cuối cùng cũng ra khỏi 30km, lại gặp 1 ngã ba, xế lại hỏi đường ra Tuyên Quang, các Bác ở khu vực đấy bảo rằng “ chỗ này mà ra tới TX Nahang còn hơn 70km nữa, đây cũng là Nahang nhưng Nahang ở vùng sâu vùng xa cơ” ôi, lúc này cũng 17:51’ rùi hix. Đã vậy vợ chồng Bác Phong, sau khi tới HG, bác Linh có vẻ khỏe hơn nên 2 người vi vu đi xe máy về tới Tuyên Quang, gọi điện í ới hỏi mọi người ở mô để đặt phòng. Chỉ có thể nói là “mất phương hướng”, không biết nên cười hay khóc nữa nhưng phóng lao thì phải theo lao, lại lên đường. Đường xấu làm mình ê ẩm cả mông, ẹo theo xe qua những khúc cua làm rim hết cả người, đèo thì xoắn ốc, choáng vì say đèo, đôi lúc bác Cường cua qua những khúc quanh mình có cảm giác như bị lọt xuống đèo, do cái giỏ nó bị lệch, 1 bên nặng, 1 bên nhẹ nên mỗi lần cua nó như có cảm giác bị rớt ra khỏi xe, giờ nghĩ lại sợ muốn chết,
đường đẹp
vậy mà bác ấy cứ bắt em “ Vy oi, bắn đi em, bắn đi, về làm ảnh phóng sự” em ngồi phía sau nín thở, 1 tay vịn cái yên sau, 1 tay ôm eo bác ấy, còn can đảm đâu mà bắn với bén gì nữa chứ . 19:59’ cũng đến được thủy điện Nahang, mọi người dừng lại tự sướng trước thủy điện, trong khi đó tổ lái chuyên nghiệp đã về tới tx Nahang để đặt cơm tối cho mọi người. Cơm nước xong xuôi cũng đã 9g tối, bác leader quyết định về thẳng Tuyên Quang luôn để đọan đường về HN được thông thả hơn cho ngày cuối cùng, từ đây về Tuyên Quang cũng 110km chứ có gần đâu hix, đã vậy xe của Quạ còn bị xẹp lốp thế là quanh vào sửa xe 9g30 xuất phát đi Tuyên Quang, trời tối, mưa nặng hạt, trời tối, đường tối, quanh cua, chẳng còn thấy gì để mà có thể ngó nghiêng ngó dọc, quay qua thấy bác rubischau om bác Nicole cứng ngắt (đây mới đúng nghĩa là “ôm” hehe) một cái ôm thật ấm áp trong đêm mưa bão bác Nicole hi hehe. Còn phần em, em tự thú với xế “ em buồn ngủ quá”, …”cóp”(tiếng nón bảo hiểm của em va vào nón bảo hiểm của xế) “ em ngủ gật”…”cóp” “ em ngủ gật”. Xế em bảo:” cố lên em à, gần tới rồi, cố lên, cố lên” , ôi xế của em thật dễ thương nhưng 2 con mắt của em nó đình công nên đành chịu. Hehee. 6km nữa tới trung tâm Tuyên Quang, tổ lái chuyên nghiệp bắt đầu lên tiếng “ mình kiếm chỗ trọ ở đây đi anh” nhưng xế mình bảo “ráng xíu đi, gần tới trung tâm rồi, tới trung tâm phòng sạch sẽ hơn.”. Đã hơn 12g khuya, một đoàn người 7 chiếc xe, balô trước balô sau, cứ như giang hồ xứ khác tới Tuyên Quang quậy phá, long bong giữa khuya kiếm khách sạn, 12g45p phù, mừng quá, cuối cùng cũng đã dừng chân tại một khách sạn, nhận phòng, một giấc cho đã, kết thúc cuộc hành trình “Đi Đường Tắt” gần hơn 40km, hóa ra phải đi tới gần 400km. Một ngày đáng nhớ.
P/S: Trong đoàn có đứa hù dọa TRÙM BAO BỐ 2 Bác Bumby va Bác Leader đấy.