What's new

[Chia sẻ] La Bình - Mùa xuân trên cánh đồng vàng

1.Người nông dân trên cánh đồng hoa .

Tôi biết đến số ĐT của ông một cách tình cờ , trong khi loay hoay tìm kiếm thông tin về La Bình - một miền quê nhỏ xíu nằm giữa Vân Nam và Quý Châu - Miền đất của những cây cải dầu mà cứ mỗi độ tháng 3 lại nở bừng lên sắc vàng bất tận ...

Nhà ông ở dưới chân núi Kim Kê ,quanh khu làng nhỏ trồng toàn hoa cải , Thu nhập chủ yếu đến từ nghề nuôi ong và cứ mỗi độ hoa nở rộ , Ông lại chuẩn bị vài phòng dành cho khách du lịch thuê , Bữa tiệc hoa cải thường không dài quá một tháng mỗi năm vì vậy những người khách đến ở nhà ông cũng không nhiều , đa phần là khách quen và rất ít những người đến từ nơi xa như chúng tôi.

Chỉ một vài cuộc điện thoại qua lại ,ông đã đồng ý đến đón chúng tôi ở sân ga vào lúc 2h sáng , Gia đình ông nhường giường của mình cho chúng tôi ngủ tối đầu tiên, Không giống như một ông chủ Guest house , Người nông dân ấy luôn chỉ cho chúng tôi cách thức di chuyển, giá cả và làm thế nào để hưởng những thứ Free nhiều nhất có thể trong những ngày chúng tôi ở La Bình ...
Ông cũng là người tiễn chúng tôi ở sân ga vào lúc nửa đêm như một người thân thiết tiễn những đứa con của mình đi học đi làm xa vậy ...Và cho đến tận khi chia tay , Tôi vẫn không biết tên ông ( Có lẽ ông cũng vậy ).

Chính vì sự yêu mến của ông và gia đình dành cho chúng tôi , Đã thôi thúc tôi chia sẻ hành trình đi tìm mùa xuân trên cánh đồng vàng này , Một mùa xuân giản dị trong thung lũng hoa cải , căng tràn sức sống trên những cánh đào phai , tưng bừng những nụ cười nhưng cũng thật ấm áp , và hi vọng mỗi mùa xuân đến bạn cũng như tôi sẽ nhớ về một vùng đất có ngàn dặm hoa vàng ...

IMG_5440-1.jpg


Có sến quá không các tình yêu ? khi bỏ ra 65$ visa và một ngày đằng đẵng trên các chuyến tầu , để đến miền đất chỉ toàn hoa cải ?

IMG_5521.jpg


...Và những cây đào muộn nở tưng bừng trên các sườn núi - Lơ đãng thả những cánh hoa bay theo làn gió mỏng thì thầm trên cánh đồng ....

IMG_5307.jpg
 
Thật là một chuyến đi xoắn chưa từng thấy, nhiều lúc muốn vỡ cả đầu vì xoắn quá, từ hộ chiếu - visa - chuyến bay toàn vào giờ sát nút, đến việc gia đình, việc công ty..., vượt qua hết từng ấy thứ để đi được một chuyến thật là choáng váng, hik. Mà còn xoắn đến khi lên tàu Gia Lâm - Nam Ninh vì sự cố vé tàu của một bác lớn tuổi người Anh nhờ khách sạn mua hộ, người ở khách sạn có ý gian, vẽ thêm con số 1 vào trước giá vé, thay vì 796k, giờ thành 1,796k. Vì bị sửa vé mà bên TQ ko cho bác lên tàu, bên nhà tàu Việt Nam hết sức thông cảm, và cũng vì sĩ diện quốc gia cố gắng giải quyết cho bác, nhưng tiếng Anh kém quá, nhà tớ đứng đấy ra sức dịch để bác và nhà tàu hiểu nhau và giải quyết vấn đề. Tàu còn 10p là chạy nhưng chúng tớ vẫn ở sân ga, các bác nhà tàu ra sức giữ tớ lại bảo: ở đây dịch hộ cái, không muộn đâu, tôi đảm bảo. Cuối cùng, các bác nhà tàu Việt Nam ra nói chuyện lại với tàu TQ, họ ok cho bác người Anh lên tàu, thế là cả đoàn chúng tớ cùng lên tàu vào phút chót, trong lòng cũng thấy thở phào nhẹ nhõm, thế là đi được thật rồi ấy :).

Tàu Gia Lâm - TQ chạy rất êm cách âm rất tốt ko nghe tiếng ồn mấy ( chả như tàu Lào Cai nhà mình, nằm cứ như có cả đội trống cái với trống con dưới gầm tàu...hik ), chăn đệm êm ấm, nhân viên nói tiếng Việt và cả tiếng Anh, trong lúc vội vã bác người Anh lên tàu để quên túi xách ở sân ga Gia Lâm, tớ đi hỏi nhà tàu TQ, anh ấy nói yên tâm, túi xách nhà tàu Việt Nam giữ hộ ở ga rồi, khi nào bác về có thể lấy, phù....tốt quá....

Tầm nửa đêm đến cửa khẩu, chúng tớ vác ba lô xuống làm xuất cảnh, hải quan VN bị mất điện, tối um, mãi mới có máy phát, sau đó thì chị Jo - chắc đã từng đánh hàng qua đây nên bị lọt vào black list, tên chị ấy chắc trùng với trùm mafia trên này, hộ chiếu thì chả thấy có dữ liệu trong máy của Hải Quan, chị Jo bị các anh gọi vào ngắm mấy lượt, rồi một anh đi ra hỏi: Chị làm nghề gì, nhà chị ở đâu, chị đã bao giờ từng ở abc chưa....chị không mang CMT à....Chị Jo cứ ngây thơ trả lời, còn các anh đi ra đi vào, mọi người lên tàu hết cả, mà bọn tớ vẫn phải đứng chờ, mãi rồi cuối cùng chúng tớ cũng được đi...

Lên tàu, cụ Cờ tuổi già sức yếu nên leo lên giường nghỉ sớm, trước khi đi ngủ trong lòng còn mơ đến quả trứng gà luộc, chắc vừa mơ vừa ôm bụng đói đi ngủ, vì chờ mãi không thấy nhà tàu đi bán đồ ăn dạo, hóa ra họ có toa ăn ở somewhere đâu đấy mà bọn mìn không bít hehe...Hội LG1 ngày xưa thì ngồi tụ tập ôn lại chuyện xửa chuyện xưa, lúc sau có chị Jo ở khoang bên vào góp chuyện, cười nói rôm rả ( khổ thân mấy bạn cùng khoang). Gần nửa đêm chị Jo nhận được điện thoại nhà có việc, chị quyết định phải về, cả hội cứ buồn buồn, cứ hi vọng là chị đi tiếp được, cuối cùng...chắc chuyến này cứ phải xoắn thế mới được, chị Jo cũng có thể tiếp tục lên đường được với chúng tớ, oh la la....:L

tobe cont....


Thềm nhà có hoa ( phía bên ngoài nhà trọ ) :


attachment.php
 
Chúng tớ dời đỉnh núi ra về để thực hiện kế hoạch oanh tạc cách đồng - Nắng bắt đầu lên rực rỡ , Lòng người cũng hân hoan chẳng kém .
Được lang thang ở đây trong một ngày nắng đẹp , quả thực là may mắn hơn cả mong đợi.
Cả nhóm ngồi ăn sáng ngay bên vệ đường , Thức ăn cũng không nhiều chủng loại để lựa chọn , dăm bát mỳ kiểu TQ , khoai tây nướng , trứng luộc , đậu phụ rán , một loại bánh bằng bột mỳ trộn rau nướng ( có lẽ là đặc sản nơi đây ) chấm với mật ong khá ngon ..toàn là đồ địa phương cả .
Ngay cả một phương tiện di chuyển cũng đặc biệt như thế này :

IMG_4891.jpg


Xe trâu - hoặc bò 30Y trên chuyến cho cả nhóm , lượn bát ngát trên cánh đồng - dừng lại tùy ý :D

IMG_4895.jpg


Tuy nhiên ngày đầu tiên chúng tớ thuê một chiếc ô tô đủ cho 7 người - giá cũng bất ngờ 180y/ ngày để đi thác Jiulong (nine dragon )Waterfall và Snail farms(Luositian) -Nơi hoa cải trong thung lũng được trồng thành ruộng bậc thang

Hành trình Sến của ố , á , ồ chạch chạnh chạch bắt đầu .

( Tuy nhiên đề xuất cho các bạn là phải phi ngay ra ga tầu mua vé cho ngày về hòng chiếm lấy cái vé nằm nhớ - Chạch chạch chạch là tiếng máy ảnh liên thanh của một thành viên trong đoàn khi xe lướt đi trên những con đường ngập tràn hoa và là tiếng chụp ảnh bằng mồm khi khác của một nhíp ảnh gia bất lực trước vẻ đẹp của hoa cải =)) ).
Nếu không chụp ảnh bằng mồm thì cảnh hai bên đường sẽ như thế này :

IMG_4969.jpg


Hoặc là không thể diễn tả được như này , híc híc

IMG_4960.jpg


Nói chung là trời xanh cải vàng , Hoa đào hoa mận rực rỡ khắp nơi , Xem lại ảnh cũng thấy phục mình thật , quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy vàng đỏ hồng lóa cả mắt hí hí hí .....

IMG_4989.jpg
 
Lúc check out VN không thấy các bạn Tàu mang nhiều hành lý xuống nên bọn tớ cũng chỉ vác đồ quan trọng, đến lúc check in vào TQ thấy các bạn tha hết đồ xuống, chả biết có phải đổi tàu hay không nên bọn tớ cũng mang hết đồ theo, làm thủ tục xong lại thấy vác hết đồ lên tàu cũ, ai lại về chỗ đấy, biết thế chả cần vác hết hành lý xuống làm gì.

9h sáng đến Nam Ninh, bọn tớ lòng vòng hỏi xem có cách nào đi luôn được không, nhưng ko có, nên đành mua vé tàu chuyến 4.20pm, chỉ còn vé ngồi cứng. Cả hội lại đi qua phòng bán vé xe bus về Hà Nội để hỏi vé, rồi thuê một phòng ở khách sạn ngay kế bên, giá đâu 58Y/3 giờ, 7 em 1 phòng vẫn ok, hehe. Phòng đẹp, toilet phòng tắm sạch và có nhiều khăn tắm, chúng tớ sạc pin, tắm gội, ngủ nghỉ, mua táo, ổi...về oánh chén, em ăn, em ngủ, em tắm, em lướt web...hihi...khách sạn chắc chuyến này lỗ :D , à mà vụ internet ở các KS Trung Quốc rất lởm, nó nói có net, phòng có đầu mạng, dây mạng riêng, chỉ cái là ...không có tín hiệu thôi :Dam

Nghỉ ngơi xong các bạn đi ăn, rồi check out và lên tàu, mình đã được thưởng thức tàu ngồi 27hrs một lần, chuyến này đỡ kinh hoàng hơn vì chỉ phải ngồi từ 4.20pm - 2.00am hôm sau, nói chung là rất vật, lần sau thì cạch chả dám đi nữa, vì ghế nó thẳng đơ, ko có điểm tựa nào, rất khó ngủ nghỉ.

Cuối cùng cũng được xuống tàu, đang giữa đêm nhưng vẫn sung sướng vì thoát khỏi cái tàu ấy, 7 em với lái xe và bác chủ nhà trọ nhồi vào cái xe bé tý, trời tối thui, hai bên đường chỉ lờ mờ thấy cánh đồng cải thôi, nhưng các gái đã chỉ trỏ rồi xuýt xoa, đến khi về nhà trọ thấy hình chụp treo bốn bức tường đẹp quá, mọi người đều chỉ mong trời sáng, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến :)

attachment.php
 
Các chị viết hay quá, em xin phép góp vui ở đây luôn nhé, dù gì cũng đều là La Bình cả ^^

Chúng tôi đi trước đoàn của c Zhou 1 tuần nhưng không được La Bình tiếp đón bằng những ngày nắng đẹp, để được nằm trên sân thượng nghe nhạc đón mặt trời mà thay vào đó là những ngày mưa phùn gió bấc, sương giăng mờ mịt, nhiệt độ trong ngày chỉ giao động từ 4-9 độ C. La Bình lạnh bởi cái lạnh của thời tiết, nhưng lại luôn được sưởi ấm bởi tình cảm và sự đón tiếp nhiệt thành của bác chủ nhà nơi chúng tôi lưu lại trong những ngày ở La Bình.

Cũng những rắc rối, khó khăn về nhân sự, về visa, hộ chiếu, về công việc, cả việc xin được nghỉ phép trước giờ lên tàu 3 tiếng, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng yên vị trên tàu hướng tới La Bình vào 1 ngày trời đổi gió. Với vốn tiếng Trung bập bẹ, chỉ đủ nói được dăm ba câu, thông tin mù mịt vì trước đó chưa có đoàn nào đi La Bình cả (hoặc có thì cũng chưa thấy chia sẻ), nhưng thôi, đã quyết, cứ đi, dù gì thì cũng lỡ hẹn với La Bình 3 năm rồi. Cũng có hỏi han chia sẻ thông tin với c Moon và c Zhou, nhờ các c mà chúng tôi mới biết gia đình bác Xuân (bác chủ nhà trọ ở La Bình), thế là cũng alo xicalo, vừa nói vừa nghe vừa đoán, giọng bác chủ nhà khàn khàn, giọng tôi cũng khàn chả kém, bác nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương, còn tôi nói tiếng Trung bằng giọng Việt Nam, vận hết công lực thính lực, vậy mà lời qua tiếng lại, cũng có được 1 cuộc hẹn lúc nửa đêm ở ga La Bình.

Chúng tôi gửi đồ ở ga, rồi ko biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo rủ nhau đi thăm chợ xem có khác gì chợ VN ko, chuyến đi tí nữa khiến chúng tôi phải quay về VN trong ngày vì ko kiềm chế được cơn cuồng nộ mua sắm :D.

4h20 lên tàu, vẫn còn hớn ha hớn hở, ko biết được là chặng đường phía trước dài thế nào. Đi mãi, đi mãi, đếm hết ngón tay ngón chân mà chưa thấy đến, biết là mỗi người chỉ được 1 chỗ, nhưng chúng tôi cứ mặt dày, cậy ta người VN, ko biết, ko hiểu tiếng, mỗi đứa nằm chình ình 1 ghế. Hết nằm lại ngồi, hết ngồi lại đứng, đã có lúc nghĩ sao mình lại dở hơi, giường ấm nệm êm ở nhà ko nằm, lại đi đày đọa bản thân ở cái chốn này cơ chứ. Các bạn Tàu thì cứ ba bả ba bả nói bên tai, các bạn nói rất nhanh, rất nhiều và rất khỏe, cứ 1 chốc lại có 1 đội quân tiếp thị đến giới thiệu sản phẩm này sản phẩm nọ. tic tắc.. tíc tắc.. 1 rưỡi sáng, gọi điện cho bác chủ nhà báo là sắp tới, lòng khấp khởi vì chỉ còn nửa tiếng nữa là được thả mình trên giường.

Đến ga, trời mưa ướt nhoẹt, rét căm căm, điện thoại reo, giọng lạ, ko phải tiếng bác chủ
- Alo, chúng mày đang đứng ở đâu.
- Bọn tao đang đứng ở trước cổng
- Tao cũng đứng ở cổng, sao không thấy mày

Ú a, ú ớ, chỉ biết là mình đứng ở cổng chứ tôi cũng không biết phải miêu tả mình đang đứng ở chỗ nào, xe taxi thì lần lượt đi hết, tay cầm điện thoại, tay xách đồ định đi tìm người nói chuyện hộ thì bỗng dưng 1 thằng nhóc xông đến, xách túi đồ của tôi, tưởng đang đêm giữa đường gặp cướp, định hô lên thì thấy e í dơ số điện thoại của mình ra. Phù…Chúng tôi lên xe đi, con bác chủ nhà giới thiệu đây là thị trấn, chúng tôi “ừ”, chúng ta sẽ đi thêm 15 cây nữa sẽ tới nhà, chúng tôi cũng ừ. Nhưng khi thấy xe đi hết đường đẹp, rồi rẽ ra 1 đoạn đường nhỏ, xấu hơn, nhà cửa ko thấy nữa, xung quanh tối thui, cây cối um tùm, chúng tôi bắt đầu hốt hoảng, chết rồi, ko ở thị trấn mà lại đưa mình đi đâu. Trí tưởng tượng bắt đầu làm việc, nào là TQ vẫn bắt nữ về làm vợ cho cả 1 làng, còn nam thì bắt đi đập đá, đào than, lao động khổ sai…Tiểu Hà (em giai ở trên) cứ ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi lại quay ra hỏi : nói gì đấy, nói gì đấy. Tưởng tượng chán thì quay ra nhìn đường. Thấy bóng dáng hoa cải thấp thoáng trong đêm, lòng lại hồ hởi, cũng mong tới nhanh, mong trời sáng để chứng kiến xem hoa cải nhiều và đẹp như thế nào.

Chúng tôi cũng được bác Xuân mời uống nước mật ong, rồi bác bật bếp sưởi cho khỏi lạnh, nướng bánh “mian hao baba” quệt mật ong, đặc sản địa phương mời chúng tôi ăn cho khỏi đói, tất bật đi đun nước nóng, sai Tiểu Hà đi tìm ổ điện sạc để sạc hết đống điện thoại máy ảnh. Sự nhiệt tình của bác làm khoảng cách giữa những con người xa lạ bỗng chốc gần lại.

Chúng tôi ngồi ăn bánh, cắm mặt vào tường xem ảnh, nói chuyện rôm rả lúc bằng ngôn ngữ, lúc nào ko dùng ngôn ngữ được nữa thì dùng chân tay trong tình trạng 2 mắt sụp xuống.

5h sáng, chúng tôi đi ngủ, hình ảnh hoa cải chập chờn trong giấc mơ

IMGP2920copy.jpg


IMGP2916copy.jpg


IMGP3378copy.jpg
 
Ở trên c Zhou đã nêu lịch trình cơ bản đi La Bình (Luoping), còn lịch trình di chuyển cụ thể của chúng tôi đi có them Nguyên Dương (Yuanyang) như sau:
Ngày 0: Tàu liên vận Hà Nội – Nam ning (Nanning), xuất phát lúc 21h45
Ngày 1: Tới Nanning lúc 10h Trung Quốc, chơi bời thăm thú, nghỉ ngơi tới 4h20 lên tàu đi La Bình. Tới LB lúc 2h sáng. Nghỉ tại nhà nghỉ gần chân núi Jinji.
Ngày 2: Đi thăm thác Cửu Long, Luositian,
Ngày 3: Sáng dậy trời mưa phùn, đi ra ruộng cải, vùi mình giữa đám ruộng màu vàng, hít hà hương vị đồng quê, leo núi chụp ảnh. Chiều thuê xe đi ngắm cảnh, tiếp tục sự nghiệp đắm mình trong hoa cải.
Ngày 4: Sáng 7h40 đi bus từ La Bình tới Khai Viễn (Kaiyuan), từ đây có thể bắt tiếp xe đi Jianshui ( theo như dự định cũ của chúng tôi), hoặc bắt xe đi Nguyên Dương ( lịch trình thực tế sau những quyết định chóng vánh ^^). Nhưng vì do số lượng người đi ND đông quá, lại hết giờ xe, nên chúng tôi cũng vài người bạn TQ khác bắt xe đi Gejiu, sau đó từ Gejiu bắt tiếp xe đi Nguyên Dương. Tầm 5h tới Nguyên Dương, trời vẫn nắng tưng bừng, chúng tôi không nghỉ ở thị trấn mà đi tiếp, dừng ở dọc đường chụp ảnh hoàng hôn sau đó thuê nhà nghỉ ở gần Douyishu để sáng hôm sau rình rập bình minh ở đây.
Ngày 5: Sáng 6h dậy đi săn bình minh trên ruộng, đi dọc dần ra Xinjieshen, dừng chân tại các điểm khác như Bada, Qingkou., sau đó tới Xinjieshen thuê xe về Hà Khẩu. Tới Hà Khẩu lúc 3h Việt Nam, hic . 21h lên tàu từ Lào Cai về Hà Nội.
Điểm đến này đáp ứng đủ tiêu chí ngon, bổ, rẻ cho các bạn.

Chờ tới mùa xuân, xách balo, bỏ lại đằng sau những bộn bề để đi tìm mùa hoa xuân nơi La Bình

IMGP2997copy.jpg


Nơi không chỉ có màu vàng của hoa cải

IMGP3122copy.jpg


IMGP3280copy-1.jpg


Mà còn đan xen nhiều màu sắc khác

DSC_0779copy.jpg


IMGP3318copy.jpg


IMGP3383copy.jpg
 
Last edited:
Cảnh đẹp đến nao lòng! Bài viết làm người đọc thấy nuối tiếc vì chưa một lần được đặt chân đến những cánh đồng bạt ngàn hoa cải! Có lẽ tận cùng của sự tiếc nuối là một nỗi đau ko gọi được tên...
 
Cảnh đẹp đến nao lòng! Bài viết làm người đọc thấy nuối tiếc vì chưa một lần được đặt chân đến những cánh đồng bạt ngàn hoa cải! Có lẽ tận cùng của sự tiếc nuối là một nỗi đau ko gọi được tên...


Năm nay chưa thì có thể là sang năm hoặc một mùa xuân nào đó ... hoa cải vẫn nở đều đều không có gì phải tiếc nối bạn ạ :))
 
@Tabi: Đọc đến đoạn sợ bị bắt cóc đi đập đá đào than mà buồn cười quá =))

Hình đẹp quá, như là cổ tích ấy, sao có những hình có vẻ như bọn chị chưa đến chỗ ấy nhỉ, bức mà em đang đi trên con đường đất ấy là ở đâu thế :)
 
Ảnh Tabi chụp đẹp quá!

ngồi ngắm ảnh nhớ lại những lúc hớt hải đi lấy Visa, hớt hải lên tàu xuống tàu rồi lọ mọ đêm hôm khuya khoắt tới ngủ La Bình, hớt hải đuổi theo các nàng giữa đêm lên núi chụp ảnh. :D

Và một buổi sáng đẹp trời nọ ngồi thảnh thơi trên tầng mái của khách sạn, hóng gió, ngắm hoa đào, hoa mai, hoa cải, uống cafe, ăn vặt, muốn làm gì thì làm. Dễ chịu chưa từng thấy các bạn ạ.

526883_2804311066532_1221288859_2059523_1571509442_n.jpg


Ảnh lần này tớ chụp xấu không tưởng, lại đụng hàng côm cốp, chỉ ngồi chờ ngắm ảnh của Zhou, Moon, Jo, Đức, Rosy...không chấp ảnh của CVN vì chắc là cũng xấu vãi!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top