Thủa nhỏ, câu ca dao “Tháp Mười đẹp nhất bông sen” cứ ám ảnh mình hoài. Một giấc mơ thơ trẻ nhưng dai dẳng theo mình trên mọi tháng ngày. Nhất định một ngày nào đấy, sẽ phải đến Đồng Tháp xem sen. Nhất định! Thề!
Uhm, sau bao nhiêu lần đấu tranh, mình cũng đủ dũng khí, đủ hoang dại và đủ ương ngạnh để bắt đầu chuyến đi một một ngày mưa tầm tã. Thay vì 5 giờ sáng xuất phát theo đúng lịch trình. Mãi đến 11 giờ trưa mới bắt đầu đi. Mình tự dặn lòng, chắc chỉ xui vậy thôi.
Một đứa lơ ngơ không biết đường không xác định phương hướng nên lạc đường là điều tất yếu. Thay vì đi cung N2 như trên Phượt đã chỉ, mình đã nghiên cứu, lại đi đường vòng xa ngái. Thay vì đi Tràm Chim rồi ngược lên Tháp Mười, quay về Cao Lãnh rồi về lại Sài Gòn, mình lại đi thẳng đến Cao Lãnh.
Con xe đỏng đảnh vì đứa chủ chạy mờ tịt phương hướng. Đình công giữa đường, ngay lúc chỉ còn cách thành phố Cao Lãnh mươi cây số. Dắt bộ xịt khói để tìm chốn sửa xe. Vừa hồng hộc thở vừa nghe xét đánh ngang tai- 2 giờ trưa mai mới sửa xong. Thế là mất tong ngày rưỡi rồi còn gì.
Đành bắt xe ôm đi vào thành phố, chưa biết ở đâu, lòng bảo dạ, chắc không mất xe đâu, người miền Tây thật như đất ấy mà.
Vào Thành phố. Nhớ nhầm tên khách sạn, đi vào ngay nhà nghỉ. Thôi không sao, phòng sạch với giá rẻ, tiết kiệm bù tiền sửa xe vậy. Lòng an ủi dạ.
Ở Cao Lãnh, chẳng có gì vui. Mới tám giờ mà vắng ngắt. Đi vòng vòng chẳng có gì chơi. Địa điểm du lịch xa nhau ngút ngàn. Bù lại, đặc sản miền Tây ngon nức lòng. Mình ăn chuột đồng nướng lu, ngọt thịt thơm bơ giòn rộm. Mình ăn gỏi bông điên điển ngọt thanh sần sật vui miệng. Mình ăn thêm cá linh chiên giòn rộm, không tanh, không ngậy. Mình mê luôn ẩm thực miền Tây.
Cá linh chiên giòn
Gỏi bông điên điển ở nhà hàng Biển Đông (359 Trần Hưng Đạo), hai món chỉ có vào mùa nước nổi
Sáng sau long tong trong thành phố chút chéo. Uống một lần 2 ly cà phê đen ngọt lịm mà chẳng đã cơn thèm. Bụng đói meo đi ăn cơm bình dân canh chua cá diêu hồng mà cứ ngỡ đặc sản. Về nằm vùng chờ bác xe ôm hôm qua vô rước ra lấy xe sửa như đã hẹn. Ôi thế là mất tong 2 ngày mà chưa biết gì thực sự nhiều về Đồng Tháp.
Lấy được xe vòng lại Thành phố cũng đã hơn 3 giờ chiều. Cong đuôi chạy một mạch xuống đồng sen Tháp Mười. Đường đi xa, cộng thêm sốt ruột và không biết đường nên 29 cây mà cứ ngỡ một trăm dặm đường. Hoang mang trên những con đường ổ gà lia chia bồng bềnh hơi sương chiều.
Đồng lúa gặt xong trên đường vào Đồng Sen
Đi chơi nhanh đói, dừng ngang đường ăn cháo lòng. Ôi chờ mãi. Chị chủ bưng ra những tô cháo nghi ngút khó và mấy dĩa bún.Cả bọn vừa xì xụp ăn vừa không biết sử dụng bún như thế nào. Đành chấm bún như ăn bún chả Hà Nội. Không ngon. Nên bỏ mứa bún. Chén sạch cháo lòng ngọt thanh khi hầm với nấm rơm, thơm thơm vì gạo dã nhuyễn rang lên mới đem nấu. Hà! ngon!
Nhìn không ngon nhưng ăn rất ngon
Cuối cùng cũng đến nơi. Tắp ngay vô cổng đầu tiên. Gửi xe qua đò mới hoàn hồn biết mình đi lộn chỗ. Cong đuôi đi ra tìm Đồng sen Tháp Mười. Đến nơi đã gần 5 rưỡi. Họ đóng cửa, không cho vô nữa. Quê độ, đi tiếp vô một đồng sen của người dân. Ngẩn tò te vì chả thấy sen đâu, chỉ có cô tiếp viên đi sau lưng cứ ám chỉ phải vô tum ngôi ăn. Quê rồi. Đi ra. Về!
Bù lại, chụp được đôi đóa sen mong manh trong chiều mưa
Ngược về thành phố Cao Lãnh.
Ngang đường về, ráng chiều, những ngôi nhà tranh liêu xiêu trên dòng kênh bơ vơ tệ. Mình thấy người phụ nữ xõa tóc muối tiêu, ngồi tựa cửa của một ngôi nhà tranh tuềnh toàng. Lòng muốn rơi. Thấy buồn như điệu nhạc buồn não. Sao đời nghèo thế. Sao trời buồn thế. Mình không muốn chụp lại hình ảnh ấy, những não cứ nhớ hoài. Nó buồn lắm. Buồn chỉ muốn rớt nước mắt, muốn nhậu say cho quên tháng quên ngày. Đang nghĩ vậy, cả bọn hết hồn vì mém tông phải một chú nằm xỉn bên vệ đường.
Ngang một hàng chôm chôm. Lũ bọn dừng lại mua mỗi đứa kí lô. Ăn như chưa bao giờ được ăn chôm chôm. Người vẫn mặc áo mưa. Xe vẫn nổ máy vì tắt phải đạp hộc cả hơi. Trời mưa lâm thâm. Trời đang sẩm tối. Thê lương nhưng sao chôm chôm ngọt thế!
Quyết định đi ăn ở khu liên hiệp như trên Phượt có chỉ. Đến khu liên hiệp mà chả thấy quán ăn sầm uất như trong tưởng tượng. Chưa kịp hỏi người dân thì cái xe lại tạch tạch chết máy. Đề mãi không nổ. Xui thế là cùng.
Mần đủ mọi cách. Không đề được. Nhìn đỏ mắt, chả thấy tiệm sửa xe nào. Phen này chết chắc.
Một lúc sau trí thông minh trở lại. Bị hại đạp xe. Đạp cái nổ ngay. Hà, ra mày hết bình.
Đi lòng vòng, thấy một quán lẩu lề đường đông nghịt. Tên Ba Đực. ghé vô làm cái lẩu mực 90K. Ngon điên đảo. Mực tươi rói, giòn giòn, thịt dày cắn ngập răng. Nước lẩu chua thanh ngọt nhẹ, làm người ta húp nước soạp soạp không ngừng. Rau rút, so đũa, bông súng với những rau gì lần đầu thấy, ăn ngon ngút trời mây.
No lủng lẻng. Vác bụng đi uống cà phê. Ghé vào khách sạn Sông Trà uống cho sang, nhưng giá rẻ bất ngờ. Cà phê sữa ngon tuyệt. Hình như pha bằng máy nên có vị béo tự nhiên của cà phê, chứ không phải béo cưỡng ép của bơ. Uống một hơi cạn một ly. Kêu thêm ly nữa. Hình như 9 giờ hơn rồi.
Ngày cuối. Dậy sớm tinh mơ để đi Tràm Chim. Trời nắng to trong veo khiến cho kẻ bi quan nhất bụng cũng khấp khởi mừng. Đi được một đoạn. Trời ào mưa không kịp mặc áo mưa. Quê độ lần thứ mấy chả biết. Tắp vô quán cà phê võng trú mưa. Mưa to muốn lủng mái nhà.
Chưa uống hết li nước mưa tạnh ráo hoảnh như ở Sài Gòn. Lên đường tiếp. Hứng vơi vơi.
Trời hết mưa. Nhưng trời oi nồng. Nhưng bù lại, những cây cầu nối đường vào nhà lại khiến mình mê mẩn. Trên tay cầm máy ảnh, chạy đua với trời mưa để có ánh sáng đẹp. Mình cứ thấy mình giống giống Robert Kincaid trong Những cây cầu ở quận Madison. Hihi
Đi Đồng Tháp xem sen thì chả thấy sen, xem nước nổi thì nước chưa nổi. Đã thôi tìm kiếm nước nổi thì ở huyện Tam Nông, đường vào Tràm Chim, nước lênh đênh nổi. Cả bọn rú lên, tru tréo phấn khích cong mông chụp ảnh trông rất nguy hiểm. Thông cảm. Dân miền núi, có bao giờ thấy nước nổi lênh đênh như thế đâu. Những rọ lưới bắt cá tôm ngoằn ngoèo trên đầm nước, những chiếc xuồng hờ hững neo đầu mép đồng. Ôi, thơ như tranh.
Uhm, sau bao nhiêu lần đấu tranh, mình cũng đủ dũng khí, đủ hoang dại và đủ ương ngạnh để bắt đầu chuyến đi một một ngày mưa tầm tã. Thay vì 5 giờ sáng xuất phát theo đúng lịch trình. Mãi đến 11 giờ trưa mới bắt đầu đi. Mình tự dặn lòng, chắc chỉ xui vậy thôi.
Một đứa lơ ngơ không biết đường không xác định phương hướng nên lạc đường là điều tất yếu. Thay vì đi cung N2 như trên Phượt đã chỉ, mình đã nghiên cứu, lại đi đường vòng xa ngái. Thay vì đi Tràm Chim rồi ngược lên Tháp Mười, quay về Cao Lãnh rồi về lại Sài Gòn, mình lại đi thẳng đến Cao Lãnh.
Con xe đỏng đảnh vì đứa chủ chạy mờ tịt phương hướng. Đình công giữa đường, ngay lúc chỉ còn cách thành phố Cao Lãnh mươi cây số. Dắt bộ xịt khói để tìm chốn sửa xe. Vừa hồng hộc thở vừa nghe xét đánh ngang tai- 2 giờ trưa mai mới sửa xong. Thế là mất tong ngày rưỡi rồi còn gì.
Đành bắt xe ôm đi vào thành phố, chưa biết ở đâu, lòng bảo dạ, chắc không mất xe đâu, người miền Tây thật như đất ấy mà.
Vào Thành phố. Nhớ nhầm tên khách sạn, đi vào ngay nhà nghỉ. Thôi không sao, phòng sạch với giá rẻ, tiết kiệm bù tiền sửa xe vậy. Lòng an ủi dạ.
Ở Cao Lãnh, chẳng có gì vui. Mới tám giờ mà vắng ngắt. Đi vòng vòng chẳng có gì chơi. Địa điểm du lịch xa nhau ngút ngàn. Bù lại, đặc sản miền Tây ngon nức lòng. Mình ăn chuột đồng nướng lu, ngọt thịt thơm bơ giòn rộm. Mình ăn gỏi bông điên điển ngọt thanh sần sật vui miệng. Mình ăn thêm cá linh chiên giòn rộm, không tanh, không ngậy. Mình mê luôn ẩm thực miền Tây.
Cá linh chiên giòn
Gỏi bông điên điển ở nhà hàng Biển Đông (359 Trần Hưng Đạo), hai món chỉ có vào mùa nước nổi
Sáng sau long tong trong thành phố chút chéo. Uống một lần 2 ly cà phê đen ngọt lịm mà chẳng đã cơn thèm. Bụng đói meo đi ăn cơm bình dân canh chua cá diêu hồng mà cứ ngỡ đặc sản. Về nằm vùng chờ bác xe ôm hôm qua vô rước ra lấy xe sửa như đã hẹn. Ôi thế là mất tong 2 ngày mà chưa biết gì thực sự nhiều về Đồng Tháp.
Lấy được xe vòng lại Thành phố cũng đã hơn 3 giờ chiều. Cong đuôi chạy một mạch xuống đồng sen Tháp Mười. Đường đi xa, cộng thêm sốt ruột và không biết đường nên 29 cây mà cứ ngỡ một trăm dặm đường. Hoang mang trên những con đường ổ gà lia chia bồng bềnh hơi sương chiều.
Đồng lúa gặt xong trên đường vào Đồng Sen
Đi chơi nhanh đói, dừng ngang đường ăn cháo lòng. Ôi chờ mãi. Chị chủ bưng ra những tô cháo nghi ngút khó và mấy dĩa bún.Cả bọn vừa xì xụp ăn vừa không biết sử dụng bún như thế nào. Đành chấm bún như ăn bún chả Hà Nội. Không ngon. Nên bỏ mứa bún. Chén sạch cháo lòng ngọt thanh khi hầm với nấm rơm, thơm thơm vì gạo dã nhuyễn rang lên mới đem nấu. Hà! ngon!
Nhìn không ngon nhưng ăn rất ngon
Cuối cùng cũng đến nơi. Tắp ngay vô cổng đầu tiên. Gửi xe qua đò mới hoàn hồn biết mình đi lộn chỗ. Cong đuôi đi ra tìm Đồng sen Tháp Mười. Đến nơi đã gần 5 rưỡi. Họ đóng cửa, không cho vô nữa. Quê độ, đi tiếp vô một đồng sen của người dân. Ngẩn tò te vì chả thấy sen đâu, chỉ có cô tiếp viên đi sau lưng cứ ám chỉ phải vô tum ngôi ăn. Quê rồi. Đi ra. Về!
Bù lại, chụp được đôi đóa sen mong manh trong chiều mưa
Ngược về thành phố Cao Lãnh.
Ngang đường về, ráng chiều, những ngôi nhà tranh liêu xiêu trên dòng kênh bơ vơ tệ. Mình thấy người phụ nữ xõa tóc muối tiêu, ngồi tựa cửa của một ngôi nhà tranh tuềnh toàng. Lòng muốn rơi. Thấy buồn như điệu nhạc buồn não. Sao đời nghèo thế. Sao trời buồn thế. Mình không muốn chụp lại hình ảnh ấy, những não cứ nhớ hoài. Nó buồn lắm. Buồn chỉ muốn rớt nước mắt, muốn nhậu say cho quên tháng quên ngày. Đang nghĩ vậy, cả bọn hết hồn vì mém tông phải một chú nằm xỉn bên vệ đường.
Ngang một hàng chôm chôm. Lũ bọn dừng lại mua mỗi đứa kí lô. Ăn như chưa bao giờ được ăn chôm chôm. Người vẫn mặc áo mưa. Xe vẫn nổ máy vì tắt phải đạp hộc cả hơi. Trời mưa lâm thâm. Trời đang sẩm tối. Thê lương nhưng sao chôm chôm ngọt thế!
Quyết định đi ăn ở khu liên hiệp như trên Phượt có chỉ. Đến khu liên hiệp mà chả thấy quán ăn sầm uất như trong tưởng tượng. Chưa kịp hỏi người dân thì cái xe lại tạch tạch chết máy. Đề mãi không nổ. Xui thế là cùng.
Mần đủ mọi cách. Không đề được. Nhìn đỏ mắt, chả thấy tiệm sửa xe nào. Phen này chết chắc.
Một lúc sau trí thông minh trở lại. Bị hại đạp xe. Đạp cái nổ ngay. Hà, ra mày hết bình.
Đi lòng vòng, thấy một quán lẩu lề đường đông nghịt. Tên Ba Đực. ghé vô làm cái lẩu mực 90K. Ngon điên đảo. Mực tươi rói, giòn giòn, thịt dày cắn ngập răng. Nước lẩu chua thanh ngọt nhẹ, làm người ta húp nước soạp soạp không ngừng. Rau rút, so đũa, bông súng với những rau gì lần đầu thấy, ăn ngon ngút trời mây.
No lủng lẻng. Vác bụng đi uống cà phê. Ghé vào khách sạn Sông Trà uống cho sang, nhưng giá rẻ bất ngờ. Cà phê sữa ngon tuyệt. Hình như pha bằng máy nên có vị béo tự nhiên của cà phê, chứ không phải béo cưỡng ép của bơ. Uống một hơi cạn một ly. Kêu thêm ly nữa. Hình như 9 giờ hơn rồi.
Ngày cuối. Dậy sớm tinh mơ để đi Tràm Chim. Trời nắng to trong veo khiến cho kẻ bi quan nhất bụng cũng khấp khởi mừng. Đi được một đoạn. Trời ào mưa không kịp mặc áo mưa. Quê độ lần thứ mấy chả biết. Tắp vô quán cà phê võng trú mưa. Mưa to muốn lủng mái nhà.
Chưa uống hết li nước mưa tạnh ráo hoảnh như ở Sài Gòn. Lên đường tiếp. Hứng vơi vơi.
Trời hết mưa. Nhưng trời oi nồng. Nhưng bù lại, những cây cầu nối đường vào nhà lại khiến mình mê mẩn. Trên tay cầm máy ảnh, chạy đua với trời mưa để có ánh sáng đẹp. Mình cứ thấy mình giống giống Robert Kincaid trong Những cây cầu ở quận Madison. Hihi
Đi Đồng Tháp xem sen thì chả thấy sen, xem nước nổi thì nước chưa nổi. Đã thôi tìm kiếm nước nổi thì ở huyện Tam Nông, đường vào Tràm Chim, nước lênh đênh nổi. Cả bọn rú lên, tru tréo phấn khích cong mông chụp ảnh trông rất nguy hiểm. Thông cảm. Dân miền núi, có bao giờ thấy nước nổi lênh đênh như thế đâu. Những rọ lưới bắt cá tôm ngoằn ngoèo trên đầm nước, những chiếc xuồng hờ hững neo đầu mép đồng. Ôi, thơ như tranh.
Last edited: