Ngày Chủ nhật chỉ còn lại 6 người chúng ở lại, buổi trưa chúng tôi chia tay cả đoàn về Hà Nội chuẩn bị cho một tuần làm việc mới, buổi chiều các thầy cô giáo đưa chúng tôi đi thăm Thác Bạc nằm cách thôn Pác Ngòi khoảng hơn 10km. Con đường tuyệt đẹp chạy dọc theo dòng suối, một bên là những ruộng lúa đang thì con gái, tiếp đến là những ngọn núi. Chạy sâu vào hơn, chúng tôi chạy xuyên qua con đường vừa mới được mở qua những ngọn núi, đứng từ trên đỉnh và ngắm nhìn thũng lũng phía dưới, chúng tôi thấy mình đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào để sống những giây phút tuyệt vời này. Chúng tôi đã để cho những dòng nước ào ào từ trên thác với độ cao khoảng 10m gột rửa đi những ưu phiền của cuộc sống, một thứ vốn dĩ quá thừa thãi đối với tôi...Chỉ là cách chúng ta sống và cảm nhận với từng khoảnh khắc quý giá, biến chúng thành những giây phút tuyệt vời nhất.....
Trước sự phấn khích của chúng tôi trước một thác nước mà có lẽ mới chỉ được khai thác, mọi thứ còn quá nguyên sơ, các thầy cô giáo cũng trèo lên cùng chúng tôi. Nó khá nguy hiểm để trèo lên đến phía trên thác, nơi có một hồ nước nhỏ bọt lúc nào cũng trắng xóa
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.