sàn gỗ và cọng hành
Đến Luang Phrabang và ở đó luôn 3 ngày, suốt ngày đêm lang thang hết chợ này đến chợ khác. Sáng thì chợ cóc nhỏ ven sông Mê Kông, chiều chợ Phousi, chợ Dara, tối chợ đêm trên đường chính sisa vang vong
vậy mà vẫn không chán. Tính ra chẳng có nhiều thời gian để đi thăm cố đô.
Sáng sáng đi dọc chợ cóc, thấy nhiều thứ lạ chẳng biết là gì. Sợ nhất là chim chóc và sóc nhỏ tí xíu đã chết bị bày bán, chẳng thấy ai mua cả. (Khi về đến gần nhà nghỉ thì thấy một dãy sóc nướng đang nằm trên bếp than, cũng chẳng có ai mua mà chiều nào cũng có). Khi nhìn thấy hàng mực khô, mọi người bảo "mực từ Trung quốc đấy, Lào làm gì có biển" thì nghe thấy một giọng rất ấm ức thốt lên "Mực từ Việt Nam chứ", thì ra đó là mấy chị, mấy em người Việt nam sang Lào sinh sống và buôn bán. Đứng nói chuyện một hồi và học được khá nhiều từ tiếng Lào,thế nhưng ngay sau đó thì người Lào nói tiếng Lào, người Việt nói tiếng Lào, chẳng ai hiểu ai cả, biết tiếng Anh thì cũng đành bó tay thôi.
Từ khi gặp mấy chị Việt nam tại chợ, gặp người bán đồ hải sản nàolà nói chuyện luôn bằng tiếng Việt vì chắc chắn họ là người Việt rồi. Chợ Phousi to nhất Luang Phrabang, bày đủ các mặt hàng và rất nhiều hàng gia dụng của Thái Lan, ở đó cũng có nhiều người Việt Nam buôn bán rất tấp nập.
Buồn cười nhất là cách bó rau tại chợ. Xem ảnh hai cọng hành, rau thơm bó thành cái vòng, đeo được vào tay, khỏi phải xách.
Vào viện bảo tàng quốc gia cũng là cung điện hoàng gia cũ, đến 3h30 đã không cho khách vào rồi nên chỉ dạo chơi bên ngoài và ngó nghiêng bên trong, thỉnh thoảng giơ máy ảnh chụp trộm.