What's new

[Chia sẻ] Israel - Holy land

Tôi đi Israel vào đúng lúc chủ nghĩa khủng bố nổi lên khắp nơi. Từ vụ xả súng vào trường học ở Pakistan cho tới xả súng vào toàn soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ấy thế mà tôi lại đến giữa nhà nước Do thái, nơi là kẻ thù muôn kiếp của dân Hồi giáo thì chắc gan to bằng cái nia và liều hơn Nghĩa sĩ Cần giuộc.
Khi biết tôi đi mấy thằng bạn xấu thay nhau rủ tôi đi uống rượu dek phải vì quý hóa gì mà chia buồn vì theo chúng nó tôi một đi không trở về. Thằng thì R.I.P mày trước, có thằng mới được kết nạp đẳng thì bảo: “Nếu mày mà bị IS nó bắt và cho mặc áo da cam quỳ giữa sa mạc. Khi nó cho nói lời cuối cùng thì mày hãy nói Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm cho tao, thế nào tao nhận mày là bạn tao thì tao cũng có cửa thăng tiến, vậy là mày chết không vô ích”
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng hơi sợ một tý nhưng với dòng máu của con cháu bà Trưng bà Triệu, lại là công dân của một nước đã chiến thắng hai đế quốc lớn thì còn cái dek gì mà sợ nữa phải không các bạn.
Ấy mà vừa bước vào trong sảnh T2 của sân bay nội bài tôi đã mắc phải cái sợ đầu tiên. Đó là cái sợ của anh Hải quan dek cho xuất cảnh. Lúc scan hộ chiếu của tôi thấy mãi mà không đóng dấu cho tôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Ở đời thì có tật mới giật mình, chẳng là thời gian gần đây khi đọc mấy bài báo lề trái cái ngón tay trỏ của tôi trượt thế déo nào cứ trượt và dính phải phím like, nên sợ Đảng và chính phủ quy tôi vào thành phần phản động rồi dek cho xuất cảnh nữa thì bỏ mẹ. Ơn đức Jehova thế nào mà tôi cũng qua được. Thở phào nhẹ nhõm và cố gắng nặn ra nụ cười trên bộ mặt tái mét hỏi anh HQ sao lâu thế? Anh HQ nói vì tên anh nó trùng nhiều tên quá nên không nhanh được. Thôi thì Xờ pa xi pơ ơn trên đã soi xét và cho tôi qua.

154705
 
Last edited by a moderator:
Zionism - Chủ nghĩa phục quốc


Cuối thế kỷ 19, đại úy Alfred Dreyfus bị kết tội làm lộ bí mật quốc gia của Pháp cho Đức. Mặc dù ông này chẳng có tội gì nhưng chỉ vì ông là người Do thái nên đầu tiên bị tuyên án tù khổ sai chung thân và bị đi đày. Mãi cho đến năm 1906 ông mới được tuyên bố vô tội sau 4 năm ở tù và 8 năm sống trong tủi nhục.
Sự việc này nó dẫn tới sự chia rẽ trong chính trường Pháp và đẩy sự kiện bài Do thái lên cao. Người đồng bào của ông là Theodore Herzl thấy bất công quá bèn viết cuốn “ Quốc gia Do thái” xuất bản năm 1896. Trong đó kêu gọi người Do thái phải có 1 quốc gia thì mới không bị đàn áp nữa. Herzl vận động hành lang cùng với Weizmann để xin đất cho người Do thái về lập quốc.

Lúc đầu chính quyền Anh đem xứ Ouganda ở trung phi để tặng cho người Do thái nhưng ông không chịu, sau đó người Anh còn định đem cho xứ Cyprus rồi bán đảo Sinai cho Do thái nhưng trong Kinh thánh chỉ có nói đất Ích xà mới là miền đất hứa của các ông nên các ông đòi về đất Palestine bằng được.
Herzl tổ chức Hội nghị phục quốc Zion (lấy theo tên quả đồi Zion ở Jerusalem) kêu gào người Do thái hồi hương. Cho đến đầu thế kỷ 20 thì các đợt Aliya đầu tiên bắt đầu trở về.

Về làm gì? Xin thưa họ về mua đất đai làm nông trại. Họ vốn là những thanh niên trí thức, trói gà không chặt. Nhưng họ sẵn sàng lao động chân tay thành lập mô hình Kibboutz ở Ích xà. Nực cười thay khi mô hình hợp tác xã của các nước XHCN thì chết yểu vì không hiệu quả thì mô hình Kibboutz ở Ích xà lại rất hiện quả và một số kibboutz còn tồn tại đến tận bây giờ. Cái khác chủ yếu là kibboutz là do dân Do thái họ tự nguyện lập nên. Còn mô hình HTX là do lãnh đạo ép dân làm theo một cách duy ý chí nên không thành công phải không các bạn.

Đùng một cái WW1 nổ ra. Người Anh đau đầu vì thiếu thuốc nổ. Đã có Weizmann sáng chế ra aceton. Sau khi WW1 kết thúc người Anh tặng cho Weizmann một tấm séc trống, nhưng ông trả lại và chỉ xin: “Làm một điều gì đó cho dân tộc tôi”

Máu yêng hùng nổi lên ngày 2/11/1917 Bộ trưởng bộ ngoại giao Anh quốc – Huân tước Balfour tuyên bố đồng ý cho người Do thái thành lập National home ( Quê hương) ở ngay đất Palestine

Lập tức những người Do thái hưởng ứng bằng cách đứng vào hàng ngũ quân Anh để tấn công Thổ ( lúc này đất Palestine vẫn thuộc Thổ). Thổ ra tay tàn sát những người Do thái về theo Aliya đầu tiên và giết chết hơn 1 nửa số họ

WW1 kết thúc, quân Anh thắng lợi và chiếm trọn vùng đất Palestine. Lúc này chính phủ Anh cử một người Do thái làm Cao ủy Palestine. Lập tức thế giới Arab phản đối diễn ra nhiều cuộc bạo động giữa Do thái và Arab.

Năm 1933 Hitler lên cầm quyền ở Đức, người Do thái lại chạy về nhiều hơn. Gây sức ép với người dân Arab nhiều hơn. Bây giờ là một thế rất khó cho Anh. Các công ty của họ đang khai thác dầu ở Arab rất nhiều ( Iraq, Iran, Arab Saudi....) và nguy cơ bị các nước này tẩy chay không cho khai thác nữa. Nên ngày 17/5/ 1939 Anh nuốt lời với Do thái, ký với Arab một bản Bạch thư về việc hạn chế người Do thái về hồi hương. Cụ thể là từ năm 39 tới năm 44 người Anh sẽ chỉ cho phép 75.000 người Do thái hồi hương thôi trong khi lúc đó ở châu Âu có tới 6 triệu người Do thái. Đúng lúc người Do thái cầ về quê nhất thì Anh quay mặt. Nên theo tôi thảm họa Holocaust ở WW2 Anh cũng gián tiếp gây nên tội.

Mặc dù bị người Anh cấm không cho nhập cảnh nhưng những người Do thái ở châu Âu bị đẩy vào đường cùng nên họ vẫn trốn lên tầu về cố quốc. Trốn được đã khó, lên tầu rồi, lang thang trên biển nhưng có được vào đâu. Một số người lén lút nhập cảnh thì thoát. Nhưng câu chuyện đau lòng nhất xảy ra là vụ 2 chiếc tầu Strouma và Patria bị đắm khi đã đến ngưỡng cửa tự do.

Năm 1941, 2.000 con người chen chúc trên chiếc tàu Patria cũng trốn được chủ nghĩa phát xít để đến bến bờ tự do. Đến được cảng Haifa xin nhập cảnh. Nguời Anh không cho bắt đi tiếp đến đảo Maurice ở Ấn độ dương. Tàu Patria ra khơi được một lúc rồi chìm. 2.000 con người làm mồi cho cá.
Năm 1942, 800 người Do thái trốn thoát khỏi châu Âu lên chiếc tầu Strouma chạy trốn. Ơn Đức Jehova thế nào mà họ cũng tới được Istambul. Người Do thái năn nỉ chính quyền Anh cho tàu vào đất Palestine. Nhưng không, người Anh không đồng ý hơn nữa còn đẩy chiếc tầu ra giữa Hắc hải, không tiếp tế cơm nước gì hết. Cực kỳ vô nhân đạo. Một cơn bão nổi lên, tàu chìm và hơn 800 người chỉ có 1 người sống sót

Hôm nay tôi đứng ở đây Tel Aviv này, vô tình lại đứng đúng trước tượng đài kỷ niệm 2.800 con người Do Thái đã chết trước ngưỡng cửa tự do. Xin ngả mũ để tưởng nhớ tới họ.

Phong trào phục quốc của Người Do thái cũng cứu khỏi rất nhiều người Do thái khỏi lò thiêu của Đức quốc xã. Nhưng mấy ông Do thái giáo chính thống thì cực lực phản đối phong trào này. Vì theo các ông ấy, dân Do thái đang bị Chúa phạt, kể cả vào lò hơi ngạt cũng là ý Chúa. Chết theo ý của Chúa cũng không sao. Còn họ chỉ về Jerusalem khi có Đấng Messiah xuất hiện, dẫn dắt họ về. Chứ mấy ông Weizmann rồi Theodore Herzl tuổi gì mà dám dẫn dắt họ. Thế mới biết đức tin của mấy ông này lớn thế nào.

Sau WW2 người Anh cai quản xứ Ích xà này ròi rút khỏi đây năm 1948. Lập tức Ben Gurion lập nên nhà nước Do thái đầu tiên và cũng tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc đầu tiên với thế giới Arab xung quanh



Đài tưởng niệm 2.800 người Do thái đã chết trên 2 con tàu Patria và Strouma tại bờ biển Tel Aviv




 
Tôi có một sở thích khá là lục tốn đó là khi đến một quốc gia lạ TP lạ tôi thường leo lên taxi. Ấy các bác cứ bảo tôi hâm, chơi trội hay đốt tiền... Nhưng thật ra nó cũng có lý do của nó.

Không biết các bác nghĩ thế nào chứ tôi thì nghĩ thường những người lái taxi họ họ hiểu các mặt cuộc sống trần trụi hơn những gì ta thấy trên sách báo, phim ảnh.... Nên trò chuyện với họ khá là thú vị. Người Tour guide thì chỉ được nói theo bài đã học thuộc lòng. Và họ không thẳng thắn bộc lộ những suy nghĩ của họ vì sợ quốc gia họ mất điểm. Nên họ thường nói hay lên, nói quá lên. Nhưng người lái taxi thì không thế, họ sẵn sàng chia sẻ từ những chuyện nhỏ nhặt như: Hôm qua tại chỗ này, xảy ra vụ việc cô gái đứng đường bị đánh cho đến những việc to lớn như than phiền về chính sách của ông Thủ tướng và dảng phái của ông ta....

Ở Tel Aviv cũng thế, tôi leo lên một chiếc taxi bình dân và đi dạo một vòng quanh thành phố. Ông bạn lái taxi khoảng 60 tuổi như thường lệ lại hỏi tôi đến từ đâu. Tôi nói “Vietnam”. “Oh Vietnam, North or south?” Tôi giật mình ông này còn phân biệt bắc và nam VN sao? Sau khi biết tôi ở miền bắc ông bạn taxi driver nói: “ Miền bắc chúng mày chống Mỹ à?” “Không, Việt nam bây giờ thống nhất rồi, Vietnam và Mỹ bây giờ là bạn bè”. “Oh, good! Good!

Trò chuyện với ông taxi driver này tôi mới biết người Do thái rất ghét nguời Arab. Ghét đến độ thậm chí họ không muốn mua hàng của người Arab. Những người Arab thường sang đất Ích xà làm những việc chân tay nhưng bây giờ người Do thái cũng không muốn nữa. Họ bắt đầu tìm nguồn lao động khác như từ Trung quốc, Philipine. Đến đây tôi mới nhớ LD trong nước mình thừa rất nhiều, dân mình lại có máu liều dek sợ bom đạn như ở nơi này. Tiếc là chính phủ mình và họ chưa có nghị định về hợp tác xuất khẩu lao động chứ không thì sang đây làm việc có khi còn tốt hơn Malay, Đài loan phải không các bạn

Đi một vòng quanh Tel Aviv hóa ra ở đây không chỉ có nhà cao ốc. Mà giữa thành phố họ có nguyên cả một công viên lớn hay khu rừng nhỏ để điều hòa không khí.
Thế mới biết người ta quy hoạch tốt thế nào. Chứ VN mình hở ra chỗ đất nào là họ len ngay chung cư rồi TT thương mại vào đó kiếm lời ngay. Tắc đường hay kẹt xe bố mặc kệ, miễn là tiền vào túi bố mày đầy đã. Nên việc rời các trường Đại học hay các Bệnh viện ra ngoại thành có khi còn thảm họa hơn vì khi cơ quan đó rời đi lập tức người ta lèn vào đất cũ hàng loạt tòa chung cư. Mang tiếng là di dời trường Đại học, BV ra ngoại thành cho đỡ kẹt xe nhưng thực sự lại kẹt xe gấp bội vì số dân ở trên mảnh đất đó lại tăng từ hàng chục tới hàng trăm lần.

Nghe nói mảnh đất hơn 68.000 m2 ở Triển lãm Giảng võ cũng được bán cho một đại gia có máu mặt chuyên về xây chung cư rồi. Còn em và các bác ngồi đây, 5 năm nữa các bác thử xem ở khu vực đó không kẹt xe tắc đường thì em mời tất cả các bác đi uống beer











Chỗ này nhìn giống kênh Nhiêu lộc thế







 
Giữa Tel Aviv mà nhìn cờ quạt rách rưới thảm thương quá.





Cái cầu bày sắp tách giống như cầu Tháp ở London thì phải






Những chiếc xe phân khối lớn này vứt đầy đường mà không sợ bị vặt đồ





 
Tòa thị chính, quảng trường Yitzhak Rabin

Ở Tel Aviv có địa điểm rất nổi tiếng là tòa thị chính và quảng trường Yitzhak Rabin. Thực ra quảng trường này trước kia có tên là King of Israel (chẳng biết dịch thế nào cho đúng). Nó chỉ mang tên Yitzhak Rabin sau khi ông bị ám sát.

Yitzhak Rabin là thủ tướng của Ích xà, dưới thời của ông đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Pales bằng Hiệp ước Oslo. Sau đó ông đoạt giải Nobel hòa bình. Nhưng đến tháng 11 năm 1995 ông bị Yigal Amir một kẻ sinh viên theo Do thái chính thống cuồng tín bắn chết.

Ông Yitzhak Rabin thì quá nổi tiếng rồi bác nào thích thì search google ra đầy. Nhưng ở đây tôi kể cho các bác nghe câu chuyện chắc ít người biết về số phận của Yigal Amir.

Sau khi ám át Yitzhak Rabin xong, Amir bị kết án chung thân. Nhưng trong nhà tù Ích xà này nó cho phép được đọc kinh, được cầu nguyện, được xem TV và được sử dụng điện thoại di động. Tưởng như thế đã là giấc mơ ở những nơi khác rồi. Không ngờ bọn giãy chết này cho suy thoái đến mức cho phép một kẻ phạm tội ác tày trời kết hôn và có con các bác à. Vợ của Amir là Larisa Trembovler. Cô này là tiến sĩ tâm lý. Trong một lần đến nhà tù thăm Amir cùng chồng chẳng hiểu thằng này tán thế déo nào mà cô này xiêu lòng về bỏ chồng và đòi kết hôn với Amir.

Tháng 7 năm 2005 Tòa án Do thái đồng ý cho Amir và Trembovler kết hôn

Kết hôn thôi chưa đủ, Amir đòi có quyền có con. Việc này lại làm đau đầu các nhà hành pháp Ích xà. Vì không có luật nào cấm cặp vợ chồng kể cả là tù nhân kết hôn cả. Nhưng ở đây nó vướng phải dư luận xã hội. Kẻ khác thì không nói nhưng Amir một kẻ cuồng tín, bắn chết Yitzhak Rabin – người vừa đoạt giải Nobel hòa bình, được coi là anh hùng dân tộc của Ích xà thì việc cho hắn có con gặp phải rất nhiều phản ứng từ xã hội.

Giải pháp cuối cùng được đưa ra. Đồng ý cho Amir có con nhưng không cho phép trực tiếp mà phải thụ tinh nhân tạo. Và kết quả là tháng 11 năm 2007 đúng 12 năm sau khi Rabin bị ám sát thì con của Amir ra đời.

Xem qua nhũng vụ việc như thế này mới biết là nhà tù của Ích xà này cũng tôn trọng tù nhân lắm đùng không các bác


Bức ảnh nổi tiếng Hiệp ước Oslo được ký giữa Yitzhak Rabin và Yasser Arafat (Đương nhiên là ảnh google)







Yigal Amir và vợ hắn Larisa Trembovler (Cũng là ảnh google luôn)




 
Đây, chính chỗ này Yitzhak Rabin bị bắn chết. Nhìn vào em lại cười vào mũi mấy bạn Do thái này. Cứ tưởng biết cách làm ăn hoành tráng lắm. Ai ngờ mỏ vàng thế này mà bỏ phí.

Sao lại để đơn giản thế này? Xây cmn một cái đền to lên, làm cái tượng ông Yitzhak to vào. Sang Vietnam thuê mấy bà đồng cốt mặc áo xanh áo đỏ, tối ngày lên đồng mờ mờ ảo ảo. Khách thập phương không đến cúng lễ thì các bác cứ chặt đầu em đi. Ở VN mình có một lô các đền, chùa còn chẳng có thánh tích gì, sự tích nào mà nhờ PR giỏi mỗi ngày còn kiếm được cả tỷ đồng nữa là ở đây. Ông Yitzhak là có thật, từng đoạt giải Nobel hòa bình....suy ra nếu tế lễ ở đây thì sẽ thiêng lắm.

Đùa vậy thôi, chứ đến đây chúng ta cũng nên bỏ mũ ra. Nghiêm mình tưởng nhớ tới ông một phút phải không các bạn?


 
Đi lang thang thế quái nào lại vô tình đi qua một cái nhà thờ Hồi giáo nhìn quen quen. Mặc dù tôi mới đến đây lần đầu. Hóa ra đó là nhà thờ Hassan Bek nhà thờ rất nổi tiếng vì nằm giữa 2 khu Do thái và Arab tại TP này.

Nhà thờ đầu tiên được xây dựng do Hassan Bek Cao ủy của Thổ tại Jaffa vào năm 1916.

Thời kỳ Anh thuộc người Do thái đi qua đây sợ lắm vì vó những tay súng Arab nấp trong đây bắn tỉa ra.

Năm 1948 khi lập quốc Do thái thì nhà thờ này bị đánh chiếm. Nguời Arab cho đây là nơi ô uế nên cũng không thèm đòi và nhà thờ để không

Mãi đến năm 1979 Gershon Peres (anh trai của Shimon Peres) định mua lại và biến nhà thờ này thành Trung tâm thương mại. Lập tức người Arab phản đối và đòi lại. Chính quyền Ích xà trả lại nhưng vừa trả xong thì nhà thờ bị đánh sập. Hồi giáo thiếu dek gì tiền, cộng đồng Hồi giáo Jaffa đi xin Arab Saudi và Jordan tiền để xây lại nhà thờ như hiện nay.

Nhưng đau buồn nhất là ngày 1/6/2001 Hamas đánh bom khủng bố người Ích xà đang xem biểu diễn cá voi ở ngay cạnh đấy làm 21 người thiệt mạng.
Bạo loạn xảy ra, hơn 1000 người Do thái đến bao vây và ném đá, bom xăng vào trong nhà thờ này để trả thù cho những người thiệt mạng. Chưa hết những người Do thái quá khích tràn cả vào khu Jaffa đòi đốt nhà và giết người Arab. Làm cho cảnh sát phải vất vả lắm mới giải tán được.

Đến năm 2005 một nguời Do thái quá khích ném đầu một con lơn trên đó có ghi tên của vị tiên tri sáng lập ra đạo hồi là Muhammah vào nhà thờ.
Lập tức sau đó một ngày một thành viên của Hamas đâm chết 3 sinh viên Ích xà đang đi trên đường qua đây

Vì nhà thờ này nằm giữa một bên là khu Jaffa hồi giáo, một bên là khu Tel Aviv Do thái giáo nên có sự tranh chấp và bạo loạn thường xảy ra. Người ta gọi đây là khu vực nguy hiểm


 
Gần nhà thờ Hassan Bek này có nhà ga Jaffa cổ. Đây là ga đường sắt cuối cùng của tuyến Jaffa – Jerusalem. Những người Do thái phục quốc, khi họ cập bến cảng Jaffa họ sẽ đi bộ khoảng 1km đến ga này rồi lên tầu trở về Jerusalem – Miền đất thánh trong tâm hồn họ. Bây giờ không biết tuyến đường sắt này còn không. Nhưng nhà ga bây giờ đã chuyển đổi công năng từ Ga đường sắt trở thành trung tâm thương mại nhỏ.
Em thấy cái hay của không riêng gì Ích xà mà của những nước em có điều kiện đi qua là cái gì cổ họ giữ nguyên vẹn như thế . Nếu muốn xây TT Thương mại hay công trình nào đó thì họ xây riêng ra, ra chỗ mới. Chứ nếu cứ xây đè lên cái cũ thì chắc sân vận động Roma đang ở Colosseum làm gì còn Colosseum để mình xem nữa phải không các bác?

Tôi đến vào lúc khuya nên sân ga vắng lặng, cửa hàng ở khu này cũng đóng. Thời tiết se se lạnh, kéo cao cổ áo, bất giác lại nhớ tới món ngô nướng ở góc phố Hanoi

Mặt trước nhà ga với cái toa tầu cũ







Mặt sau nhà ga cũng có toa tầu cũ






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top