What's new

[Chia sẻ] Khám phá Đông Bắc Nhật - một nơi rất đáng đi

Chào các bạn,

Hôm nay mới có thời gian viết bài chia sẻ về chuyến đi khám phá vùng Đông Bắc Nhật Bản. Chương trình thực tế có chút thay đổi so với dự định ban đầu, có những chỗ trong dự định nhưng không đi được, ngược lại cũng có những nơi tham quan rất ngẫu nhiên.
Để tóm lại một câu về vùng Đông Bắc thì: khí hậu ôn hòa, không khí sạch hơn Tokyo gấp nhiều lần, bờ biển dài vô tận với nhiều bãi đá tự nhiên, thiên nhiên vô cùng phong phú với nhiều núi – sông - biển - hồ - rừng…, đặc biệt người dân rất hiền hòa và thân thiện, vắng người không ồn ào dù là địa điểm tham quan thuộc Di sản thế giới, có những đoạn đường chạy hàng trăm km vẫn không thấy thêm xe nào ngoài xe của nhóm phượt.
Sau đây là phần kể chi tiết nhé:

Ngày 1: xuất phát ở ga Takadanobaba gồm 3 bạn. Nơi dừng chân đầu tiên là PA (parking area) cao nguyên Nasu, bọn mình ăn đặc sản mì đen Chanpon và cơm thịt bò tại đây sau đó thì đi tiếp đến nơi tham quan đầu tiên là thành Shirakawa Komine. Bức tường đá bao quanh thành bị đổ sập vì trận động đất kèm sóng thần năm 2012 hiện đang được khôi phục lại, bên ngoài thành cũng được sơn trắng lại còn bên trong thì được làm lại bằng gỗ cây Tuyết tùng mới toanh được đốn trong rừng gần đó.

Sau đó nhóm di chuyển đến tỉnh Fukushima để thăm làng cổ Ouchijuku có từ thời Edo. Ở Nhật còn sót lại nhiều làng cổ, có làng cổ được vào danh sách Di sản như Shirakawago. Ouchijuku gồm 30 ngôi nhà lợp mái lá truyền thống, toàn bộ con đường dài khoảng 450m. Dọc hai bên đường đi có hai dòng suối chảy mát lạnh. Các cửa hàng lợi dụng nhiệt độ của dòng suối để ướp lạnh Ramune (một loại nước uống thường thấy trong các lễ hội ở Nhật) và nước ngọt các loại.

Ngày đầu tiên cũng là ngày nhóm kết bạn với rất nhiều người gồm dân địa phương và cả khách du lịch. Mải mê chơi nên khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ tham quan thì mới tranh thủ đi toilet nhưng không may là toilet cũng đóng cửa!!! Người ở bãi đậu xe cũng về hết nên đậu xe mất phí thành miễn phí. Nghĩ thế cả bọn ôm bụng cười đến quên vụ đi toilet.

Khách sạn đêm đầu tiên là Ryokan ngủ phòng chiếu Tatami, có tắm nước nóng ở hồ nhỏ giành cho từng group riêng. Ông chủ khách sạn giới thiệu tiệm Izakaya (tiệm ăn và uống rượu) gần đó nên cả nhóm đến ăn tối. Nhưng không ngờ tiệm này vô cùng vui, rẻ, đồ ăn thì ngon và nhiều món địa phương, ông chủ kiêm đầu bếp chính biết là người Việt Nam nên trực tiếp ra trò chuyện vui vẻ đến vài giờ.

Ngày 2: khi tạm biệt vợ chồng ông chủ Ryokan thì được bà chủ tặng cho mỗi người một đôi đũa sơn mài. Bà nói đây là đũa làm thủ công nổi tiếng trong vùng. Mình nghĩ bà tặng nhóm vì khi mình hỏi thăm nhà hàng ăn tối hôm trước có nói là chỉ thích những thứ truyền thống và đặc sản trong vùng thôi.

Hồ Ngũ sắc là nơi tham quan đầu tiên ngày hôm nay. Trước khi đến mình cũng đã xem hình trên mạng nhưng khi thấy tận mắt thì quả thật đẹp và rất lạ. Vì hồ có màu xanh ngọc, nước trong suốt, dưới hồ có nuôi cá Koi nhưng mấy con cá ở đây cũng đặc biệt nhất là con cá Koi màu trắng. Bên trái mình cá có vẽ hình trái tim màu đỏ cùng với chữ Koi (nghĩa là hãy đến). Tóm lại trái tim + cá Koi= tình yêu ơi hãy đến.

Điểm tiếp theo là chùa quan âm Iwaya. Đường lên chùa gồm khoảng 100 bậc thang dựng đứng và hẹp. Chùa không to như mình nghĩ nhưng những tượng quan âm được khắc vào đá thì rất đẹp. Đặc biệt chụp hình ở đây ăn ảnh lắm.

Trưa tụi mình ăn set cơm bò nướng trên đá ở nhà hàng gần đó. Thịt bò mềm ngon ăn kèm với cơm mận chua chua và soup miso. Kế tiếp là đi tham quan nơi làm rượu Whisky nổi tiếng vùng Sendai. Khi vào đây thì được hướng dẫn viên địa phương hướng dẫn xem nơi ủ rượu, lọc rượu, hầm chứa rượu và sau cùng là nơi nếm thử rượu các loại. Cả nhóm rủ nhau mua rượu và bánh kẹo làm quà lưu niệm.

Tối đó ngủ ở khách sạn Royal Flower kiểu Tây có phòng tắm riêng trong phòng và hồ nước nóng tắm chung. Khách sạn nằm gần ga Sendai nên tối đó nhóm đi bộ ra ga ăn tối. Có thể nói đây là nhà ga to và có đường đi bộ trên không rộng nhất mình từng biết. Nhắc đến Sendai thì có thể liên tưởng ngay đến món Gyutan (lưỡi bò). Không bỏ lỡ cơ hội quý giá cả bọn xuống khu chuyên bán Gyutan trong nhà ga gọi 3 set cơm. Gyutan rất mềm, soup đuôi heo ăn kèm cũng mềm ngon không kém.

Ăn xong thì đi dạo phố, còn đi Aeon Mall mua chuối về phòng tráng miệng. Khách sạn kiểu Business hotel có phục vụ ăn sáng nhẹ và wifi miễn phí.

Ngày 3: sau khi ăn sáng gồm trứng luộc, bánh mì, trái cây, trà, cà phê thì lại tiếp tục lên đường tham quan. Hôm nay đi thăm Nhật Bản Đại Tam Cảnh là vịnh Matsushima, Ngũ đại đường và thăm Onagawa - vùng bị thiệt hại vì sóng thần hơn 3 năm trước thuộc tỉnh Miyagi.

Matsushima gồm nhiều đảo nhỏ nằm rải rác, nhìn giống vịnh Hạ Long nhưng quy mô nhỏ hơn và cũng ít đảo hơn. Ở đây nổi tiếng nhất là đảo Fukuura được nối với đất liền bằng một cây cầu sơn đỏ kiểu Nhật. Vé tham quan đảo chỉ 200 Yên, trên đảo có nhiều cây, nhiều nấm và rất nhiều chim chóc các loại. Từ lúc đặt chân lên đảo đến khi rời đảo luôn nghe tiếng chim hót líu lo bên tai. Thiên nhiên thật là gần gũi~~

Về Onagawa thì trên đường tới đây có cảm giác hơi buồn buồn, hai bên đường là dãy nhà ở tạm bợ cho người mất nhà. Đi sâu hơn ra biển thì đâu đâu cũng thấy rất nhiều xe của công trường chở vật liệu xây dựng như ở khu đô thị mới. Nhưng thật ra là họ đang xây lại nhà ở cho mọi người. Khu nhà đổ sập tan nát thì được bao bọc lại có lẽ để tránh gợi nhớ đến nỗi mất mát quá lớn này. Nhà ga và đường sắt JR được làm lại rất đẹp tuy vẫn chưa có nhiều người đến thăm. Thông tin về ăn uống và tham quan đầy ắp, có cả hồ nước nóng ngâm chân trước ga. Mình có cảm giác họ đang nỗ lực rất nhiều để lấy lại sức sống cho nơi đây.

Cũng nhờ vào thông tin cụ thể tại đây nhóm đã tìm được tiệm ăn rất ngon, người bán thì nhiệt tình và niềm nở. Khi ăn xong thì thấy bên ngoài tiệm có một xe buýt sơn trắng đang đậu, nhìn kỹ thì không phải xe buýt thường mà là xe buýt Thư viện di động của trường đại học Kinki. Nghe bác tài nói thì sau một ngày bị sóng thần, người dân các vùng khác đã quyên góp 3.000 quyển sách cho trường đại học để làm thư viện di động. Vì họ sợ người dân không có sách để đọc.

Điểm cuối trong ngày là Genbikei. Nơi đây có một dòng sông khi nước trong thì đổi sang màu xanh ngọc vì bị ảnh hưởng bởi hồ onsen gần đó. Dọc hai bên sông là hai vách đá dựng đứng, một bãi đá rộng và nơi nghỉ chân. Đi bộ dọc bờ sông sẽ thấy cầu treo, đây cũng là nơi ngắm cảnh khá đẹp. Nghe nói mùa đông năm nay sẽ tới sớm nên nấm đỏ nấm vàng mọc khắp mọi nơi. Dự định hôm nay đi chùa Chusonji nhưng không kịp giờ nên đành để ngày mai.

Khách sạn đêm nay cũng là Ryokan nằm ở Hiraizumi tỉnh Iwate. Đường đến đây không đi cao tốc mà là đường quốc lộ. Dọc hai bên đường là những đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt, mùi thơm lúa chín bay ùa vào trong xe cùng gió thổi mát rượi. Phải công nhận là mùa này đi Tohoku rất thích hợp, không nóng không lạnh, ngoài đường đầy mùi hương hoa cỏ. Bầu trời xanh trong cao vút.

Trên đường đến Ryokan đi ngang một vài ngôi chùa thuộc quần thể Di sản Hiraizumi. Càng đến gần thì phong cảnh thay đổi, ít ruộng lúa hơn và nhà nhiều hơn vì Ryokan gần nhà ga. Khác với Kyoto hay Nara, khu vực này gồm nhiều nhà gỗ trắng đen kiểu Nhật nhưng toát lên vẻ đẹp vừa quý phái vừa cổ kính. Đường đi bộ rộng, đi bộ vài bước chân thì có đồng ruộng chín vàng, có cây táo, có cây kiwi trồng sát đường đi, có ga Hiraizumi, có chùa v.v...
Đây là con phố đẹp nhất bọn mình từng đến và muốn đến lần nữa!!

Ryokan có vẻ mới, ở đây cũng có hồ nước nóng riêng cho từng group. Cô chủ và đứa con trai nhỏ tiếp đón nhóm chúng mình và hướng dẫn lên phòng. Hầu như ngày nào cũng đến khách sạn sớm vì sau 5pm là các nơi tham quan đều đóng cửa, cộng với di chuyển bằng ô tô nên không mất nhiều thời gian. Tối nào 3 đứa cũng tranh thủ đi dạo phố, ngắm cảnh và xem cuộc sống người dân địa phương. Tối này chỉ ăn nhẹ và uống với nhau trên phòng chứ không đi ăn tối vì bữa trưa ăn hơi nhiều rồi.
 
Ngày 4: sáng này cô chủ cùng hai đứa con trai và một cô con gái ra tiễn nhóm mình lên đường. Các bé cũng hiếu khách không khác gì mẹ, nhưng đang nói chuyện giữa chừng thì cô con gái muốn vào nhà ăn sữa chua!!!

Chùa Motsuji mở cửa từ 8:30 nhưng cả bọn dậy sớm (mà hình như ngày nào cũng dậy sớm vì tối về nghỉ ngơi sớm) đi bộ ra chùa và bãi cỏ gần Ryokan. Cả hai nơi này đều thuộc Di sản thế giới (Hiraizumi có tất cả 5 Di sản thế giới). Sau chùa này là chùa Chusonji – mục đích chính của nhóm là ở đây. Chùa nằm trên núi nên đường lên dốc dài hơn 1km, dọc hai bên có trồng rất nhiều cây tuyết tùng. Chùa chỉ tính phí tham quan Konjikido (chùa vàng) còn những nơi khác thì tự do tham quan. Konjikido đẹp hoàn hảo do được mạ vàng toàn bộ và cẩn xà cừ. Người ta xây ngôi nhà bê tông bên ngoài để bảo vệ, chỉ chừa lối ra vào và cấm chụp hình quay phim dưới mọi hình thức. Đến đây mà không vào xem nơi này thì có thể xem như chưa từng đến nên nhóm mình và mọi người xung quanh ai cũng vào cả. Vé 800 Yên/người.

Quà lưu niệm nổi tiếng nhất vùng là bánh karinto và ấm trà làm bằng tay thủ công do thợ nhiều năm kinh nghiệm đúc. Ấm trà Iwate là món mình ước có từ lâu nên đã mua một cái màu đen. Bạn mình cũng thế.

Hôm nay có đi tham quan nơi làm rượu truyền thống có từ 326 năm về trước ở tỉnh kế bên là Akita. Ở đây nổi tiếng về gạo, rượu và mỹ nhân. Theo bảng xếp hạng các người đẹp thì người đẹp Akita đứng đầu bảng. Bên Nhật còn có câu “Tam đại mỹ nhân” ý nói về các người đẹp trong nước theo thứ tự là Akita – Kyoto – Fukuoka.

Sau bữa trưa là đặc sản cơm hải sản sống tươi rói gần chùa, nhóm di chuyển đến nhà làm rượu Hideyoshi. Nơi này có lịch sử hơn 300 năm, nhìn bên ngoài là một ngôi nhà gỗ bình thường nhưng khi vào trong thì rộng, có cả kho chứa rượu và một nhánh sông chảy vào trong sân. Cô hướng dẫn viên nhiệt tình và rất dễ thương. Cô dẫn nhóm tham quan đầy đủ tất cả các phòng ốc và cả bảo tàng nữa. Bảo tàng gia truyền 19 đời lưu giữ rất nhiều vật cổ như trâm cài tóc mạ vàng, bộ áo giáp của tướng quân, kiếm katana v.v…Sau khi thử rượu thì tụi mình mua chai rượu mận, vì nghe nói phụ nữ uống vào da sẽ đẹp ra!!!

Trời đổ mưa to ngay khi cả nhóm chuẩn bị lên xe. Tối nay ngủ ở thành phố Noshiro sát biển Nhật Bản để mai tiện tham quan Di sản thế giới Shirakami-sanchi. Tiếp tân khách sạn nhiệt tình chỉ đường đi và tiệm ăn tối cho mình, chủ quán ở tiệm và người phụ giúp cũng nhiệt tình không kém. Món nào cũng tươi và ngon, chủ quán còn mời tráng miệng miễn phí. Khách trong quán nghe cả bọn nói tiếng Việt Nam thì lấy làm lạ, còn xầm xì với nhau đây chắc là người Hàn, người Thái (chắc do mình da đen)…

Mấy ngày sau đi đâu cũng gặp lại trường hợp này. Có người còn bảo chắc Trung Quốc hay Đài Loan nữa. Nói chung là nhóm đi đâu cũng có người nhòm ngó chỉ vì…không nói tiếng Nhật. Mà đi đâu chúng tớ cũng chào hỏi mọi người dù là dân địa phương hay khách du lịch nên nghe ngóng được nhiều thứ và làm quen được với không ít người. Sau khi biết cả bọn là người Việt phượt từ Tokyo đến Aomori thì ai cũng ngạc nhiên và chúc đi chơi vui vẻ, thượng lộ bình an. Thật là ấm áp!!! Có lẽ nhờ vậy mà cả chuyến đi suông sẻ, vui vẻ, không sự cố gì cả.

Ngày 5: sáng này dậy sớm lắm vì chương trình rút ngắn lại một ngày nên phải tranh thủ tham quan cho hết. Trước tiên, chạy ra cảng Noshiro cách đó chỉ 5km để ngắm biển Nhật Bản. Dọc bờ biển có nhiều cối xây gió (loại để phát điện bằng sức gió) vì nghe nói gió ở Noshiro rất mạnh thích hợp xây nhà máy phát điện.

Từ đây chạy đi Shirakawa-sanchi chỉ 55km, chạy đường quốc lộ sát bờ biển nên sẵn ngắm cảnh, mở cửa sổ cho gió lùa vào mát rượi. Chạy ngang ranh giới 2 tỉnh Akita – Aomori cả bọn xuống chụp hình làm kỉ niệm. Phía bên kia đường là rừng cây bạt ngạt thuộc khuôn viên Shirakawa-sanchi. Ở đây nổi tiếng nhất là hồ Aoike màu xanh da trời, nước trong suốt đẹp lấp lánh khi có nắng rọi vào. Ngoài ra còn có 11 hồ khác nhưng nhóm mình chỉ đi một hồ.

Ở đây có bán thức ăn nhẹ như chả cá xiên, kem tươi, bánh mì hotdog…nên bọn mình mua để ăn trên xe coi như ăn trưa. Từ hồ đi cầu Tsurunomai khoảng hơn 1 giờ chạy xe. Trên đường đến cầu xe chạy ngang núi Iwaki, dưới chân núi là nơi trồng táo của tỉnh Aomori. Xe đã chạy qua rất rất nhiều vườn táo. Có vườn táo xanh cũng có vườn táo chín đỏ au hết sức hấp dẫn.

Chạy gần đến cầu Tsurunomai thì bên phải đường bỗng xuất hiện một vườn táo chín đỏ, vỏ táo bóng loáng dưới ánh nắng. Cơ hội hiếm có và tiện đường thế này thì không được bỏ lỡ, mình tấp xe vào lề đường thì chạy ào ngay qua vườn táo, xem xét, ngó dọc ngó ngang, chụp biết bao nhiêu là hình, sờ tới lui các quả táo và khen lấy khen để. Không hiểu sao táo ở đây đỏ thế, thơm thế …mình còn muốn dọn đến ở dưới gốc táo nữa đấy chứ. Đây có lẽ đây là vườn táo đẹp nhất!!! Cả một khu vực xung quanh thơm phức mùi táo chín. Táo rụng dưới gốc cây cũng có, táo trên cây thì nhiều vô số kể. Nhưng không thấy chủ nhân khu vườn đâu cả. Nấng ná không chịu đi nhưng cũng phải đi để còn xem những chỗ khác.

Từ nơi đậu xe đến cầu Tsurunomai đi bộ khoảng 5 phút. Đi ngang khu vườn có nuôi 2 con hạc trắng to đẹp lắm. Cây cầu bắc qua hồ nước được làm bằng gỗ rất đẹp và chắc chắn. Phần đầu của các cột chống đỡ cầu có khắc hình chim hạc. Vì cầu được thiết kế giống như chim hạc đang múa. Tiếp theo bọn mình chạy đến thành phố Aomori cách đó 30 phút để thăm di tích dân tộc Jomon thời đồ đá.

Nhưng, khi ra đến xe mới phát hiện ra bên kia đường có một vựa táo với các thùng để táo chồng cao ngất ngưỡng. Mùi thơm bay đầy hòa vào không khí thế mà lúc đến không ai nhận ra. Lại một lần nữa cả bọn chạy ùa qua xem, chụp hình v.v và v.v
Càng vào trong kho táo thì mùi thơm càng nồng hơn, ngọt ngào dễ chịu như nước hoa táo vậy. Bỗng một anh người Nhật xuất hiện, anh để râu quai nón, tuóng to cao nên bọn mình nghĩ anh ra đuổi đi. Không ngờ anh cười rất hiền còn cho mỗi đứa một quả táo!!! Đúng lúc đang nói chuyện với anh thì có xe tải chở táo về, trên xe có thêm 2 anh nữa, ai cũng vui vẻ chụp hình chung với nhóm mình mặc dù tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Đúng là công nhân Nhật Bản, không phí một phút làm việc nào cả. Nhưng có một điều lạ là khi bạn mình lấy iphone 6 ra chụp hình thì các anh không biết máy gì ngộ thế.

Di tích Jomon gồm nhiều nhà lá, mộ, cổ vật thời đồ đá được phát hiện tại đây. Nhà được xây lại bởi học sinh của các trường trong tỉnh. Trong đây có cho mượn áo vải bố bận thử chụp hình miễn phí nữa.
Điểm cuối cùng trong ngày hôm nay cũng là nơi mình muốn xem lắm lắm. Nơi này nằm ở vùng quê chỉ toàn trồng lúa thôi, nhưng giữa những ruộng lúa ấy có một thứ rất hay, có thể nói là trên cả tuyệt vời. Gọi là làng lúa nghệ thuật Inakadate. Các bạn xem hình sẽ rõ nhé. Nhóm mình đến đúng lúc người ta làm hình “Cuốn theo chiều gió”.

Tối này đi ăn cũng theo sự giới thiệu của nhân viên khách sạn. Tuy nhiên 2 tiệm đầu đầy khách nên phải đi ăn tiệm thứ 3. Cũng là tiệm Izakaya nhưng có live show hát và đàn do các nghệ sĩ mặc kimono biểu diễn. Tiền phụ thu chỉ 800 Yên nhưng hay lắm. Vì là ngày cuối nên cả bọn quyết định đi ăn tăng 2 là tiệm ra-men gần đó để xem vị thế nào. Quả thật từ đầu đến cuối chuyến đi, ăn ở đâu cũng ngon cả. Có lẽ vì Đông Bắc là vùng khí hậu mát mẻ đến lạnh cóng quanh năm nên thức ăn luôn tươi sống.

Sáng sớm hôm sau, 7:30 xuống ăn sáng miễn phí và nói chuyện với một cô trong nhà hàng, được tự giới thiệu nhóm mình lần cuối với cô và trò chuyện chút chút. Ăn xong thì thấy cô bận rộn làm việc nên mình đeo balo đi ra cửa, không ngờ cô chạy theo ra và chúc thượng lộ bình an!!! Lần này thì thật là hạnh phúc!!!

Ghé mua ít táo Aomori gần khách sạn đến 8:30 thì bắt đầu chạy một mạch về lại Tokyo hơn 700km. Khi được ½ đoạn đường thì ghé PA tại thành phố Soma – Fukushima để ăn trưa và đi toilet. Nơi này rất gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Gạo trong nhà hàng hoàn toàn là gạo được trồng trong tỉnh, hạt cơm dẻo mềm ngon lắm lắm. Đường về không có nắng chỉ toàn mưa to mưa nhỏ, vậy mà những ngày tham quan luôn có mặt trời ấm áp.

May mắn thật!
 
Cuốn theo chiều gió. Ruộng lúa nha các bạn.
11046881_435825903274487_7186414663696095820_n.jpg


Ruộng lúa 3D ở làng Inakadate. Đứng dưới đường trông như ruộng lúa héo nhưng không ai ngờ cảnh đẹo nhìn từ trên cao tuyệt vời thế này. Người ta cho mỗi người đi một vòng xem nhưng chẳng ai chịu nhúc nhích cả.
11181723_435825896607821_3514843395927299907_n.jpg


Vựa táo lớn nhất Nhật Bản Aomori
10342995_1198420103507600_8743738591398278894_n.jpg


Mùa hè phượt thiệt là phê
10994459_1198420190174258_8077250992290910113_n.jpg


Cánh đồng soba lớn nhất Nhật Bản
11149566_1198420186840925_3634867813920536920_n.jpg
 
Anh thanh niên chở táo vào kho
11149476_435825886607822_9086626989823975041_n.jpg


Vườn táo trên đường quốc lộ
11998925_1198623783487232_3098436125173107390_n.jpg


Koi heart
12003412_435825223274555_8836304557499732601_n.jpg


Ảnh chụp trên trần một ngôi chùa
11960270_435825463274531_999664165757706821_n.jpg


Bên trong một ngôi chùa
11181865_435825513274526_7045678107693710507_n.jpg


Đường lên chùa đầy cây xanh bóng mát
10391021_435825763274501_1170628504424887789_n.jpg


Hai cây tuyết tùng già cõi đứng cạnh nhau hàng trăm năm
11986340_435825729941171_7140285910039947804_n.jpg



Sân khấu diễn kịch No còn sót lại rất nguyên vẹn từ thời Edo
11013305_435825726607838_4021000954418167541_n.jpg
 
Bên trong đang chuẩn bị sân khấu biểu diễn
11990529_1198623420153935_5811763540685103207_n.jpg


Cảng Noshiro
12002112_1198623860153891_6313987115473792676_n.jpg


Đê chắn sóng
11350814_1198623883487222_3679085787401852569_n.jpg


Và rất nhiều cối xây gió dọc bờ biển
11218971_435825696607841_4908318616496572884_n.jpg


Không biết bên kia đê là gì nên tò mò leo lên và chộp được một tấm hình
11951983_1196797130336564_4922055021182313972_n.jpg


Sông Genbikei
11954738_1198624276820516_388308301546516591_n.jpg


Cầu dây văng giăng ngang sông
11041515_1198624196820524_9124083832288781348_n.jpg


Khi nước trong sẽ chuyển sang màu xanh
11986358_1198624290153848_8926151819540942024_n.jpg
 
Một cảnh trong xưởng rượu whisky Nikka
12002981_435862586604152_4325485126424946804_n.jpg


Cô hướng dẫn viên chuẩn bị cho mọi người nếm thử rượu
12003360_435862563270821_6809980817825980840_n.jpg


Hầm trữ rượu whisky
11737940_435862509937493_2705935220254987176_n.jpg
 
Khi leo lên đài quan sát ruộng lúa nghệ thuật 3D thì có một đàn chim tung cánh bay về phía đài nên bạn mình chụp được tấm hình này, background có một ngọn núi nên nhìn cũng thơ mộng.
11987013_1210490548968521_5042694243030748590_n.jpg


Cảnh biển Nhật Bản khi nhóm mình chạy trên quốc lộ 101 đi thăm Di sản Shirakami-sanchi. Dọc bờ biển là khung cảnh đẹp lãng mạn khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nghía cho đã mắt.
11825919_1210490302301879_1695909816538857695_n.jpg


Thêm một cảnh đẹp dọc quốc lộ 101, hôm nay trời xanh trong vắt màu nước biển cũng xanh biếc, thiên nhiên sao mà đẹp thế!!
12002855_1210490228968553_1849484918409510715_n.jpg

Bên phải là vách núi thuộc Di sản Shiramaki-sanchi còn bên trái là biển Nhật Bản, đường trước mặt là quốc lộ 101 nối hai tỉnh Akita và Aomori.
11998801_1210490208968555_3066690163053372039_n.jpg


Đã vào tỉnh Aomori tiếp tục đi đến các điểm tham quan nổi tiếng.
12003283_1210490075635235_1494413011203356624_n.jpg


Hồ Aoike tại Di sản Shirakami-sanchi luôn luôn có màu xanh mặc dù diện tích hồ nhỏ nhưng đây lại là điểm thu hút du khách nhất trong thắng cảnh 12 hồ.
11988661_1210490255635217_7905195762910272998_n.jpg
 
Đài quan sát ở cảng Noshiro
12002804_1209831239034452_8548017075572130053_n.jpg


Năm Chiêu Hòa 48 đường quốc lộ 101 đã được đưa vào sử dụng, nơi đây có đặt tấm bia phân cách ranh giới hai tỉnh Akita-Aomori
12003325_1209831289034447_1274357339060204788_n.jpg


Mực được phơi hàng dài trên quốc lộ
10393830_1209831269034449_8541774373806231021_n.jpg


Trong chuyến phượt này tụi mình còn phát hiện được rất nhiều loại nấm mọc sớm do trời lạnh sớm. Nghe họ nói nếu mình loại độc ra thì vẫn có thể ăn được.
11998929_1208471912503718_1582522908404922748_n.jpg

11951913_1208471742503735_4333355481424820236_n.jpg

1908020_1208471622503747_4951183106434768577_n.jpg

10415624_1208471595837083_1072135550945059717_n.jpg

11227570_1208471582503751_746853858070266931_n.jpg

11951142_1208471549170421_7046582087465190489_n.jpg

11113206_1208471382503771_9099954018181033163_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,677
Bài viết
1,135,088
Members
192,372
Latest member
bancadoithuongonl
Back
Top