Đồng bọn nhanh chóng phân chia công việc: Mio nghiễm nhiên là đội trưởng đội nấu nướng. Các anh giai và mềnh (hehe...bon chen) lãnh nhiệm vụ dựng lều. Mỗi bên 2 đèn pin lao vào mần gấp, vì trời đã tối mà cả nhà đã bắt đầu kêu gào vì đói.
Cái lều đầu tiên được dựng lên..hê hê..quá dễ, mình đã học lỏm được của Bố và đồng bọn qua những lần đi trước cũng giúp được các Giai khá nhiều. Nhưng mà đến cái lều của Bố..bị hụt mất 1 que ..thì mình bó tay, loay hoay 1 hồi thì các Giai cũng tìm ra cách nối thêm 1 đoạn nữa, giỏi thật, chớ không thì tối có khối đứa phải trải bạt nằm sương (c)
Trong lúc bà con đang mần qua mần lại mấy cái lều thì nhóm thứ 2 cũng tới, lực lượng đông đúc nên mọi việc tiến triển vô cùng nhanh chóng. Rưng mà lều bạt đã sẵn sàng mờ vẫn chưa có đồ ăn.Tất cả đã đói meo râu, bắt đầu đi mò mẫm những cái bánh bao từ sáng còn sót lại, đúng là như bánh bao chiều,nguội ngắt nguội ngơ mà ai nấy xâu xé rồi gật gù cứ như sơn hào hải vị, may mà ăn xong không thấy xảy ra hậu quả giề =))
Chỉ còn vài cái bánh bao, trong nháy mắt là đã ko còn 1 mẩu. Đến lúc này thì tất cả tinh thần của gần 30 con người đều hướng về cái bếp nướng và bếp Chè Lẩu thái của Mio và các gái nhà mềnh. Nguyên vật liệu đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng đến lúc này thì rơi rớt đâu hết cả. Mềnh thỉ chỉ quan trọng là thịt, tôm, cá, mực ko rơi là được, còn cả chua, cà tím, cà xanh...gì gì ấy, chả quan tâm. Ăn cà vào cũng chả bổ gì
)
Tốc độ chuẩn bị vô cùng nhanh chóng, nhưng tốc độ nấu nướng thì ngược lại mặc dù các giai các gái đã huy động lực lượng người lật kẻ nướng, cời than quạt lửa...nướng nhanh thì chỉ có mà ăn sống luôn í chứ.
Dù đã có 1 đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt nhưng các xiên thịt nướng vừa rời khỏi lò thì chỉ nháy mắt đã thấy chỉ còn có mỗi xiên không.."Ai? Ai? Ai?...tôi nướng nãy giờ mà không dám ăn xiên nào...Ai?Ai? ai ăn mất rồi? :gun:T Thôi mình cũng ăn đi vậy, đói quá"....
. Trong lúc xào qua xáo lại, có những que đã được tẩm thêm gia vị của thiên nhiên, không biết lúc ăn có bác nào biết không nhỉ? Có khi đói quá rồi chả thẻm để ý luôn ^^
Mục đích của chuyến này là ngắm trăng rằm tròn nhất, bự nhất trong vòng 18 năm, Thế mà lúc này, trăng tròn vành vạnh trên đầu, dưới chân ngọn Hải Đăng cao vút, gió biển nồng nàn...thiên nhiên đầy chất thơ thế mà những tâm hồn phàm phu tục tử ở đây chỉ biết có ăn, ăn và ăn. Mình cũng đi ăn đây, đói bỏ xừ rồi còn thiên với chả nhiên gì nữa chứ
)
(bác nào Bonus cho vài tấm hình thời đoạn ăn lông ở lỗ này đi, mềnh được cái chả biết up hình vào đây)