What's new
Hình ảnh tiêu biểu cho nước Nhật trong tâm trí bạn chắc chắn là màu hồng phớt của cánh hoa đào mong manh hoặc màu của lá phong rực rỡ đỏ hay nhuốm vàng màu quan san. Do vậy, khi hoạch định chuyến đi chắc là bạn cũng sẽ chọn theo mùa mà mình thich: xuân hồng hoặc đỏ rực hay vàng ánh của lá thu!

Chuyến đi Kansai của tôi, không được xoay quanh hai mùa chủ định đó, giản dị là vì tôi sợ, rất sợ đám đông! thêm 1 nguyên do nữa là chuyến đi này có thêm cháu nội gái vừa vào trung học! Bà nội chỉ có thể chọn thời điểm vào những ngày nghỉ trong hai tuần nghỉ đông của cháu, là đầu hè của Kyoto.

Và, tôi đã chọn đầu hè!!!

Kyoto không phải chỉ đẹp vào xuân hồng hay thu vàng hoặc đông trắng như chúng ta thường thấy - và đọc - Kyoto, thật ra cũng có nhiều điều mang tặng du khách trong mùa hè: mùa hè là mùa diễn ra lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nhì nước Nhật! Tiếc thay, thời điểm diễn ra lễ hội Gion lại quá trể cho chúng tôi: Đó là thời điểm nghỉ đông của cháu chấm dứt để bắt đầu học kỳ 3! Vậy thì đầu hè sẽ thuận tiện hơn cho bà cháu tôi: Kyoto sẽ bớt đông du khách (Tàu!) hơn, bớt thôi chứ Kyoto không bao giờ vắng khách! Thời tiết đầu hè sẽ ít nóng hơn và ít mưa hơn giữa hè!

Mời bạn theo bước chân hai bà cháu tôi, để thấy Kyoto cũng có nhiều điều thú vị trong mùa hè!
 
Last edited:
Đó là patisserie phần bánh ngọt, bây giờ mới tới baker phần bánh mì các loại nè:

36497424965_a424a5ac26_z.jpg

Bạn thích thức ăn Pháp chắc có nghe qua danh tiếng chef Paul Bocuse? ông là một chef già, chắc phương pháp làm bánh của ông còn theo quy cách cổ lệ chứ không phá cách nhiều sáng tạo như các chef trẻ nổi danh gần đây. Tuy nhiên danh tiếng ông thì đã vang khắp!

Đây là tiệm bánh mì franchise dưới tên ông nhưng do các chef bánh mì người Nhật sáng tạo:

36497422965_0cbbd94b51_z.jpg

Bánh mì baguette đầu nhọn kiểu bánh mì Paris:

36497422365_bf481215ac_z.jpg

Bánh mì baguette mập tròn kiểu bánh mì Sài Gòn:

36497421165_9ce25d6d99_z.jpg

Shokupan sandwich Nhật:

36451221696_abbf6ae7a0_z.jpg

Bánh mì sandwich ngữa vằn zebra bread: sữa và chocolate

36497424065_79c9646340_z.jpg

Melon pan:

36451220566_95297f21fa_z.jpg

Bánh mì, các loại bánh khác nhau: almond, chocolate, parmesan cheese:

35662430394_fd5f060e3f_z.jpg

Thêm các loại bánh:

35662429324_2e46fcf1fc_z.jpg

Doughnut:

36451222856_ffc09ddd3d_z.jpg
 
Last edited:
Thôi no mắt lắm rồi!, tôi mang thêm vài món bánh kẹp, Pháp gọi là gauffre nhưng bánh kẹp tại Daimaru thuộc loại rất mỏng, nhân bên trong là các lớp kem mùi trái cây rất ngon thơm

36360285551_29e9a5f464_z.jpg


36497420065_fc6182278b_z.jpg

Chocolate nổi tiếng Godiva (nhưng tôi không thích hiệu này!)

36360284981_eb29ace7fa_z.jpg

Khí hậu mùa hè nóng, các ly sorbet mùi trái cây này chắc đắt hàng lắm, tuy nhiên tôi không biết phải ăn tại đó hay mang về:

36497419125_fa251fdc40_z.jpg


36360285981_1f66c213e3_z.jpg

Tôi chắc nếu mua đem về, người bán sẽ cho vào hộp 1 gói dry ice pack, giống như trong những hộp bánh mà tôi đã mua! Người Nhật rất tinh tế và mỹ thuật, mua chỉ một hay hai chiếc bánh họ cũng gói rất cẩn thận, không vì số mua ít mà họ không phục vụ chu đáo cho người khách như vài nơi khác chúng ta đã biết!
 
Last edited:
Kit Kat: đặc sản của Nhật

Chúng ta chắc phần nhiều đều biết thanh bánh kẹp bọc trong lớp chocolate với câu quảng cáo: Have a break, have a Kit Kat! Sao lại cho đó là đặc sản của Nhật được?

Thưa, Kit Kat thì nơi đâu trên thế giới cũng có nhưng chỉ tại Nhật Kit Kat mới là đầu mối của cả 1 phong trào. Bạn có tìm thấy Kit Kat tại nơiu bạn ở với hàng chục mùi vị khác nhau không hay chỉ đơn thuần là milk chocolate và dảk chocolate? thêm mùi dâu là hết ý!

Tại Nhật, có hàng chục mùi Kit Kat khác nhau thậm chí mỗi tỉnh mỗi vùng có có mùi vị đặc biệt chỉ riêng của vùng đó mới co. Thí dụ vùng Okinawa nổi tiếng với Kit Kat khoai lang tím, vùng Hokkaido thì Kit Kat sữa, Kit Kat đậu đỏ hay vùng Kyoto với Uji vang tiếng trà xanh thì phải có Kit Kat hương vị matcha!

Đây là 2 hộp Kit Kat tôi mua tại phi trường Narita, Tokyo lúc chờ đáp máy bay trở về Úc:

36483468256_ecf0b19633_z.jpg

Bạn thấy: 1 hộp là mùi vị Sakura và matcha, hộp kia là mùi dâu! Mùa hoa anh đào vừa qua nên còn sót lại Kit Kat sakura còn mùa dâu đang cao điểm nên Kit Kat dâu cũng đầy trên các kệ hàng! Không rẻ đâu nhé: Một hộp gồm 10 hộp nhỏ mỗi hộp có 3 phong Kit Kat gói riêng nhau, mỗi phong lại chỉ có 2 thanh Kit Kat dính liền (để ta "break") mà bề dài chỉ bằng độ ngón tay út! Giá gần 1600 yen!

Kit Kat còn có các cửa hàng Chocolatory đặc biệt chuyên bán Kit Kat special edition mà cửa hàng Kyoto tại Daimaru mới khai trương 2 tháng trước ngày tôi đến.

36360326151_6aa11518bd_z.jpg

Cửa hàng dưới tầng B1 của Kyoto Daimaru trang trí đơn giản với các thanh Kit Kat xếp thành vòng tròn, những thanh này mang màu sắc của những mùi vị special mà bạn chỉ mua được tại các Kit Kat Chocolatory chứ cửa hàng thường không có:

36360326151_6aa11518bd_z.jpg


36360325461_3c36a796f9_z.jpg

Kit Kat special Edition, 2400 yen (khoảng 30$) 1 hộp:

[
36360325091_3df08eaca1_z.jpg


35665431934_3d413843ae_z.jpg
[/center]

Ngoài mấy hộp special edition tặng gia đình và bạn, tôi mua thêm 9 hộp nhỏ 3 mùi: Ume (mận, plum), hoa đào Sakura và Rasberry:

36454213306_c4678a3592_z.jpg

Kit Kat Nhật là 1 món quà khá đặc biệt đấy bạn!
 
Last edited:
Chợ Nishiki Ichiba bây giờ đã quá nổi tiếng, là một điểm cần đến khi du lịch Kyoto. Chẳng bù với mười năm trước, chợ này ít người biết đến, có tò mò đứng chụp hình quay phim thì người chủ hàng tuy không xua tôi đi nhưng khoanh hai tay lại ngó sang phía bên kia và rao lớn, thể như : Người ta buôn bán sáng sớm thế này mà đến làm rối, Biến!

Không muốn so sánh, nhưng đã lỡ biết đến Nishiki Ichiban nên thôi, tôi cũng trở lại chốn xưa như thăm người quen cũ! Nhưng trước khi đến chợ, tôi nhìn th6a1y lại căn shop là một căn nhà machiya mà tôi đã tả trong lần thăm Kyoto mười năm trước :

"Rời chợ, tôi bắt gặp một machiya là những căn nhà gỗ kiểu Nhật, vừa là nhà vừa là shop; bạn muốn xem nhà kiểu này thì khu Gion là khu cần đến: các trà phòng là những dãy machiya liền vách với nhau và kiểu dáng các căn machiya ở Gion rất đẹp , với các song gỗ thanh thoát khó mà tả được! căn machiya này chì là một căn shop nhỏ; dưới là tiệm, trên là gia cư."

Trích dẫn bài thăm Kyoto, 2005)

Một chút xúc cảm dâng lên trong lòng tôi, tôi có ngờ đâu 10 năm sau trở lại căn shop machiya vẫn còn đó trong khi tôi những tưởng nó đã bị mua và phá hủy để cất lại lớn hơn. Cảm xúc trong tôi còn dâng mạnh hơn khi nhìn thấy ông bà chủ vẫn còn đó, tuy tóc bạc nhiều và dáng dấp đã còm cõi hơn với thời gian; nhưng sau 10 năm có dịp trỏ lại một nơi có thể nói là một địa danh của chuyến đi qua đường, gặp gỡ những người qua đường hình dáng mờ nhạt như hư ảnh mà nhờ tao ngộ lần này lại cảm thấy mừng vì vẫn còn gặp được hình bóng xưa! Hạnh ngộ của con người đôi khi nó kỳ lạ như thế!

36114818170_31bf369777_z.jpg


35702678993_9af87168ed_z.jpg

Nishiki Ichiba nổi tiếng nên chắc bạn cũng đã đến thăm hoặc ít ra cũng đã đọc về nó. Tôi không muốn cùng bạn đi dạo qua từng gian hàng trong chợ, mất thời giờ của bạn lắm. Tôi chỉ muốn bạn cùng tôi đến một gian hàng gần đây có nhiều blogger khen tặng: gần ngã tư đầu tiên của chợ lối vào từ đầu ngõ đường Karasuma là một hàng bán đậu phụ, góc bên trái của tiệm này là một cửa hàng cũng bán một món ăn chế biến từ đậu nành: bánh doughnut đậu nành (soya doughnut):

35688971443_cc12c48620_z.jpg

Đọc được nhiều lời khen, tìm được tiệm doughnut đậu nành tôi thích lắm, mua ngay 6 bánh:

36497442225_1784b57360_z.jpg

Bánh nóng hổi vửa được vớt ra từ chảo dầu:

35688970133_522233f38f_z.jpg


36497441405_41c58ffc1e_z.jpg

Con bé cháu thì bảo nóng quá không muốn ăn doughnut, chọn kem đậu nành:

35688968463_d85ae5c497_z.jpg

Cháu bảo ngon lắm nội, thơm mùi đậu lắm. Còn nội? Nội ráng ăn hai cái doughnut rồi quẳng vào thùng rác vì nó ngấy kỳ cục khó nuốt lắm. Mà cái việc vất thùng rác cũng không dễ dàng gì cho tôi: bạn biết rồi đấy, tìm 1 thùng rác trên dọc đường đi khó ghê lắm! nước Nhật tân tiến cái gì cũng có nhưng cái thùng rác công cộng thì tìm đỏ mắt không ra, người Nhật mua nước tại máy thì thường uống ngay tại đó rồi vất chai lọ vào thùng rác đặt ngay đó, nếu không thì chỉ có cách na theo cái chai không đó mà lang thang cho hết ngày! Thế nên tôi nhìn quanh quẩn, dĩ nhiên chỉ có cái thùng rác đặt cạnh anh chàng đang chiên bánh thôi. Ngó lơ không nhìn mặt anh chàng tôi thảy dĩa bánh vào thùng rồi kéo cháu đi một nước! Lúc bấy giờ anh chàng có lấy ná bắn chim hay ngay cả xách cái gì ghê gớm hơn nả vào mặt tôi cũng không nhằm nhò gì: tự nhiên da mặt thấy dầy khủng khiếp! Cháu lại còn bảo: Ảnh dòm nội kìa!!!

Dòm thì dòm, kệ ảnh!!!!

Vấn đề thùng rác cũng là 1 lý do mà trong suốt thời gian du lịch tại Nhật tôi không nhận một tờ quảng cáo nào người ta phát ngoài đường; cầm thì đọc không hiểu mà lỡ lịch sự nhận thì cứ phải mang tờ giấy trên tay suốt cả đoạn đường dài!

Thôi thêm cái hình cho trôi mấy cái doughnut đậu nành:

35688952433_87de47c463_z.jpg

Đang lan man về người với người tôi cũng muốn kể cho bạn nghe 1 việc:

Trên xe subway đến chợ Nishiki tôi và cháu nép 1 bên nhường chỗ cho 1 bà cụ ngồi cạnh cháu. Bà cụ cám ơn và có lẽ nghe tôi và cháu nói chuyện vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nên dùng tiếng Anh, chầm chậm hỏi tôi từ đâu đến. Tôi trả lời từ Úc, bà hỏi tiếp cháu thấy nước Nhật thế nào, cháu tôi dùng hai bàn tay làm dấu hình trái tim đưa ra trước mặt bà và nói Loved it!. Bạn biết không, xe đang chạy mà bà đứng ngay dậy, cúi rạp đầu chào 1 con bé! Bạn ơi, đó là 1 điều làm tôi suy nghĩ và băn khoăn nhiều. Bà cụ chắc là yêu quý đất nước của bà lắm nên mới tỏ lòng cảm ơn 1 đứa trẻ đã nói thích đất nước mình bằng một hành động tôn kính! Tôi không nói quá đâu, người Nhật họ cúi đầu chào nhau mọi nơi, mọi lúc nhưng đứng lên trong lúc đang ngồi và cúi đầu sâu trước một đứa trẻ thì chỉ có cách giải thích đó là bà, nhân danh đất nước mà cám ơn một người khách đã đến thăm và tỏ lòng cảm mến đất nước mình!
 
Last edited:
Mua tại một cửa hàng trong chợ một bình sake nhỏ nhỏ về tặng bà bạn:

35676568304_a7bcd3421a_z.jpg

Xong lấy subway đến trạm Kitayama xem Garden of the Fine Art:

36343261272_3e2ea0610b_z.jpg

Garden of the fine art là một tòa nhà thông qua vườn bách thảo Kyoto và được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Tadao Ando. Tôi đến đây không vì muốn xem vườn bách thảo hay kiến trúc gì hết mà chỉ muốn xem những bức tranh nồi tiếng được in lại và trưng bày nơi đây. Tranh in lại thì có gì đáng xem? tôi tò mò muốn xem tranh in lại, không phải trên vải hay trên giấy mà trên gạch men như thế nào!

36343362462_4cc2c37225_z.jpg

To và nổi bật nhất là bức tranh Ngày phán xét The last judgement của Micheal Langelo vốn được trưng bày trong viện Sistine, Rome

36114947270_2abfa48e93_z.jpg

Bức tranh có lời dẫn giải và chú thích về hình của các nhân vật quan trọng trong tranh giúp người xem dễ hiểu hơn:

36511417875_8a120bdfb5_z.jpg


36464984016_f958557e0f_z.jpg
 
Last edited:
Ngay tại cổng vào là bức tranh hoa súng của Monet:

35702793303_4c26fbf51e_z.jpg

Bức tranh nằm dưới một hồ nước cạn, nước lung linh làm những đóa hoa súng như cũng lay động trong ao vườn vùng Giverny của nhà danh họa, dụng ý thật hay:

35702782453_7cd3952edf_z.jpg

The Last Supper của Leonard Da Vinci:

36343328222_4c5e623497_z.jpg

Tranh Renoir: On the terrace

35702724883_87f8f3b961_z.jpg

Tranh Van Gogh: Road with Cypress and star

36374084541_26fe8de244_z.jpg

Thêm vài bức tranh thủy mặc Tàu, chỉ có vậy thôi, không nhiều nhưng cũng là một cái nhìn mới về tranh cổ. Khu Kitayama yên tĩnh, dựa núi, nhiều cây xanh và ít xe cộ, ít người. Tôi thích khu này:

35702706093_352f614665_z.jpg


36343274412_d1286ced77_z.jpg


36511370115_9aab2d60bd_z.jpg
 
Last edited:
Takuhaibin (Ta-Q-Bin): Dịch vụ chuyển hành lý của người Nhật

Trong những ngày tại Kyoto, tôi và cháu thường mang vác về hotel những thứ linh tinh sau khi dạo phố. Không định mua sắm nhiều nhưng thật sự là không chống lại được với sức cám dỗ.....

Có một việc hơi xấu hổ xảy ra ngay buổi sáng chuẩn bị rời Sydney. Sau khi đã làm thủ tục check in ký gởi hành lý (tôi gởi 1 va ly to trong đó có xếp thêm một travel bag và lồng thêm 1 va ly cở trung bên trong đề phòng có đồ chứa nếu mua sắm nhiều tại Nhật. Japan airlines cho mỗi hành khách ký gởi 2 va ly không nặng quá 32 kgs, tôi thì cứ tự bảo là Nhật đắt chắc không gì nhiều.Hai bà cháu chỉ còn 1 carry on nho nhỏ chứa vài bộ quần áo và vài món cần thiết phòng khi thất lạc va ly kia thì có cái để thay đổi.

Điều tôi không ngờ là ngay sau khi vừa nhận boarding pass xong, nhấc tay kéo của chiếc carry on thì ôi thôi, ai tai! chiếc va ly bé bỏng yêu dấu đã theo tôi trong những chuyến đi trước nay không còn đủ sức chịu đựng, tay kéo va ly gãy rời chỉ có thể xách chứ không cách nào kéo được!

Đã cầm boarding pass trên tay, coi như không thể gởi luôn chiếc va ly nhỏ này vào hầm hành lý của máy bay mặc dù còn dư số lượng và trọng lượng có thể ký gởi, hai bà cháu chỉ nhìn nhau chắc lưỡi: why now??? Tôi định chờ các cửa hàng duty free mở cửa để mua 1 chiếc khác thay thế nhưng hỡi ơi (lại hỡi ơi!) giá cary on luggage tại phi trường không hề rẻ! Đẹp, nhẹ, hàng hiệu và giá cũng....thể hiện đặng cấp của các tên hiệu như Samsonnite, Antler, Jag...... cái va ly nhỏ xíu mà giá trên 200 đô thì họ Hà tôi quả là....thà xách va ly gãy còn nhẹ hơn kéo va ly lành!!!!

Một nguyên nhân khác mà tôi không muốn mua va ly tại phi trường ngoài vấn đề giá cả là vì gần đây, tôi có xem 1 clip về các valy loại soft shell khá đáng sợ (giải đáp được cách lấy cắp đồ vật có giá trong hành lý khách hàng mà khách hàng chỉ biết sau khi về nhà kiểm lại đồ vật thôi! Tôi không muốn đưa link nơi đây vì lại sợ vấn đề vẽ đường cho hươu chạy!), cũng đã tính sau chuyến đi này về sẽ tìm mua 1 bộ va ly loại hard shell mà 2 chốt kéo khóa phải niền vào 1 khóa số loại của TSA bên Mỹ, khóa số này lại có khoen để móc vào 1 ống khóa nhỏ du lịch và không thể xe dịch được đầu dây kéo, may ra mới an tâm chứ không dám mua loại thường. Tôi không sợ mất đồ cho bằng sợ bị BỎ THÊM ĐỒ vào valy tôi! Nếu chưa mua va ly hard shell, có lẽ tôi sẽ phải xử dụng loại bao plastic bọc vòng quanh valy tại các phi trường cho chắc bụng!

Tôi nhớ, mình không mua gì nhiều (duh!) chỉ có mỗi ngày mang về 1, 2 túi thôi mà hôm trước khi đi Hiroshima lại thấy trong phòng đồ đạc ngổn ngang! Thì bạn bảo, tôi thấy tiệm bán các loại chén bát made in Japan, xinh mà rẻ như thế này làm sao không mua 1 mớ về Úc chứ hả?

35720883623_2d72fdf0e8_z.jpg

Rồi trà xanh, rồi roasted tea, mua trà rồi thì phải mua thêm bộ ấm tách uống trà, rồi bánh rồi kẹo rồi sake rồi rượu mận Umeshu rồi thì....lung tung hết cả lên! Tôi chỉ còn thiếu điều mang luôn bao gạo Nhật 5kgs này về Úc, may mà kịp tỉnh lại! ;)

36529975385_65bf1ca711_z.jpg

May, tôi còn ghé Hiroshima thêm 3 ngày trước khi từ Hiroshima lên thẳng phi trường Itami bay về Úc qua ngã Narita nên vẫn còn kịp thời gian để xử dụng dịch vụ Takuhaibin của hãng Yamato!

Người Nhật khi du lịch họ thường không mang xách cồng kềnh (shinkansen không tiện cho ta mang theo nhiều hành lý) mà giao cho các hãng Ta Q bin chuyển hành lý tới trước cho họ với một lệ phí tôi cho là hợp lý! Tôi đóng, xếp các thứ lại đầy 3 valy (ghê chưa!), quần áo thì nhờ mùa hè nên y phục mỏng nhẹ tôi cho vào 1 overnight bag xách theo còn cháu thì chịu trách nhiệm với 2 túi quà mỏng dễ vỡ và hàng duty free mỹ phẩm cho con gái tôi (ra phi trường còn phải cho quan thuế xem!).

Ba va ly to đó, tôi nhờ nhân viên khách sạn điền form bằng tiếng Nhật để Ta Q Bin chuyển lên phi trường Itami sẵn dùm. Cần ghi nhớ hành lý muốn gởi lên phi trường phải gởi trước chuyến bay 2 ngày, gởi đi các khách sạn tại các tỉnh khác chỉ cần một ngày. Ba chiếc va ly nặng tôi chỉ phải trả 2000 yen/ valy cho 2 va ly lớn và 10000 yen cho va ly nhỏ gãy quai! Tuy nhỏ chứ cũng đã nặng rồi vì dự định gởi chứ không xách nữa nên nhồi hết sức chứa của nó mới thôi! 5000 yen chưa tới 60 đô Úc, giúp không phải na xách nặng nề đối với tôi quả thật rất đáng tiền!

Tôi mừng vì đã gởi hành lý nặng lên phi trường trước: trong lúc chờ tàu shinkansen tôi quan sát thấy thời gian tàu ngừng để khách lên xuống rất nhanh chỉ 1 vài phút. chúng tôi xử dụng Pass của JR West loại Kansai - Hiroshima Area pass tiện và rẻ nhưng lại không thể reserved chỗ ngồi trước mà chỉ có giá trị cho unreserved seat thôi! Có nghĩa là bà cháu phải thật nhanh nhẹn để có chổ ngồi nếu không sẽ phải đứng trong thời gian gần 80 phút!
 
Last edited:
Khi hoạch định chuyến đi tôi chỉ định đi vùng Kansai không thôi nhưng cháu vửa học về A Bomb và chuyện Sadaka năm vừa qua nên muốn đi thêm Hiroshima. Tôi thuận thêm Hiroshima nhưng với điềi kiện cháu phải xếp 356 con hạc giấy để tròn ước nguyện của Sadako.

Cháu lo xếp hạc thì bà lo tìm hiểu về các loại pass. Hệ thống hỏa xa của Nhật tuy tân tiến nhưng lại khá phức tạp về cách chia vùng và do nhiều công ty tư cũng như công điều hành làm rối trí du khách khi tìm hiểu loại pass nào thích hợp cho hành trình của mình. Chuyến đi của tôi chỉ trong vùng Kansai và Hiroshima nên loại Kansai-Hiroshima Area Pass của JR West là thích hợp nhất, tôi điền form online đặt mua 1 vé cho người lớn, 1 vé cho trẻ em dưới 12 tuổi (cháu tôi chưa tròn 12 tuổi trong chuyến đi!) giá 13000 yen và 6500 yen. Đó là 1 giá hời vì pass này có giá trị trong 5 ngày: đối với bà cháu tôi là slow travellers cũng tiết kiệm khá nhiều do xử dụng pass. Nhất là Pass của JR West không giới hạn chỉ dùng tàu có ký hiệu Hikari mà khách có pass có thể bắt tàu Nozomi, nhờ vậy có thể đi bất cứ chuyến tàu nào trong bất cứ giờ nào thuận tiện. Tàu Hikari thì số chuyến ít hơn và ngừng nhiều trạm hơn tàu Nozomi!

36511505865_b9386653eb_z.jpg


Một điều cần lưu ý nữa là các lọai Pass của JR West không xử dụng được shinkansen từ Kyoto mà phải đón xe từ Shin-Osaka, chỉ riêng đối với shinkansen thôi còn các loại thường thì đón tại Kyoto đều OK hết.

Vậy mà tôi lại "lú" (chuyến này tôi "lú" hơi nhiều, rõ ràng đã kém minh mẫn!), tại Kyoto station tôi đến máy bán vé tự động mua vé từ Kyoto đi Shin- Osaka giá khoản 560 yen tàu thường! Mua xong rồi mới chợt nhớ là Pass của mình cover chặng đường này nếu đi tàu thường! Thế là tôi mất 1000 yen cho cái "lú"!!!

36468454086_56016f7511_z.jpg


35680189734_f9457fd7be_z.jpg

Tôi đã từng đi TGV của Pháp và Thalys của Bỉ cũng là loại tàu nhanh như shinkansen nhưng thú thật, đứng xem các chuyến tàu shinkansen đến rồi vút lao đi quả là 1 trải nghiệm đáng nhớ. Có thể tại Âu Châu tôi lên và xuống tàu nhanh tại ga chính nên không có thời gian quan sát như tại Shin-Osaka! Ngay Shin-Osaka cũng là một nhà ga đáng nể: Rộng lớn và lượng khách di chuyển hàng ngày bằng shinkansen và xe thường với một con số đáng gườm,, nó làm khách du lịch như tôi (còn giữ thêm 1 đứa cháu!) dễ hoảng hốt, và nhắc lại thêm rằng may mà tôi không có hành lý nặng, chỉ có 1 xách overnight bag và cháu thì 2 túi xách quà! Nên tới sớm trước chuyến tàu giúp khách dễ chủ động và giữ bình tĩnh chờ tàu!
 
Last edited:
Để né vụ di chuyển ở Shin-Osaka mà nhà cháu đã chọn đổi Shinkansen ở Shin-Kobe khi đi xuống phía nam. Ít lựa chọn hơn nhưng đủ vẫn nhiều chuyến mà lại ko mất công chuyển line (tiện quá thành ra làm nhà cháu xơi hụt món "bò kobe ngó" vì ngồi luôn trên ke, ko cần xuống sảnh ga :-D ) Nếu có dịp khác lại đi ngang, bác cứ né bạn Shin-Osaka cho đỡ mệt
 
Không né được Shin-Osaka cô Gấu ơi! từ Kyoto bắt buộc phải đến Shin-Osaka để bắt xe đi Hiroshima, rồi từ Hiroshima lại phải trở về Shin-Osaka để đón bus tại đó lên phi trường Itami! Mà tại sợ Shin-Osaka nên tôi đã tính đi Kobe để thử "bò né" mà rồi rút cuộc cũng là hụt "bò ngó" giống cô Gấu vậy!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,665
Bài viết
1,170,954
Members
192,318
Latest member
diendandientu
Back
Top