Zdreamer
Phượt quái
bạn Mỳ, để cổ vũ bạn, tớ sẽ trích mỗi ngày một tẹo trong một câu chuyện mà tớ thích nhé.
Đoạn đầu tiên này:
"Anh xách balô lên và rút từ trong túi ra một gói nhỏ thuốc cuộn. Sân ga vẫn chưa đông người. Quay lưng, anh có thể thấy chiếc đồng hồ nhích dần về khoảng gần 7h30 phút. Anh vẫn còn đủ thời gian để làm tất cả những gì cần thiết.
Một vài con chim bồ câu bị lừa bởi gói thuốc. Chúng bay đến dưới chân anh, ngước những đôi mắt hạt đỗ đỏ ngơ ngác nhìn anh khi anh mở gói thuốc cuộn, để rồi lủi thủi chậm chạp bước ra gần vỉa đường. Gói thuốc cuộn không còn thơm nữa. Nó đã có thứ mùi của sự ẩm thấp qua năm tháng. Vào mùa đông vừa rồi, khi những bông tuyết rơi xuống các hiên cửa sổ và độ ẩm tăng lên đôi chút trong phòng, nó đã bị mốc. Trong buổi sớm nắng nỏ đầu tiên sau khi tan tuyết, anh đã mang hết đám thuốc cuộn rải đầy cửa sổ phòng, phía trong tấm lưới sắt ngăn côn trùng, dưới nắng và chúng cũng đã kịp đánh lừa lũ quạ một mẻ lớn khi chúng cứ chao đi liệng lại trước cửa sổ phòng anh hòng tìm kiếm một thứ gì đó.
Lần đầu tiên anh tự tay cuộn thuốc và thử rít một hơi chính là sau cái ngày anh biết cô ấy sẽ không bao giờ trở lại cùng ngôi trường với anh. Cảm giác trống rỗng vô cảm ập vào toàn bộ cơ thể anh khi mỗi buổi sáng chủ nhật, anh đứng đợi và không bao giờ còn gặp lại cô trong toán các cô gái đi lễ nhà thờ nữa. Anh biết đích xác mình cần một thứ nóng, như lửa, chạy trong cơ thể mình, và anh đã tìm lại đám thuốc cuộn.
Anh đã rít hơi đầu tiên và ho sặc sụa. Sau đó, rất nhanh, anh quen với việc một luồng khói nhỏ di chuyển vào trong cơ thể mình, chúng cầm chừng đâu đó rồi lại đi ra. Anh đã cảm thấy thích thú với cảm giác mới mẻ đó, cho tới khi, chúng làm hai con ngươi anh đỏ rực lên và anh phát ho rũ rượi. Tới mức chảy nước mắt.
Anh không muốn mình chảy nước mắt, cho dù chỉ là vì say thuốc. Gói thuốc được anh đem cất kỹ, cho tới chuyến đi đó."
Đoạn đầu tiên này:
"Anh xách balô lên và rút từ trong túi ra một gói nhỏ thuốc cuộn. Sân ga vẫn chưa đông người. Quay lưng, anh có thể thấy chiếc đồng hồ nhích dần về khoảng gần 7h30 phút. Anh vẫn còn đủ thời gian để làm tất cả những gì cần thiết.
Một vài con chim bồ câu bị lừa bởi gói thuốc. Chúng bay đến dưới chân anh, ngước những đôi mắt hạt đỗ đỏ ngơ ngác nhìn anh khi anh mở gói thuốc cuộn, để rồi lủi thủi chậm chạp bước ra gần vỉa đường. Gói thuốc cuộn không còn thơm nữa. Nó đã có thứ mùi của sự ẩm thấp qua năm tháng. Vào mùa đông vừa rồi, khi những bông tuyết rơi xuống các hiên cửa sổ và độ ẩm tăng lên đôi chút trong phòng, nó đã bị mốc. Trong buổi sớm nắng nỏ đầu tiên sau khi tan tuyết, anh đã mang hết đám thuốc cuộn rải đầy cửa sổ phòng, phía trong tấm lưới sắt ngăn côn trùng, dưới nắng và chúng cũng đã kịp đánh lừa lũ quạ một mẻ lớn khi chúng cứ chao đi liệng lại trước cửa sổ phòng anh hòng tìm kiếm một thứ gì đó.
Lần đầu tiên anh tự tay cuộn thuốc và thử rít một hơi chính là sau cái ngày anh biết cô ấy sẽ không bao giờ trở lại cùng ngôi trường với anh. Cảm giác trống rỗng vô cảm ập vào toàn bộ cơ thể anh khi mỗi buổi sáng chủ nhật, anh đứng đợi và không bao giờ còn gặp lại cô trong toán các cô gái đi lễ nhà thờ nữa. Anh biết đích xác mình cần một thứ nóng, như lửa, chạy trong cơ thể mình, và anh đã tìm lại đám thuốc cuộn.
Anh đã rít hơi đầu tiên và ho sặc sụa. Sau đó, rất nhanh, anh quen với việc một luồng khói nhỏ di chuyển vào trong cơ thể mình, chúng cầm chừng đâu đó rồi lại đi ra. Anh đã cảm thấy thích thú với cảm giác mới mẻ đó, cho tới khi, chúng làm hai con ngươi anh đỏ rực lên và anh phát ho rũ rượi. Tới mức chảy nước mắt.
Anh không muốn mình chảy nước mắt, cho dù chỉ là vì say thuốc. Gói thuốc được anh đem cất kỹ, cho tới chuyến đi đó."