"Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai" Đoàn người và ngựa sắt vẫn tiến bước, vì trước mặt mọi người là vẻ đẹp quyến rũ của Long An - mảnh đất chuyển tiếp giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, cảnh sắc thiên nhiên nơi đường quê thật đẹp, đẹp một cách rất mộc mạc và bình dị.
Ace nhà NCG đã trải qua hàng trăm cây số trên những con đường quê, vừa đi vừa trò chuyện, vừa nhắm nhìn và rất nhiều lúc phải im lặng để lắng nghe tiếng xào xạc của lá của cây và cố hít thật sâu vào lồng ngực vốn dĩ đã ngập tràn bụi bặm nơi phồn hoa đô thị một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng và thanh khiết của lúa
Về quê hương của cây lúa, được băng qua những con đường làng rợp bóng cây, được băng qua những chiếc cầu chênh vênh là một niềm hạnh phúc khó tả, nó khiến lòng người như nhẹ đi, như trở về thời thơ ấu, để quên hết những bon chen của cuộc sống hiện tại...
Những cục sắt di động vào đến Mộc Hoá thì trời đã quá trưa, tất cả đều quên cơn đói để tìm chỗ rửa cục sắt, nhưng thiệt là xúi quẩy, cả thị trấn bị cúp điện, thế là tạm quên việc đó, ace ghé vào quán làm bữa lót dạ:
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.