Tối 31/12/2010
Trong những lần lên Vĩnh Phúc trước, mọi người vẫn kể cho tôi về những chuyến đi rừng, những khó khăn và những trải nghiệm thách thức sức chịu đựng của con người, tôi đã nghe như nuốt từng lời nói…Tôi đã ao ước có một chuyến đi như thế…
Cuộc điện thoại của cậu bạn lúc 6h30 làm tôi băn khoăn vì chỉ 2 ngày nữa là kỷ niệm 6 năm ngày cưới, cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm và tôi đã chiến thắng chính bản thân mình khi tôi mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhất trong đời nói với vợ về kế hoạch đó. Tất nhiên khó ai có thể cáu gắt trước giọng nói ngọt ngào của tôi lúc đó, tuy nhiên, tôi vẫn tỏ vẻ buồn bã đau khổ khi nói về chuyến đi này. Làm sao mà diễn được bộ mặt đau khổ khi mà trong lòng vui như mở cờ được nhỉ?.
Tôi chỉ thiếu nước nhảy chân sáo phi lên gác chuẩn bị balo và gọi điện cho vài thằng bạn nữa, và tất nhiên vẫn phải kiềm chế cái cái giọng háo hức ấy rồi.
10h đêm có mặt ở Vĩnh Phúc….Tôi ngủ lại ở văn phòng công ty của cậu bạn.
Sáng 01/01/2011:
Khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì vợ cậu bạn sang, tôi nhanh nhảu:” Tối qua Thọ nó gọi điện cho anh muộn quá, anh đã cố bảo nó ở nhà với vợ con mấy ngày lễ, nhưng nó đâu có nghe, bla,…bla…”….với chủ ý là tôi bị rủ rê chứ không phải là thằng đầu têu trong các trò, để gây cảm giác là tôi luôn là nạn nhân trong mọi tình huống, để vợ nó đỡ ghét tôi mỗi lần tôi lên đó.
10h sáng cả bọn chạy xe vào Tây Thiên, nhưng thật tệ là gặp ngay chú Trưởng trạm kiểm lâm, thế là không tài nào thực hiện chuyến đi rừng Tây Thiên được. Còn rừng Tam Đảo và sang rừng Thái thì không có người dẫn đường, có bác Thiết thông thạo tuyến đường này thì nhất quyết không đi, cả bọn thống nhất gọi là “Chị Thiết” và không phố biến kiến thức đẻ con trai cho nữa.
Chúng tôi chạy lên Tam đảo cách Vĩnh Yên 24km vì trên đó còn một bác thông thạo đường đi. Nhưng cũng đen chả kém, con gái bác này vừa bị tai nạn xe gãy xương đòn gánh. Bảy thằng hừng hực khí thế ngồi ở nhà bác này uống nước chè và năn nỉ bác ý dẫn đi sau khi hứa sẽ điều người đi lấy thuốc cho con gái bác…Tất nhiên, tôi thấy thật khó thuyết phục một người đi với chúng tôi trong hoàn cảnh ấy.
Không lẽ 7 thằng phải hủy chuyến đi này, quay về thành phố và đánh chén hết chỗ đồ ăn mang đi. Tôi là thằng cổ vũ mạnh nhất để các anh em còn lại quyết tâm thực hiện chuyến đi có nguy cơ bị hủy này.
12h xe chở chúng tôi dừng dưới chân một ngọn núi,..Chặng đầu tiên dài khoảng 500m dựng đứng thực sự làm chúng tôi sốc, các cơ căng ra hết sức để chống chọi với sức nặng của cơ thể và balo. Tôi đã chót tinh tướng và to mồm trong các lần trước nên tôi đeo balo nặng như của mọi người. Lên tới đỉnh dốc, chúng tôi dừng lại để sắp xếp lại đồ đạc và lắp súng.
Trong những lần lên Vĩnh Phúc trước, mọi người vẫn kể cho tôi về những chuyến đi rừng, những khó khăn và những trải nghiệm thách thức sức chịu đựng của con người, tôi đã nghe như nuốt từng lời nói…Tôi đã ao ước có một chuyến đi như thế…
Cuộc điện thoại của cậu bạn lúc 6h30 làm tôi băn khoăn vì chỉ 2 ngày nữa là kỷ niệm 6 năm ngày cưới, cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm và tôi đã chiến thắng chính bản thân mình khi tôi mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhất trong đời nói với vợ về kế hoạch đó. Tất nhiên khó ai có thể cáu gắt trước giọng nói ngọt ngào của tôi lúc đó, tuy nhiên, tôi vẫn tỏ vẻ buồn bã đau khổ khi nói về chuyến đi này. Làm sao mà diễn được bộ mặt đau khổ khi mà trong lòng vui như mở cờ được nhỉ?.
Tôi chỉ thiếu nước nhảy chân sáo phi lên gác chuẩn bị balo và gọi điện cho vài thằng bạn nữa, và tất nhiên vẫn phải kiềm chế cái cái giọng háo hức ấy rồi.
10h đêm có mặt ở Vĩnh Phúc….Tôi ngủ lại ở văn phòng công ty của cậu bạn.
Sáng 01/01/2011:
Khi chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc thì vợ cậu bạn sang, tôi nhanh nhảu:” Tối qua Thọ nó gọi điện cho anh muộn quá, anh đã cố bảo nó ở nhà với vợ con mấy ngày lễ, nhưng nó đâu có nghe, bla,…bla…”….với chủ ý là tôi bị rủ rê chứ không phải là thằng đầu têu trong các trò, để gây cảm giác là tôi luôn là nạn nhân trong mọi tình huống, để vợ nó đỡ ghét tôi mỗi lần tôi lên đó.
10h sáng cả bọn chạy xe vào Tây Thiên, nhưng thật tệ là gặp ngay chú Trưởng trạm kiểm lâm, thế là không tài nào thực hiện chuyến đi rừng Tây Thiên được. Còn rừng Tam Đảo và sang rừng Thái thì không có người dẫn đường, có bác Thiết thông thạo tuyến đường này thì nhất quyết không đi, cả bọn thống nhất gọi là “Chị Thiết” và không phố biến kiến thức đẻ con trai cho nữa.
Chúng tôi chạy lên Tam đảo cách Vĩnh Yên 24km vì trên đó còn một bác thông thạo đường đi. Nhưng cũng đen chả kém, con gái bác này vừa bị tai nạn xe gãy xương đòn gánh. Bảy thằng hừng hực khí thế ngồi ở nhà bác này uống nước chè và năn nỉ bác ý dẫn đi sau khi hứa sẽ điều người đi lấy thuốc cho con gái bác…Tất nhiên, tôi thấy thật khó thuyết phục một người đi với chúng tôi trong hoàn cảnh ấy.
Không lẽ 7 thằng phải hủy chuyến đi này, quay về thành phố và đánh chén hết chỗ đồ ăn mang đi. Tôi là thằng cổ vũ mạnh nhất để các anh em còn lại quyết tâm thực hiện chuyến đi có nguy cơ bị hủy này.
12h xe chở chúng tôi dừng dưới chân một ngọn núi,..Chặng đầu tiên dài khoảng 500m dựng đứng thực sự làm chúng tôi sốc, các cơ căng ra hết sức để chống chọi với sức nặng của cơ thể và balo. Tôi đã chót tinh tướng và to mồm trong các lần trước nên tôi đeo balo nặng như của mọi người. Lên tới đỉnh dốc, chúng tôi dừng lại để sắp xếp lại đồ đạc và lắp súng.
Last edited by a moderator: