lúc còn sinh viên, nông nỗi dễ đi xa, cứ buồn là xách xe mà đi, chẳng cần biết là ở đâu, miễn thoát khói Sg, thoát khỏi nỗi buồn mà ai đó mang lại.
lúc đi làm, cv căng thẳng, muốn bùng mà đi cũng khó, bởi ko phải làm việc nhà nước, bởi cái lợi nhuận mà bản thân ko thể cho phép mình đi xa, rồi thậm thụt lắm mới có 1,2 ngày, mới dc ngồi sau xe ai đó mà tung tẩy!
giờ mọi thứ thật nhạt nhẽo, vác balo, mặc cho sắp tết, mặc cho tiền hay kinh phí chát chúa hết năm, đi...tìm đến Huế như van lơn yên bình. mình tự hỏi...cuộc đời này, mình đang làm gì với nó đây!?