What's new

[Tổng hợp] Laos P.D.R

Nhiều khi nghĩ không hiểu sao con sông như thế, dãy núi như thế, Việt Nam không thiếu, mà không có được khu du lịch theo đúng nghĩa, bình yên và thu hút khách như thế này?

Nhưng rồi cũng dễ nhận ra thôi. Đó là vấn đề CON NGƯỜI.

Con người Việt Nam không thể làm được những điều như người Lào làm được ở Vang Vieng.
 
Rời dòng sông êm đềm, tớ tiến về phía dãy núi xa, vượt qua một quãng đồng nắng cháy, để trèo lên đỉnh núi, nơi đó có thể nhìn ra khắp cả vùng Vang Vieng.

Cánh đồng trơ trụi nóng nực, dù lúc đó ở Việt Nam đang là giữa mùa đông. Chỉ cách một dải Trường Sơn mà khí hậu khác hẳn.




 
Có một đỉnh núi trơ trọi, trèo lên bở hơi tai, thế mà lại còn phai mất tiền. Từ đỉnh núi nhìn về dãy núi phía sau




Và về phía thị trấn du lịch Vang vieng phía xa


 
Vang Vieng là trung tâm du lịch của Lào. Ở đó những hàng quán có chỗ ngồi rất hay. Đó là họ làm toàn bộ quán là dãy bục gỗ cao ngang tầm ngồi, trên đó bày bàn thấp. Dân tình vào quán cứ thế nhảy lên ngồi, duỗi chân duỗi cẳng thoải mái, lơ mơ ngủ, thiu thiu ngủ, hay nói chuyện, ngắm nhau... đều khóai cả. Cuối quán là một loạt tivi bật các loại kênh, với âm thanh nho nhỏ. Ai thích xem loại nào thì chọn dãy ngồi phía ấy.

Tớ thấy kiểu ngồi đó rất thích, mà không có quán nào ở nhà mình làm thế cả.


Bến xe Vang Vieng

 
Chúng tôi rời Vang Vieng bằng chuyến xe cuối cùng trong ngày để đi Luangprabang. Xe bus nặng nhọc chạy trên cong đường ngày một leo cao dần, lắt léo vòng vèo uốn lượn trên các dãy núi.

Đêm đó còn chưa tròn nhưng không hiểu sao rất sáng, nhìn xuống đồi núi bên đường trập trùng trong ánh trăng loang loáng, đẹp nhưng cũng lạnh lùng và ghê rợn. Anh dân quân trẻ măng ôm khẩu súng aka ngủ gà ngủ gật cuối xe. Tôi nằm ở băng ghế sau, ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, đôi lúc ánh trăng rọi vào, cứ có cảm giác như luồng ánh sáng đó cũng lạnh.

Thỉnh thoảng một đám đốt rừng trên núi làm ánh sáng ấm lên một màu vàng đỏ ửng, cùng với khó mờ mờ. Rồi lại lùi lại đằng sau, để bên vách đá ám mờ khói.

Đến ngã ba Pukhun đã tối mịt, dừng lại chút, chả có khách nào lên. Từ Pukhun đi lên, đường càng dốc và uốn lượn.

Khi đến Luangprabang, đã gần nửa đêm.
 
Đi tìm nhà trọ giữa lúc nửa đêm ở thành phố Luangprabang, với chiếc tuktuk cần mẫn gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Khu phố du lịch gần bờ sông, dựng ông chủ nhà dậy lúc hơn 12.30, hết chỗ. Quán café kiêm nhà trọ của một chú Tây: hết chỗ. Quán này: hết chỗ, quán kia: hết chỗ; khách sạn đắt lòi mắt: còn 1 phòng 2 giường (trong khi cần gấp 4 lần thế).

Cuối cùng mò ra một cái nhà thuộc loại bình dân nhất trong các loại bình dân, ở một góc xa xa, và nặng nhọc chui vào ngủ, bức bối, bẩn thỉu, dơ dáy, khi đó đã hơn 2.30 sáng.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top