What's new

Khi buồn, bạn hay phượt đến nơi nào???

Có lần em đi phượt một mình, ngồi ở bậc đá ở Lăng Cô - Long Hải, ngẫm nghĩ lại đâu chỉ có mình, còn có biển và gió nữa mà. Đôi lúc mình quên mất mình còn có những người bạn luôn biết lắng nghe, những người bạn không nói.
 
Buồn hả? 5 năm trc: Trèo cây ổi ngoài vườn, lên cành cao nhất, cho gió quật qua quật lại, sợ xanh mắt mèo, bò xuống, run hết cả buồn :))
5 năm nay: không còn gần cây ổi! Buồn?? "Phượt" yahoo và điện thoại, share cho mỗi người 1 ít để mình nhẹ gánh :))
 
Hic, khi buồn tớ xách balo là lên đường. Tùy theo thời điểm là xuân, hạ, thu, đông là tớ lượn theo cảm hứng nhất thời. Theo thời gian đi được bao lâu... mình thường hay tìm đến những nơi thật yên tĩnh để thả mình vào thiên nhiên.
 
Nhà mình ở Vùng cao nên mỗi khi buồn hay giải buồn theo kiểu núi rừng này.

251620b753503d29aed3c45a8efd03d5_35843845.dsc05668.jpg
 
Mỗi khi kg còn biết dựa vào đâu ,tôi lại mò lên sân thượng. Sân thượng nhà tôi nhìn ra sông Tân Thuận (Q7), buổi tối gió thổi lồng lộng , có thể nhìn thấy những tòa nhà cao vút nhấp nháy đèn , tàu từ Cảng kéo những hồi còi rền rĩ , tiếng nhạc xập xình từ tàu nhà hàng nổi, bầu trời đêm đầy sao , 1 mình 1 cõi khóc hả hê . Có khi chưa kịp khóc , nỗi buồn đã theo gió bay đi .
 
Đi biển mùa đông là cách t chọn để giải tỏa những chất chứa trong năm. Cảm giác chỉ còn 1m vs biển khiến con ngta k còn quá để tâm đến những ch k đáng nữa :D.
 
Ngày "xưa" khi tớ buồn, lúc đó tớ 25 tuổi, nhìn cuộc sống, mọi thứ vẫn còn một màu nhờ nhờ, không hẳn là hồng vì mình từng va vấp, chẳng hẳn là trắng vì thấy đời quá khắt khe nhưng cũng chửa thành đen nên hay khóc, hay than vãn với anh bạn thân mang tên blog365. Giờ anh bạn cũng đã xanh cỏ, tuổi đời của tớ thêm một vài con số và cũng từng trải qua hết những miền cảm xúc đớn đau ngọt ngào thì tớ chọn phương án cho mình là xách ba lô lên đường. Thường thì tớ đi rừng vì mạng của tớ là Mộc, nhưng vẫn khát khao được 1 lần (Có lẽ vào mùa năm nay) đến Biển mùa đông. Lời ước hẹn này đã từng có cách đây lâu lắm rồi nhưng không còn có người chung bước, thành ra tớ cũng bỏ qua luôn, coi như nợ một lời hứa... Vì thế, các bạn có ai đủ can đảm thì giúp tớ một lần này thôi, hãy làm cho tớ thật buồn nhé. Tớ sẽ hậu tạ.
 
"Buồn tênh lên núi ngủ chùa
Uống bia tắm suối rồi đùa với sư"
leo lên một ngôi chùa trên núi cao, cách để tạm rời xa (về mặt vật lý) với những không gian buồn bã, rồi để lòng mình trôi đi đâu thì đi, nỗi buồn khi đã chạm đến tận cùng, sẽ tự nó biết cách tan ra...

Vì thế, các bạn có ai đủ can đảm thì giúp tớ một lần này thôi, hãy làm cho tớ thật buồn nhé. Tớ sẽ hậu tạ.
mình diễn giải lời văn này thành lời "thỉnh cầu" : ai ơi, đủ can đảm đi biển mùa đông với tớ 1 lần không, tớ bao trọn gói từ A --> Z, tớ lại còn hậu tạ nữa cơ (NT) chuẩn ko ạ :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,010
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top