ở đây vì có một loại ấu trùng có khả năng chui xuyên qua lỗ chân lông, chui vào các cơ quan nội tạng và đục ra. Chưa kể các rủi ro khác.


Bác STT hè này sang đây làm quả phượt châu Mỹ này. Cả nhà Toét nữa sao bảo sang đây hưởng tuần trăng mật cơ mà, thôi hè bắt ông xã sang đây làm quả èn ní vờ sờ gì đi. Hết năm nay, mình cũng không ở đây nữa đâu mà sẽ về bảo vệ Trường Xa :))
 
Last edited:
Các bác nói đúng !

Tôi cũng biết có những người cực giàu, nhà cửa, đất đai, bất động sản nhiều vô kể, tiền mặt có thừa đi nhiều vòng quanh trái đất nhưng họ cũng không đi vì không có "thời gian". Đối với họ đi một ngày là thất thu mất rất nhiều tiền, chứ đừng nói đi hàng tháng.

Một số người khác không thích đi chơi, thích ngồi nhà đếm tiền hơn. Đây là quan điểm sống của họ. Không có sao cả. Mỗi người một quan niệm sống. Có những người sống hướng ngoại, có những người sống hướng nội.

Nói chung, mỗi người một quan điểm. Các bác "đếm tiền" kia sẽ đang cười thầm mấy đứa hâm chúng mình, tiền không lo lại toàn lo đâu đâu :LL

Nói như vậy là rất rất rất... cạnh khóe nhà lão Tinh Hoàn đấy.

Hố hố hố
Cũng là một số phận đếm tiền đáng thương.

Mình cũng thú thực là mình cũng rất thích đếm tiền, đặc biệt là đếm... lúc tiêu nó...
 
Bác STT hè này sang đây làm quả phượt châu Mỹ này. Cả nhà Toét nữa sao bảo sang đây hưởng tuần trăng mật cơ mà, thôi hè bắt ông xã sang đây làm quả èn ní vờ sờ gì đi. Hết năm nay, mình cũng không ở đây nữa đâu mà sẽ về bảo vệ Trường Xa :))

Bọn em có kế hoạch khoảng nửa đầu tháng 6 sẽ chạy qua Bờ Đông... (sau vụ Lệ Giang về, thư giãn tý chút...) sẽ hẹn hò và mong được gặp bác sau nhé :)
 
Mỗi người có một quan điểm của mình, mình thấy thoải mái là được. Chả có gì có thể coi là một tiêu chuẩn chung, ai cũng phải nên như thế hay phấn đấu như thế.

Em nghĩ và làm như thế nhưng cũng chẳng thấy đó là một cái gì táo bạo hay khác người và những người khác phải "noi" theo cả.... Nhà mình luôn thích "sống và học tập theo gương..." và cũng vì cái đó mà gương được tô điểm, trang hoàng thành ra.... lộn ngược.

Em cũng gặp nhiều kiểu đi khác nhau , trên trời dưới biển , hồi ở Bishkek còn ngủ cạnh giường, ăn cùng bàn với một chú Nhật, mà chú ấy đang thực hiện hành trình xuyên qua châu Á bằng hai cẳng. Quả thực thì em rất tò mò và còn thấy khó tin, vì cái chuyện đi bộ ngang qua Trung Quốc ở những vùng nhậy cảm nó phi lý thế nào ấy, mỗi ngày đi 30 km, cắm lều ngủ ven đường đâu có dễ với các bác quản lý Trung Hoa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu Nhật đó ở lại Bishkek qua mùa đông để tránh rét và mới thông báo chuẩn bị lên đường trở lại.

Mới đây thôi, tháng trước, tại Thất Khê, em có gặp một đôi người Pháp lái con xe Defender từ ngoại ô Paris sang đến Hà nội và chuẩn bị trở lại, hành trình đã được 13 tháng và dự định sẽ còn tiếp tục 1 năm. Em lạ vì thấy cái xe Mobile Home đeo biển EU. Ngạc nhiên vì hóa ra các bác nhà mình cũng cho tạm nhập tái xuất dù phải chờ tới 5 ngày ở cửa khẩu Mộc bài.

Chuyện đi xe ô tô vòng quanh thế giới không lạ , em cũng đã gặp vài lần, nhưng cái chuyện tự cá nhân đi xe vào Việt nam thì lạ....

Kiếm tiền, đếm tiền, đi hay ngủ...Tóm lại, mỗi cá nhân tự sướng với những gì mình muốn làm và làm được. Đơn giản có khi chỉ là chiều nào cũng đi bách bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm là ổn , các bác nhỉ.


IMG_7908.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top