Trong nước thì Freestep cũng đã đi nhiều, ăn ở đàng hoàng có, bụi đời cũng có. Nhưng đi bụi ra nước ngoài thì đây là lần đầu (Không kể lần đi Campuchia với chồng, vì dù gì có chồng cũng đỡ sợ hơn). Cũng nhiều lo lắng và hơi sợ vì vốn lận lưng chỉ là các thông tin trên mạng + vốn tiếng Anh đã không sử dụng 3 năm. Nhưng thôi kệ, cứ đi xem trời đất nó ra làm sao. Cảm giác đầu tiên khi máy nay chuẩn bị đáp xuống LCCT là rất ngạc nhiện. Vì sao ở Malaysia người ta trồng cọ nhiều thế ! Bao la toàn là cọ, nhìn đâu cũng thấy cọ. Nhìn cũng hay hay và lạ lẫm vì ở VN mình thì lúa nhiều hơn.
Đến LCCT, thì Freestep vội vã đi tìm Skybus để về KLumpur, bãi của Skybus cũng nằm ngay phía ngoài LCCT. Ấn tượng đầu tiên là xe bus ở đây không có cảnh chen lấn, mỗi người một ghế, không đón khách dọc đường và giá hiện nay là 9MYR/người. Khoảng đi xe bus này thì mình rất thích, vì khá thoải mái. Khoảng cách từ LCCT về KL mất khoảng 1h. Ngồi ngắm cảnh dọc đường mà suy nghĩ rất nhiều, xung quanh Sài Gòn toàn là nhà, nhìn đâu cũng thấy nhà. Nhưng trên suốt chuyến đường từ LCCT về, mình nhìn thấy rừng, đồi nhiều hơn, vẫn có khu dân cư (đã quy hoạch, tươm tất có, tồi tàn có) nhưng chung quy vẫn nằm gọn gàng không lung tung và ngợp mắt như ở Sài Gòn. Chỉ có cái vấn đề giao thông bên trái làm mình vẫn hơi ớn vì không quen.
Đến KL Sentral, câu đầu tiên là mình hỏi ngay :"Làm ơn chỉ đường đến trạm monorail gần nhất ạ ". Vì đã có ước mơ là phải leo lên monorail 1 lần xem nó ra làm sao đó mà. Vì KL Sentral đang sửa chữa nên để đi đến trạm monorail thì phải đi lòng vòng 1 chút thì mới đến. Ấn tượng thứ 2, trong lúc loay hoay chưa tìm ra đường thì Freestep gặp 1 cô, có vẻ lai Ấn, hỏi thăm và đề nghị chỉ đường mình đi đến trạm. Cô ấy rất nhiệt tình hướng dẫn, hỏi thăm nhiều điều và khi đến trạm monorail rồi thì Freestep còn ngỡ ngàng hơn. Vì ban đầu mình nghĩ cô ấy cũng đang sẵn đường đi đến trạm nên dẫn mình đi cùng nhưng hóa ra không phải, cô ấy chẳng có việc gì cần đi monorail nhưng vì thấy mình không biết đường nên dẫn giúp vậy thôi (Và còn kéo giúp vali cho má chồng mình nữa chứ) ! Thật là cảm động và không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Dù cô ấy có là số ít thì mình vẫn cảm thấy hãnh diện cho dân Malaysia vì điểm + này.
Mua vé monorail đi về Bukit Bintang mất 1.8MYR/người, leo lên xe rồi, lại loay hoay đếm xem đến trạm nào thì cần xuống. Thật sự cũng khá dễ để thích ứng với cái phương tiện gia thông công cộng này. Nhưng mỗi khi đến cua quẹo, nó cứ nghiêng nghiêng làm mình sợ rớt. Hai lúa thật !
Mình xuống trạm Bukit Bintang rồi lết bộ về khách sạn trên đường Jalan Pudu, nhìn trên bản đồ thấy gần mà đi bộ thì hết cả hơi. Như đã nói vì lần đầu đi, nên mình lo book trước khách sạn qua agoda. Sau khi lựa chọn vị trí, cân nhắc giá cả, xem hình phòng ốc, mình book EV World Hotel. Đây là cái sai lầm to lớn mà mình hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Nhìn trên hình cũng tươm tất, sạch sẽ, vị trí thì gần Berjaya Times Square nhưng đến khi đến nơi thì mình tá hỏa. Đúng thật, rất gần Berjaya Times Square nhưng phòng ốc thì hỡi ôi. Diện tích phòng 3mx3m, tính luôn cả phòng tắm, tóm lại là để vừa đủ cái giường, giường nằm sát cửa nhà tắm. Mình có thể ngồi trên giường và chân thì gác vào nhà tắm vẫn ok. Máy lạnh thì nó kêu hơn máy xay lúa, vòi hoa sen thì phun 80 hướng, nước khi vui thì nóng khi buồn thì thôi. Nhưng lỡ đặt tiền 3 đêm rồi thì biết làm sao. Thế mà cũng tốn hết 80MYR/đêm đấy nhé ! Có được ăn sáng miễn phí nữa : bánh mình sandwich + mứt hoặc bơ, chấm hết. Ai nhanh chân thì còn, thức dậy muộn thì nhịn.
Chưa kể, 2 đêm ở đây (đêm thứ 3 chịu hết nổi Freestep bay đi Langkawi mất rồi), mình còn chịu nạn pede quấy phá mỗi đêm nữa chứ. Thật đáng sợ ! May mà mình đi cả ngày, tối mới về và đóng cửa ngủ kỹ, ai gõ cũng mặc !
Thôi kệ, lỡ rồi, nhận phòng, cất hành lý rồi ba chân bốn cẳng ra phố đêm ở Bukit Bintang. Phố đêm ở đây cũng nhộn nhịp như khu phố đêm chợ Bến Thành. Có riêng 1 con đường về ăn uống, Tây, Tàu, Thái, Malay,.. đủ cả. Freestep chọn ngay 1 quán người Hoa (kinh nghiệm xương máu có được từ lần đi Campuchia năm nào) với hy vọng sẽ dễ ăn. Thức ăn cũng tạm ổn : Cơm+vịt quay+heo quay+xá xíu, hết 8.5MYR/phần. Nước suối có vẻ mắc nhỉ : 3MYR/chai nhỏ.
Phố này lý tưởng cho những tâm hồn ăn uống. Nhiều thứ vô kể nhưng khoái nhất là ông bán tàu hủ nước đường.
Trăm món chiên xỏ que !
Lại còn tiết mục sale giày dép nữa chứ ! Thật hạnh phúc khi là phụ nữ ! Các cô các nàng chen lấn, mua, thử như hội !
Thế là hết đêm đầu tiên ở KL ! Thời gian sao nhanh quá !
** Hình Freestep chụp chỉ mang tính tham khảo cho vui chứ mình thì rất mơ hồ về khỏang hình ảnh nhé các bác ! Có xấu thì cũng đừng chê !
Đến LCCT, thì Freestep vội vã đi tìm Skybus để về KLumpur, bãi của Skybus cũng nằm ngay phía ngoài LCCT. Ấn tượng đầu tiên là xe bus ở đây không có cảnh chen lấn, mỗi người một ghế, không đón khách dọc đường và giá hiện nay là 9MYR/người. Khoảng đi xe bus này thì mình rất thích, vì khá thoải mái. Khoảng cách từ LCCT về KL mất khoảng 1h. Ngồi ngắm cảnh dọc đường mà suy nghĩ rất nhiều, xung quanh Sài Gòn toàn là nhà, nhìn đâu cũng thấy nhà. Nhưng trên suốt chuyến đường từ LCCT về, mình nhìn thấy rừng, đồi nhiều hơn, vẫn có khu dân cư (đã quy hoạch, tươm tất có, tồi tàn có) nhưng chung quy vẫn nằm gọn gàng không lung tung và ngợp mắt như ở Sài Gòn. Chỉ có cái vấn đề giao thông bên trái làm mình vẫn hơi ớn vì không quen.
Đến KL Sentral, câu đầu tiên là mình hỏi ngay :"Làm ơn chỉ đường đến trạm monorail gần nhất ạ ". Vì đã có ước mơ là phải leo lên monorail 1 lần xem nó ra làm sao đó mà. Vì KL Sentral đang sửa chữa nên để đi đến trạm monorail thì phải đi lòng vòng 1 chút thì mới đến. Ấn tượng thứ 2, trong lúc loay hoay chưa tìm ra đường thì Freestep gặp 1 cô, có vẻ lai Ấn, hỏi thăm và đề nghị chỉ đường mình đi đến trạm. Cô ấy rất nhiệt tình hướng dẫn, hỏi thăm nhiều điều và khi đến trạm monorail rồi thì Freestep còn ngỡ ngàng hơn. Vì ban đầu mình nghĩ cô ấy cũng đang sẵn đường đi đến trạm nên dẫn mình đi cùng nhưng hóa ra không phải, cô ấy chẳng có việc gì cần đi monorail nhưng vì thấy mình không biết đường nên dẫn giúp vậy thôi (Và còn kéo giúp vali cho má chồng mình nữa chứ) ! Thật là cảm động và không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Dù cô ấy có là số ít thì mình vẫn cảm thấy hãnh diện cho dân Malaysia vì điểm + này.
Mua vé monorail đi về Bukit Bintang mất 1.8MYR/người, leo lên xe rồi, lại loay hoay đếm xem đến trạm nào thì cần xuống. Thật sự cũng khá dễ để thích ứng với cái phương tiện gia thông công cộng này. Nhưng mỗi khi đến cua quẹo, nó cứ nghiêng nghiêng làm mình sợ rớt. Hai lúa thật !
Mình xuống trạm Bukit Bintang rồi lết bộ về khách sạn trên đường Jalan Pudu, nhìn trên bản đồ thấy gần mà đi bộ thì hết cả hơi. Như đã nói vì lần đầu đi, nên mình lo book trước khách sạn qua agoda. Sau khi lựa chọn vị trí, cân nhắc giá cả, xem hình phòng ốc, mình book EV World Hotel. Đây là cái sai lầm to lớn mà mình hứa sẽ không bao giờ lặp lại. Nhìn trên hình cũng tươm tất, sạch sẽ, vị trí thì gần Berjaya Times Square nhưng đến khi đến nơi thì mình tá hỏa. Đúng thật, rất gần Berjaya Times Square nhưng phòng ốc thì hỡi ôi. Diện tích phòng 3mx3m, tính luôn cả phòng tắm, tóm lại là để vừa đủ cái giường, giường nằm sát cửa nhà tắm. Mình có thể ngồi trên giường và chân thì gác vào nhà tắm vẫn ok. Máy lạnh thì nó kêu hơn máy xay lúa, vòi hoa sen thì phun 80 hướng, nước khi vui thì nóng khi buồn thì thôi. Nhưng lỡ đặt tiền 3 đêm rồi thì biết làm sao. Thế mà cũng tốn hết 80MYR/đêm đấy nhé ! Có được ăn sáng miễn phí nữa : bánh mình sandwich + mứt hoặc bơ, chấm hết. Ai nhanh chân thì còn, thức dậy muộn thì nhịn.
Chưa kể, 2 đêm ở đây (đêm thứ 3 chịu hết nổi Freestep bay đi Langkawi mất rồi), mình còn chịu nạn pede quấy phá mỗi đêm nữa chứ. Thật đáng sợ ! May mà mình đi cả ngày, tối mới về và đóng cửa ngủ kỹ, ai gõ cũng mặc !
Thôi kệ, lỡ rồi, nhận phòng, cất hành lý rồi ba chân bốn cẳng ra phố đêm ở Bukit Bintang. Phố đêm ở đây cũng nhộn nhịp như khu phố đêm chợ Bến Thành. Có riêng 1 con đường về ăn uống, Tây, Tàu, Thái, Malay,.. đủ cả. Freestep chọn ngay 1 quán người Hoa (kinh nghiệm xương máu có được từ lần đi Campuchia năm nào) với hy vọng sẽ dễ ăn. Thức ăn cũng tạm ổn : Cơm+vịt quay+heo quay+xá xíu, hết 8.5MYR/phần. Nước suối có vẻ mắc nhỉ : 3MYR/chai nhỏ.
Phố này lý tưởng cho những tâm hồn ăn uống. Nhiều thứ vô kể nhưng khoái nhất là ông bán tàu hủ nước đường.
Trăm món chiên xỏ que !
Lại còn tiết mục sale giày dép nữa chứ ! Thật hạnh phúc khi là phụ nữ ! Các cô các nàng chen lấn, mua, thử như hội !
Thế là hết đêm đầu tiên ở KL ! Thời gian sao nhanh quá !
** Hình Freestep chụp chỉ mang tính tham khảo cho vui chứ mình thì rất mơ hồ về khỏang hình ảnh nhé các bác ! Có xấu thì cũng đừng chê !
Last edited: