Lang tôi vừa ra khỏi bìa rừng, mới vừa đặt chân lên bề mặt đường nhựa. Không nhìn thấy chiếc xe cứu sinh của đoàn đâu hết. Hai chân mõi nhừ. Rút cái điện thoại ra khỏi túi dò lại cái sóng cho nó, thì tin nhắn ào ào tới. Lang tôi nhận được tin nhắn 7 cuộc gọi nhỡ từ số 097.... Chưa kịp ngồi xuống nghĩ mệt & gọi lại số gọi nhỡ thì điện thoại rung lên bần bật. Như một phản xã bình thường Lang tôi móc máy lên nghe.
Lão Lang: Alo!
097..: Có phải Nhân con ....
Lão Lang: Ah! Phải rồi!
097..: Anh là... Ban quản lý thác
Lão Lang:...(chết mẹ! Tới roi)... Có gì vậy anh?
097..: Anh muốn em ra làm việc với BQL thác
Lão Lang: Xin lỗi anh em không có xe.
097..: Được rồi anh cho xe vào chở em ra làm việc.
Lang tôi lúc này lo lắng lắm! không biết điều gì đang chờ đợi mình đây. Lơ ngơ là cả đoàn dọn đồ ra khỏi khu vực này. Đầu Lang tôi nghĩ ra biết bao phương án nhanh cho đoàn.
Nào là cùng lắm tối nay về nhà Lang tôi tụ tập ăn nhậu, đánh bài, leo lên lầu ngủ thẳng cằng. Rồi tính đến con suối gần nhà có cây cầu treo liệu đêm nay đoàn cắm lại có đủ chổ không? Nhiều nhiều lắm những phương án do lão nghĩ ra cho đêm nay.
Sau gần 10 phút trong xuy nghĩ Lang tôi cũng nhìn thấy chiếc xe máy lao ầm ầm, xé tan cái buổi trưa yên ả của rừng núi. Chiếc xe máy dừng lại. Oh! thì ra là thằng đệ của mình đây mà. Thì ra nó làm ở đây, Uh! Đi thì đi. Thế rồi Lang tôi tạm biệt anh em leo lên xe, chiếc xe lại lao đi ầm ầm trong cái trời nắng gay gắt như đập vào mặt
Cuối cùng chiếc xe cũng tới được nơi BQL khu du lịch làm việc. Sau vài cái gật đầu xã giao Lang tôi ngồi vào bàn làm việc với 4 người khác đang chờ mình.
Một người trong ban quản lý cất tiếng nói:
BQl: Sao bên anh không báo cáo cho BQL biết các anh vào hang dơi, Các anh có biết nơi đó chưa được vào và rất nguy hiểm không?
Lang tôi: (Đang tính không nói là vào hang dơi biết rồi thì nói luôn) Mình là dân địa phương ở đây. Hang dơi mình cũng chẵng lạ gì nữa nên việc vào đó như đi chơi ấy mà.
Lang tôi: Sáng nay khi vào khu này mình có liên hệ mà chờ lâu quá không thấy ai có ý kiến gì nên mình làm luôn thôi.
BQL: Nhưng các bạn anh làm vậy là không được phép vì chưa cho du lịch, Các anh biết là sau khi các anh vừa chạy xe qua chổ này chúng tôi có lấy xe 4 chổ chạy theo. Tới nơi xe các anh còn đó nhưng không còn 1 ai trên xe. ( May quá lúc xuống xe mà không tính đên chuyện hàng một di chuyển nhanh vào rừng thì toi mất hang dơi rồi)
Lang tôi: Tụi này tính vào rừng một lát rồi quay ra nên đi nhanh lắm.
Giọng của BQL lúc này cũng nhẹ dần và quay sang hỏi thăm tình hình của đoàn đi tới đâu, an toàn không? có vui không?

Lúc này lại thêm một vấn đề nảy sinh nữa là việc cắm trại của đoàn đêm nay. Từ trước tới bây giờ thác này chưa hề được phép lưu trú và cắm trại đêm, chưa có một đoàn du lịch nào được phép ở lại trong thác. Nay đoàn của 2DP lên tới gần 60 người cắm trại lại trong thác là một chuyện rất hệ trọng & khó khăn. An ninh cùng này không cho phép như thế.
Vậy là nỗi lo của của Lang tôi là có căn cứ và đã thành hiện thực rồi....
Câu chuyện về việc lưu trú đêm tại thác Gia Long ra sao các bạn xem tiếp phần sau sẽ rỏ!