Ngày thứ 4: Unstad - Nửa đêm nghe tiếng kêu.
Tui lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, trên con đường đi đến làng A. Từ Henningsvaer, tui lại rẽ ra đường chính, quyết không bắt bus mà chỉ hitchhiking. Lần này thì đúng là nguy hiểm, vì con đường quốc lộ lần này nguy hiểm hơn.
Đường quanh co tui không lo, tui chỉ lo xe to phía trước. Con đường này ở đoạn cuối của chạng hành trình, nhưng cũng tương tự đoạn đường này nên tui lấy làm ví dụ.
Đến đường chính tui lại tiếp tục hitchhike, nhưng thất bại đắng cay. có lẽ nhiều ngày rồi không tắm người ta ngưởi được mùi hôi chăng. Tui tiếp tục đi bộ, vừa đi vừa hitchhike, cũng không ăn thua. Tui nghĩ phải đứng chỗ nguy hiểm để người ta tình thương mến thương mới được. Thế là tui để hành lý ra, đứng ở giữa đường 1 cái dốc cao và ngoằn nghèo. Chiêu bài có hiệu quả. Một cặp nam thanh nữ tú người Nga dừng xe.
Tui lại lên xe, lại bla bla chuyện tui chuyện họ. Tui dừng lại giữa đường, họ đi tiếp. 3 ngày đi liên tục, mệt lã, tui vào siêu thị vừa mua thức ăn, để làm một bửa no nê chán chê. Tụi gặp một thằng giáo viên cấp 2 người Anh, đi nghe nó kể tui cũng khiếp toàn vào rừng uống nước suối ăn xúc xích chay.
Chia tay chia chân tui đi đến Unstat, nằm xa trục đường chính, đi đến cuối đường, gặp đường hầm đang ngại thì lại gặp ân nhân đến hỏi chuyện chở đến khu cấm trại. Đời tui số đỏ!!!
Thung lũng
bên biển
với nhà cùng làm nên cảnh nên tình.
Vào khu cấm trại của một nhà thờ địa phương, phải trả tiền nên ít ai ở lại. Tui gặp một cặp đang đùa giỡn. Đoán chắc là muốn hưởng hương đồng gió nội đây. Tui cấm trại cách khoảng 20m. Đêm xuống mà mặt trời không đi. Đọc truyện pin một lúc thì hết pin đt, thế là hết chụp ảnh, tui đi ngủ. Đang nữa đêm nghe tiếng kêu hãi hũng của cô gái, tiếng kêu nghe đầy xung sướng mà dân trong làng có lẽ đều nghe.
Ngày thứ 5: Ramberg - thả hồn theo nắng theo gió và theo cảm hứng
( điện thoại hết pin nên không chụp ảnh đoạn này tiếc rụng mất một đám tóc)
Vừa ra khỏi thung lung Unstad, đang lang thang theo con đường vắng lặng thì số đỏ lại đến, một cặp vợ chồng đi du lịch ở Unstad trở về Oslo nhân tiện đi ra trục đường chính cho tui quá giang. Đến trục đường chính thì tui đi đường tui họ đi đường họ.
Tiếp tục đi bộ và hitch hike. Lần này thì không còn may mắn nữa, 2, 3 tiếng đồng hồ vừa lang thang vừa xin quá giang nhưng đều bị từ chối thẵng thừng. Những con mắt nhìn tui với cái nhìn đầy tò mò nhưng mà không cho quá giang. Thui thế là bài hitch hiking củ không còn hiệu nghiệm rùi, tui đổi chiêu hitch hike, lần này quần tui ống xã ống thăng, tỏ ra rất vui vẽ hài hước. Vừa đổi chiêu, có xe phanh kít trước mặt, có lẽ tui hên. Một ông cha xứ đi làm lễ.
Như thường lệ, tui đi nữa đường còn ông cha xứ tiếp tục chuyện truyền đạo cứu thế của ông ấy, tui lang thang là chuyện của tui. Tui dần lại ở Leknes. Tiếp tục lang i thang xung quang Leknes, đến khi chán rùi tui lại trở lại đường chính nhờ một xe của ông không biết tiếng Anh nhưng rất nhiệt tình.
Lúc đó 9h30 tối, trời vẫn còn sáng, không thích cấm trại ở Leknes, nên tui quyết định bắt bus đi đến bến gần nhất vì ở đó có đường leo núi nên có thể cấm trại thoải mái ở đó cũng để xem giá vé bus thế nào, mắc thất có vài km mà 30NOK (tính theo km).
10h xe bắt đầu chạy, lúc dần lúc đi, đến trạm đầu tiên đó, tui cũng chán nên để cho xe bus đưa đến đâu thì đến, cũng may tài xế không nói gì. Bus cứ đi, tui cũng tiếp tục thẫn thờ nhìn trời. Đến một đoạn, khi tất cả mọi người đều trầm trồ nhìn ra ngoài. Cảnh tượng cực đẹp ở ngoài kia, mặt trời lặn trong cơn mưa làm nên bên này nắng bên này mưa và cầu vòng ở giửa núi và biển, phải gọi là quá đẹp. Còn chừng chờ gì nửa, tui bấm chuông xin dừng, tài xe phanh kit, tui lấy hành lý trở lại chổ kia ngấm cảnh hoàng hôn trong mưa.
Ngấm chán chê, tui lại lang thang trên đường tìm chổ ngũ, lúc đó khoảng 11h30 tối. Cũng may, gần biển nên có những bãi trống để cấm trại dễ dàng.
Kết thúc ngày thứ 5 mà không chụp hình nào.
Ngày 6: Ramberg và Fredvang - Fredvang buổi tối trong đồi núi.