Đến Brunei rồi nhé! đoạn này viết kỹ hơn chút bởi cũng ít người VN đặt chân đến đất nước này và các bài viết trên mạng cũng lâu lâu rồi...
Brunei đất nước đáng yêu với khái niệm 1 đô la, không có người đi bộ và có lẽ không cần nguồn thu từ du lịch!
Brunei là một đất nước khép kín, có lẽ Brunei là một trong những quốc gia ít được ghé thăm nhất trên thế giới thậm chí rất ít người có thể chỉ ra được vị trí của Vương Quốc hồi giáo Brunei trên bản đồ chưa nói đến việc đi du lịch ở đó.
Brunei rất nhỏ bé chỉ như một cái nắm tay nằm trọn trong bang Sarawak của Malaysia và một phía giáp biển phải nói thêm rằng hòn đảo borneo là hòn đảo lớn nhất Đông Nam á trên đó có 2 bang của Malaysia với Indonesia và Brunei nhưng vào cái thời kỳ đỉnh cao của Brunei thì hai bang của Malaysia này chính là vùng đất của Brunei cơ mà anh lãnh đạo có cái thú cắt đất nhượng lại cho người khác để đổi lấy quyền lực nên cuối cùng chỉ còn diện tích có 6.000 km như ngày nay thế mà lại may mắn hơn cả 2 anh chiếm 75% diện tích đảo kia bởi trữ lượng dầu mỏ lớn nhất toàn khu vực lại chỉ rơi vào duy nhất vùng biển Brunei.
Thế là sau khi giành được độc lập từ anh Quốc năm 1984 quốc gia này đã tăng trưởng vượt bậc, hiện nay xếp hạng là đất nước giàu thứ năm trên thế giới.
Có lẽ là họ giàu rồi cho nên họ không nói ra nhưng không mặn mà với thu nhập từ du lịch lắm điều đó thể hiện ở giá vé máy bay vào nước này rất đắt đỏ so với hai bang của Malaysia giáp ngay bên cạnh, hệ thống giao thông công cộng và dịch vụ du lịch hết sức hạn chế chủ yếu tự phát của dân chúng. Cả nước 6.000 km² gấp đôi Hà Nội mà dân số chưa đến 500.000 so với 8,4 triệu người của HN và hơn 75% diện tích là núi rừng ta có thể tưởng tượng ra được nơi đây vắng vẻ thoải mái đẹp đẽ đến độ nào, trong TP lúc nào cũng như HN dịp Tết chỉ khác ko có xe đạp xe máy và không cả người đi bộ kkk
Trước khi tới Brunei từng nghe nói Brunei là một đất nước nghiêm khắc lạ lùng bởi là một quốc gia đạo Hồi nên có rất nhiều điều cấm kỵ như không được ăn uống chốn đông người, trang phục phải kín đáo, không được bắt tay quá chặt, không được dùng ngón trỏ để chỉ, phải dùng ngón cái, tuyệt đối không được hút thuốc lá và uống rượu bia nơi công cộng, nếu xả rác có thể bị phạt tới 2 năm tù, không được nhìn chằm chằm vào phụ nữ...
Tuy nhiên trong những ngày ở trên đất nước nhỏ bé tươi đẹp này chúng tôi không hề cảm thấy khó chịu bởi sự nghiêm khắc nào đó. Chuyến đi lang thang tại Brunei là cả một hành trình với những ấn tượng tốt đẹp, lần đầu tiên tới một đất nước mà từ chính quyền cho đến những người dân rất thích đơn vị 1 đô la:
Chúng tôi đã thấy một bệnh viện mà tất cả mọi người dân từ khám răng, truyền máu cho đến mọi phẫu thuật lớn nhỏ giá chỉ có một đô la; chúng tôi đã đi trên con sông rộng lớn Brunei - sông Brunei rộng nhưng ngắn, chỉ chảy 41km trong lãnh thổ ra đến Vịnh Brunei, nơi nó chảy vào Biển Đông. Sông này vẫn còn cá Sấu sinh sống nhé - có lẽ là nguyên nhân tuyệt nhiên ko thấy ai bơi lội ở đây ( phần lớn là do tín ngưỡng, bãi biển đẹp cũng không hề có ai tắm).
Sông này nổi tiếng bởi có làng nổi lớn nhất thế giới, những người dân qua lại hàng ngày cũng với giá 1 đô la; chúng tôi đã đi những tuyến xe buýt vòng quanh thành phố và dọc theo đất nước cho đến tận mũi đất Muara cuối cùng mà giá cũng chỉ có 1 đô la, chúng tôi đã vào thăm những phiên chợ của người dân địa phương với đầy đủ mặt hàng nông thổ sản nhưng đã được soạn sẵn thành từng bó từng đĩa từng túi mà tất cả đều tính với đơn vị chỉ có 1 đô la...
Thành phố gần như nằm lẫn với rừng cây lại sát biển bởi vậy không khí ở đây trong lành lắm chỉ nắng thôi nhưng cái nắng ko hề oi ả bức bối, có thể nói đường phố xe cộ luôn bóng loáng bởi vì chẳng thấy một hạt bụi, cũng không hề thấy lực lượng hay nhân công làm vệ sinh quét dọn vậy mà mọi nơi luôn sạch sẽ, có lẽ tin đồn rằng ai xả rác sẽ bị phạt tù cũng mang một phần sự thật chăng!
Brunei không có grab nghe nói taxi ở đây rất đắt đỏ và phải đặt trước, hẹn thời gian bởi cả đất nước chỉ có tầm 50 chiếc điều này xưa thôi ko còn đúng nữa, bây giờ họ dùng một phần mềm riêng chỉ có giá trị ở Brunei đó là Dart đặt xe y như Grab xe răt sẵn, hơi đắt đấy! tầm gần 2 đô cho 1km và đúng là trên phần mềm đó có thêm phần hẹn giờ đón, mình đi thử cho biết thôi vì xe buýt chỉ có một đô nên tội gì mà phải đi taxi, thực sự thì cũng ko thấy bóng chiếc Taxi nào hơn nữa chả có ai đi bộ bởi gia đình nào cũng sở hữu ít nhất 1 chiếc xe ô tô trở lên, đêm tối xe để đầy đường đầy bãi quanh khu nhà thì Taxi ít cũng là phải thôi.
TP đẹp như vậy mà ngoài chúng tôi không thấy có một ai đi bộ trên vỉa hè, điều này cũng cho biết lượng khách du lịch quốc tế ở đây vắng vẻ như thế nào, tất nhiên người Việt Nam lại càng không gặp. Tuy ít khách du lịch nhưng dân chúng ở đây hồn hậu và nhiệt tình, các bà các cụ nơi chợ nông sản hay cậu lái xuồng cao tốc trên sông hoặc nhân viên dịch vụ đều vồn vã niềm nở. Sự đôn hậu của họ đã để lại không ít thiện cảm trong lòng của chúng tôi.
Cái lạ nữa là đất nước giàu có với những cung điện đền đài và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo như vậy nhưng hệ thống xe buýt mặc dù chỉ có một đô nhưng lại rất tệ, xe thì cũ kỹ và tồi tàn đến độ loại này TP Hà Nội cũng chê không thèm chạy, điều hòa dĩ nhiên không có, lái xe vắt cái khăn quanh cổ vừa đi vừa lau mồ hôi và đóng mở cái cửa duy nhất cho khách lên xuống bằng một sợi dây dù từ ghế lái chạy lằng nhằng qua chân hành khách nối với tay kéo cửa - tin được không! Ngay cả các cái biển ở các bến đỗ cũng chỉ ghi mỗi tên tuyến xe mà không hề có các chỉ dẫn hay số xe hoặc bất cứ thông tin nào khác, từ đây ta có thể thấy do hệ thống xe ô tô cá nhân của từng gia đình rất đầy đủ và việc phát triển du lịch không phải là mục tiêu hàng đầu của chính phủ cho nên tuyến xe buýt chỉ làm cho có và dành cho dân du lịch bụi như chúng tôi hoặc cho dân nghèo mà thôi.
Đất nước được mệnh danh là hòn ngọc xanh của Đông Nam á nơi này không có tòa nhà chọc trời cũng chẳng có quán cóc bên đường cũng không hề có xe máy hay xe đạp chỉ ô tô thôi nhé. Một quốc gia đạo Hồi giàu có cho nên dĩ nhiên những đền đài cung điện của họ thì miễn chê về vẻ đẹp và độ hoành tráng với rất nhiều tấn vàng được giát trên những mái vòm hay cung điện chỉ tiếc rằng nó quá cao không thể với tới, nhân tiện nói đến vấn đề này thì đây là một đất nước không hề có trộm cắp do vậy du khách cứ an tâm.
Brunei ngoài những sự độc đáo nói trên thì có ba vấn đề lớn để tham quan đó là đền đài xa hoa, rừng nguyên sinh hùng vĩ và làng nổi lớn nhất thế giới có tuổi thọ hơn 600 năm. Rừng núi thì thôi miễn, sao so sánh đc với rừng vàng của ta còn Thánh đường, Thành phố và làng nổi sẽ được làm rõ hơn trong những bức ảnh tiếp theo nhé!
Sultan Omar Ali Saifuddin là nhà thờ Hồi giáo đẹp bậc nhất châu Á, được xây dựng giữa thập niên 1950 với chi phí khoảng 5 triệu USD, kết hợp giữa kiến trúc Mughal Ấn Độ và phong cách Ý.
Hầu hết nguyên vật liệu đều là loại thượng hạng nhập từ nước ngoài, bao gồm đá cẩm thạch Ý, đá granite Thượng Hải, các chùm đèn treo với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn cùng kính màu từ Anh, thảm lót sàn thêu tranh nổi tiếng của Ả Rập và Bỉ…Tháp chính bằng cẩm thạch cao hơn 44m; mái vòm tròn có chóp tháp hình bầu mà điểm cao nhất lên tới 52m, được mạ hàng tấn vàng khiến nhà thờ trông thật lộng lẫy, sáng rực cả một vùng