What's new

[Chia sẻ] Leo Bạch Mộc Lương Tử hướng Lai Châu

Thông tin leo BMLT hướng Lai Châu:


1052417_10152158288642158_1868143662_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
Trên đỉnh Bạch Mộc, Đối diện (có vẻ) là Pu Si Lung

Lưu ý 1: Đường từ Lai Châu dễ đi hơn, đa dạng địa hình hơn, rừng rậm còn nguyên nên có nhiều thứ để nhìn ngắm và xem (Suối, rừng lan, vường Thảo, rừng rẻ, có khả năng gặp rất nhiều lọa thú rừng hay ho…). Đường từ Lào Cai xa hơn, dài hơn và khó hơn. Có nhiều sống núi và vách đá. Tuy nhiên rừng cháy hết rồi, về thực động vật thì không đa dạng bằng nhưng góc nhìn thoáng hơn, chụp ảnh đẹp hơn. (Xem topic của hachi8 – chinh phục núi muối)

Lưu ý 2: Đường Lào Cai hiện tại chưa cần giấy giới thiệu. Còn đường Lai Châu là bắt buộc.

Lưu ý 3 : Công An và Biên phòng hướng Lai Châu đã lên đỉnh và thu lại toàn bộ cờ quạt các bạn mắc ở trên đó. Do có đoàn đốt pháo, treo cờ, viết giấy đánh dấu rồi để trên đỉnh nên nhìn đỉnh nó cũng khá giống bãi rác. Cá nhân mình thấy có câu nói rất hay : Đừng để lại những gì ngoài những dấu chân. Còn các bạn lên núi chỉ để chụp ảnh post Facebook và viết tên lên 1 tờ giấy nhét vào chai vứt đó thì mình nghĩ là không nên và chính tay mình cũng đã đốt hết mớ giấy, chai nhựa và bóng bay các bạn vứt trên đó rồi. Xin lỗi nếu các bạn không thích.


1486083_10152160495297158_401627853_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
Hoàng hôn trên đỉnh

1. Chuẩn bị:

- Thời tiết: Theo kinh nghiệm ngó nghiên của mấy bác trên phượt và 1 vài lần trải qua đau đớn của cá nhân thì các bác nên tham khảo trước thời tiết trong vài ngày trước khi đi. Có trang weatherforcast xem dự báo trc nhiều ngày khá tốt. Có thể xem dự báo mây và gió luôn. khá tiện. Còn tốt nhất là các bác nên gọi điện cho porter để hỏi trước xem thời tiết trên đó như thế nào, tránh được mưa là tốt nhất, còn có mây là tuyệt nhất.

- Đồ đạc: Kinh nghiệm của em là mang theo 1 bộ đồ là đủ, backup vài cái sơ cua và miếng dán nhiệt là thứ không nên thiếu. Các đồ khác thì ai cũng có kinh nghiệm hết rồi nên thôi khỏi nói.

- Xe:
Ô tô: Lên Lai Châu có nhiều loại xe ô tô, các bác có thể chọn xe Hải Vân, Ngân Hà hoặc Hưng Thành. Giá chung là 350K
+ Hải Vân: Xe giường đôi, hơi cũ, nội thất không được ngon lành cho lắm, đi chậm. 0944828282 / 0437223588
+ Ngân Hà: Xe ngon, nội thất mới đi nhanh. Các bác nên đi xe này. 0912131215
+ Hưng Thành: Giường nằm nhưng hơi chợ búa, em mới đi tuyến Sơn La thôi còn tuyến LC chưa đi.

Xe ôm: Xuống bến Lai Châu các bác có thể đi xe ôm vào tới bản Dền Sung. Hoặc đi taxi vào tới xã Sin Súi Hồ rồi Xe ôm vào Dền Sung. Theo cá nhân em thì nên gọi trước cho porter đề nghị mấy anh trai bản ra đón là rẻ nhất.
+ Taxi vào tới TT xã Sin Súi Hồ: 1 củ (Nó hét thế chứ em chưa đi)
+ Xe ôm đi vào tới bản: 300k nếu bắt xe ôm ở bến. Số xe ôm: 01274937445. Tuy nhiên nếu đường vào Dền Sung mới mưa thì xe ôm sẽ đưa vào tới cách bản khoảng 5-7km và dừng. Cho tiền cũng k đi tiếp vì đường khó.
+ nếu gọi các đồng chí trai bản ra đón thì gọi cho porter, giá là 250k. (lần em đi về ae lấy hữu nghị 200k do chúng e nằn nì mãi vì hết tiền :))
+ Các đồng chí xe ôm trên này đều rất nice và nhiệt tình. Các bác cứ deal giá trc là ok.

- Porter: Hiện tại em cũng chỉ biết a Sìn và a Quyẩy. Hôm em đi em gọi trước bác Quẩy nhưng khi lên bác ấy quá mệt do mới dẫn đoàn khác về nên để bác Sìn dẫn. 2 bác này là 2 anh em (họ). Bác Sìn là người đầu tiên phát đường lên đỉnh, nhiệt tình, tháo vát và vui vẻ. Thích chụp ảnh và được chụp ảnh. Bác ấy cũng hay tìm các góc đẹp, cái hay ho để chỉ cho anh em chụp. Cảm giác đi với bác này rất yên tâm.
Về tiền nong thì giá chung 250k/ ngày. Bác ấy không yêu cầu hay hỏi han giá đâu, các bác cứ đi về đưa tiền tương ứng số này là ok. Tiền gạo, rau các bác ấy mang theo cho cả đoàn không tính tiền, ăn uống chung cùng đoàn luôn. nếu muốn mua gà thì nhớ bảo bác ấy trước, lần bọn em lên muộn mà không dặn trước nên không bắt được gà.
Cá nhân em rất khoái bác Sìn.
Số 2 bác ấy: Anh Quẩy : 01243310026, A Sìn: 0944697096

- Biên phòng: Bây giờ khi đi hướng Lai Châu các bác cần giấy giới thiệu của BCH Quân sự tỉnh. Nếu không có các bác sẽ rất loằng ngoằng và mất ngu phí cho mấy đồng chí biên phòng trên này. Lần em đi bị Biên Phòng thịt mất khơ khớ và vấn còn rất sót ruột. Các bác có thể gọi trước cho:
+ CA xã: Anh Bình 0916384044
+ Biên phòng: Giang 0983765903 (đồng chí này làm luật với tụi em)
+ Hoặc các bác gọi cho a Bình hoặc A Sìn để hỏi về thủ tục trước khi đi để đỡ mất ngu phí nhé.

- Ăn uống nghỉ ngơi: Xe khách có suất ăn kèm theo xe, Giá khoảng 40k, ăn được. Bác nào không kịp ăn thì có thể ăn theo nhà xe. Bến xe có 1 đống hàng quán đối diện các bác ghé quán nào cũng đc, giá cả vừa phải, không đắt.


882521_10152160494302158_379924595_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
Do đặc thù thời tiết nên biển may phía Lai Châu cũng cuộn cuộn trông như vũ bão chứ không bình lặng như hồ kem phía bên Lào Cai. Góc xa xa là núi Ngũ Chỉ Sơn

2. Thời gian:

Các bác đi 3 ngày 4 đêm là xông xênh. 2 đêm trên xe, 2 đêm ngủ rừng.

Ngày 0: Tối 7h30 lên xe, khởi hàng đi Lai châu

Ngày 1:
- 7h00: Xuống bến xe Lai Châu, ăn sang, sắp xếp xe ôm gọi chuẩn bị thủ tục
- 8h: Xuất phát vào Dền Sung
- 10h: Vào tới nơi (ăn uống tùy các bác)
- 13h: Bắt đầu leo, vừa leo vừa nghỉ.
- 6h: Tới suối hoặc khu rừng phong lan cắm trại tùy sức khỏe của các bác.

Ngày 2:
- 6h: dậy sớm ăn uống, và treck lên đỉnh.
- 9  10h : Lên tới đèo gió kiếm chỗ giấu đồ, mang theo máy ảnh đồ có giá trị và trek lên đỉnh.
- 12h: Lên đỉnh, ăn trưa trên đỉnh chụp ảnh và đi xuống. Tổng thời gian leo lên và xuống đỉnh tính từ đèo gió là khoảng 4 tiếng.
- 1h: Trek xuống lấy đồ và bắt đầu tụt dốc.
- 19h: Tới lán thảo quả của dân dừng nghỉ chân.

Ngày 3:
- Sáng dậy thong thả ăn uống café, dọc đường xuống chụp ảnh suối rất đẹp.
- Khoảng trưa về tới bản, thanh toán tiền nong ăn trưa rồi xe ôm ra Lai Châu.
- 20h: Lên ô tô về Hà Nội.

3. Chi Phí:

Nếu đi theo cách của mình (Đi vào xe ôm, ra xe ôm) riêng tiền đi lại đã tôn 1200k, cộng thêm chi phí linh tinh thì ít nhất các bạn cũng tốn khoảng 1800k. Đoàn mình mất ngu phí nên mất hơn 2 củ 1 người.


Đỉnh Phu Si Lung nhấp nhô xa xa. Đỉnh này nằm trên đường biên giới với Trung Quốc nên rất khó để có thể leo được. Anh Sìn dẫn đường bảo là anh đã leo tới khoảng 2800m núi nay, nhưng tất nhiên bằng đường chui và né biên phòng.


1014618_10152158289267158_1852170623_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Từ trên BMLT có thể nhìn thấy khá rõ các đỉnh khác: Phan, Tả Lèng, Ngũ chỉ sơn, Pú Luông, Tà Chì Nhù, Nhìu Cồ San....


885398_10152158288892158_860161417_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


1556450_10152160488372158_1823313625_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


1523451_10152160494077158_1375205025_o by Nguyen Duy Tuong, on Flickr​
 
Last edited:
Đọc bài của bạn thực sự rất khó chịu, vì những đồng chí biên phòng như thế này, giàu nghèo gì ba cái đồng bạc mà phải thu tiền của dân du lịch, bạn có thể cho mình biết khu vực này thuộc quản lý của đồn biên phòng nào ko ? Đồn Phong Thổ hay đồn nào ? Cuối tuần sau mình cũng leo theo đường này, cần hỏi thông tin để điện lên mấy anh trên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nói trước 1 câu, chứ nhất quyết ko mất tiền phí vớ vẩn này, thank

Không nên quá bức xúc như vậy bạn ạ. Theo tôi được biết thì ở khu vực biên giới có quy định riêng, việc xâm nhập vào phải tuân theo luật lệ nghiêm ngặt, kể cả việc quay phim, chụp ảnh. Nếu chiểu theo đúng luật thì không dễ gì mà xin được giấy phép mà vào khu vực biên giới đâu, không những vậy còn làm bên biên biên phòng ấn tượng xấu với dân du lịch, khó khăn cho các đoàn đi sau xin giấy phép. Người ta có thể không cần tiền nhưng có quyền không cho bạn leo núi đấy??? Tóm lại, đôi bên hài hòa là ổn.
 
Không nên quá bức xúc như vậy bạn ạ. Theo tôi được biết thì ở khu vực biên giới có quy định riêng, việc xâm nhập vào phải tuân theo luật lệ nghiêm ngặt, kể cả việc quay phim, chụp ảnh. Nếu chiểu theo đúng luật thì không dễ gì mà xin được giấy phép mà vào khu vực biên giới đâu, không những vậy còn làm bên biên biên phòng ấn tượng xấu với dân du lịch, khó khăn cho các đoàn đi sau xin giấy phép. Người ta có thể không cần tiền nhưng có quyền không cho bạn leo núi đấy??? Tóm lại, đôi bên hài hòa là ổn.

Mình ko lạ gì tuyến biên giới Điện Biên, Lai Châu đâu bạn ạ, mình từng đi tặng quà xuân khắp các đồn biên phòng từ Lai Châu sang Điện Biên, A Pa Chải nhiều năm rồi, đến đâu cũng được anh em biên phòng đón tiếp nồng hậu, kể cả trên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu lần nào vào các anh cũng nhớ. Mình thấy khó chịu khi đọc thấy chuyện biên phòng vòi vĩnh tiền của dân du lịch như thế này, đúng là biên phòng có quyền từ chối ko cho vào khu vực họ quản lý, nhưng ko vì thế mà có quyền thu tiền vớ vẩn như vậy, bạn hiểu chứ ? Mình thà ko được leo chứ ko bỏ tiền ra để tiếp tay cho những chuyện như vậy, nó thành cái nếp quen đi các đoàn đi sau sẽ như thế nào ?
 
Mình ko lạ gì tuyến biên giới Điện Biên, Lai Châu đâu bạn ạ, mình từng đi tặng quà xuân khắp các đồn biên phòng từ Lai Châu sang Điện Biên, A Pa Chải nhiều năm rồi, đến đâu cũng được anh em biên phòng đón tiếp nồng hậu, kể cả trên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu lần nào vào các anh cũng nhớ. Mình thấy khó chịu khi đọc thấy chuyện biên phòng vòi vĩnh tiền của dân du lịch như thế này, đúng là biên phòng có quyền từ chối ko cho vào khu vực họ quản lý, nhưng ko vì thế mà có quyền thu tiền vớ vẩn như vậy, bạn hiểu chứ ? Mình thà ko được leo chứ ko bỏ tiền ra để tiếp tay cho những chuyện như vậy, nó thành cái nếp quen đi các đoàn đi sau sẽ như thế nào ?

Cảm ơn những chia sẻ của bác. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau thôi ạ, tụi em sắp xếp thời gian lên xuống kĩ càng lắm mới đi nổi chuyến này lại đúng thời tiết đẹp nên cũng cố để leo đc núi. Một phần cũng vì mình không chuẩn bị kỹ càng và thiếu kinh nghiệm nên mới có chuyện đó sảy ra. Tuy vậy cũng muốn cảnh báo lại với mọi người không lại bảo tụi em phá rào làm khó anh em đi sau.

Em biết bác cũng là phượt cụ, đi nhiều. Nếu bác có quen biết mà xử lý đc thì tốt cho anh em đi sau quá. :) Đồng chí biên phòng ấy tên Giang - Phụ trách khu Sin Súi Hồ. Bác hỏi chắc người trong đơn vị biết ngay ấy mà.

Có thông tin gì thì bác update cho anh em được biết. Chuyện "chùi tay" em đi cũng nhiều nơi rồi, cũng k phải là chuyện lạ. Nhưng hầu hết do mình không chuẩn bị giấy phép. Mình dại mình chịu thôi. :D
 
Ngày -1:

Tôi nhấc điện thoại gọi cho Giai và Gái thông báo lại về giờ giấc tập trung và kiểm tra đồ đạc cho buổi tối ngày mai lên đường. Giai chịu trách nhiệm thuê lều và túi ngủ cho 3 đứa, còn Gái chuẩn bị Đồ ăn.

- Gái: Anh ơi em uống thuốc hạ sốt rồi, Em bị sốt nhẹ thôi chắc không sao đâu.

Tôi lo lắng, Gái chưa có kinh nghiệm leo núi mặc dù tông cũng hơi trâu bò và tập luyện đầy đủ đấy nhưng mới ốm thế này liệu có leo được không. Suy nghĩ 1 lát tôi trả lời:

- Em không đi thì cả lũ ở nhà luôn nhé!

Và vậy là coi như quyết luôn. Tôi gọi điện lại cho anh Quẩy để chắc chắn lại về thông tin cũng như thời gian anh đón chúng tôi tại bến xe Lai Châu. Mọi thứ có vẻ đều ổn từ thời tiết, đồ đạc, porter... trừ sức khỏe đáng lo ngại của Gái.

Ngày 0:

18h30 tối, 3 đứa có mặt tại bến xe Mỹ Đình chuẩn bị lên đường. Chúng tôi chọn xe Hải Vân vì thương hiệu của nhà xe này. Tuy nhiên thực tế cho thấy là xe có chất lượng khá thấp, cũ và lại còn nhồi nhét khách nhiều nữa. Đứa nào cũng bảo nhau cố mà ngủ đi để mai còn sức leo. Lúc này trong đầu chúng tôi chỉ còn mỗi hình ảnh "vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân". Cũng giống như gái teen mới vào đời, chỉ thấy toàn một màu hồng vậy.

Xe Hải Vân di chuyển khá chậm chạp, trả khách và trả hàng nhiều khiến chúng tôi đều mất ngủ và thấy tương đối mệt mỏi.

7h30 sáng: Chúng tôi có mặt tại bến xe Lai Châu. Ngay khi bước xuống bến xe chúng tôi ngay lập tức đã được định vị "Đi Sin Súi Hồ đúng không? ", "Đi leo núi đúng không?" ... và nhận lời chào mời của mấy anh xe ôm và taxi. Lờ qua tất cả vì trước đó tôi đã gọi điện báo mấy anh trai bản ra đón, chúng tôi ra quán ăn đối diện bến xe làm bát phở, gói gém đồ đạc và đợi người đón.

8h30: Sự cố phát sinh sau khi chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Quẩy:

- Em ơi, Bọn em có giấy giới thiệu của biên phòng không? Công an xã không cho bọn anh ra đón em.

Chúng tôi như từ trên mây rơi xuống đất! Phải rồi, cứ lo ngược lo xuôi tại sao chúng tôi không nhớ tới việc xin giấy giới thiệu của Biên Phòng nhỉ? Đúng là chẳng cái ngu nào bằng cái ngu nào. Sau khi trao đổi, hỏi han, vận dụng tất cả mối quan hệ và kiến thức có được chúng tôi vẫn không tài nào giải quyết được vấn đề và bảo được các trai bản ra đón. Tôi lập tức hội ý với Giai và Gái xem thế nào và rất nhanh chúng tôi đi đến quyết định: Liều đi, tới đâu thì tới. Vậy là cả lũ ra bắt xe ôm phi vào Sin Súi Hồ.

Đường và xã Sin Súi Hồ đã được trải nhựa hết, đường đèo khá đẹp với một bên là núi, bên còn lại là con suối lớn chảy từ Bạch Mộc ra. Đi từ Bến xe Lai Châu vào tới UB xã khoảng đâu đó 30km. Ngay khi vào tới địa bàn xã chúng tôi đã “được” anh công an xã bám theo và dừng chúng tôi lại ngay khi tới UB.

Tới đây sự việc bắt đầu phức tạp hơn so với chúng tôi dự kiến, Măc dù đã hết sức dùng khả năng thuyết khách cũng như “thuyết ví” chúng tôi cũng không tài nào có thể thuyết phục 1 đồng chi công an xã và 1 đồng chí biên phòng cho phép chúng tôi leo núi. Có thể tóm gọn 2 lý do chính như sau:

1. Đây là khu vực biên giới nhạy cảm
2. Các đoàn đi trước giăng cờ, nổ pháo trên đỉnh núi

Câu trả lời của 2 anh vẫn là : Ra Ban chỉ huy Quân sự tỉnh xin giấy phép. Mà lúc đó đã là trưa thứ 7! Nhùng nhằng mãi cũng gần 12h trưa. Chẳng có 1 tia sáng hi vọng nào, tôi tự nhủ thầm lần thứ 2: “Thôi xong!”

Túng quá hóa liều, Tôi quyết định gọi anh BP ra 1 chỗ, mời anh điếu thuốc…

-----Đoạn này bị xóa vì không phù hợp hiện thực xã hội----

14h: Vậy là xong, sau 2 vòng xe ôm, 70km, 2 tiếng đồng hồ và 1 mớ polymer thì chúng tôi cũng rục rịch lên xe vào bản Dền Sung để sẵn sàng leo núi.


Untitled_Panorama1SSS by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
Ảnh không liên quan )
 
15h: Có mặt tại bản Dền Sung, người đón chúng tôi là 1 thanh niên gầy gò, có vẻ mệt mỏi. Đó chính là anh Quẩy. Do trời cũng khá muộn nên chúng tôi nhanh chóng tính tiền cho xe ôm và phi về nhà a Quẩy để chuẩn bị đồ đạc leo không trời tối.


IMG_2278 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
(Đỉnh Bạch Mộc nhìn từ nhà anh Quẩy)

Lúc này lại tiếp tục có khó khăn phát sinh:

1. Anh Quẩy bảo bị ốm do hôm trước dẫn 1 đoàn đi trước về mệt quá nên k đi được nữa. Anh ấy giới thiệu anh Sìn (người dẫn doàn Bodyparty) – em họ anh ấy dẫn thay.
2. Do a Quẩy “quên” bắt gà trước theo dặn của chúng tôi nên tài thánh thế nào chúng tôi cũng k lùa được một con gà thả rông để làm đồ ăn tươi mang theo.

Vì biết trước đấy anh Sìn là người đầu tiên phát đường lên đỉnh nên chúng tôi cũng không lo lắm, nhưng vấn đề số 2 là khá nghiêm trọng vì chúng tôi không chuẩn bị đủ thức ăn nếu không có con gà. Vậy là lại lân la khắp bản đẻ hỏi mua trứng, tiếc là cả bản con con đó chẳng có chỗ nào để chúng tôi mua được đồ ăn cả. Cũng đành, chúng tôi khắc phục bằng cách mang nhiều gạo và rau cải hơn.

Nói 1 chút về bản Dền Sung: Đây là một bản người dao khá nghèo. Nhìn trước nhìn sau tôi không biết là người dân ở đây sinh sống chính bằng nghề gì nữa, ruộng nương ít, thanh niên thì ngồi chơi và buôn chuyện cả ngày. Tuy nhiên có điều thú vị là người dân ở đây rất hiếu khách, ít nhất là nhà anh Quẩy. Bố mẹ anh đón chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, nhiệt tình lấy gạo, nhổ rau, lùa gà cùng chúng tôi.

Đồ ăn, đồ dùng đã được anh Sìn đóng gói gọn vào 1 cái bao tải to uỳnh và khoác vào sau lung. Chúng tôi lên đường.
Đoạn đầu tiên của hành trình là con đường đi được xe máy, khá thoai thoải và hợp với khởi động.


IMG_2282 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Do cả ngày chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục và bắt đầu leo khá muộn (khoảng 15h30) nên chúng tôi khá nhanh mệt. Đoạn này cứ đi khoảng 50m chúng tôi lại dừng nghỉ 1 nhịp, đi mãi mà vẫn chưa thấy ra hết khỏi khu dân cư 


IMG_2283 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Trong khi đồng bọn nghỉ mệt thì tôi tranh thủ chụp choẹt hoa hoét ven đường


IMG_2284 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2319 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Một loại quả rừng, có màu đỏ và màu tím nhìn khá ngon mắt (nhưng đếch dám thử ạ)


IMG_2290 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Đi được khoảng 3-400m đến con suối đầu tiên


IMG_2301 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2315 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
 
Nói một chút về sự khác biệt giữa 2 con đường leo: Lai Châu và Lào Cai để các bạn cùng biết:

1. Đường Lai Châu: Con đường này dốc gắt, ngắn hơn đường Lào cai, cây cối nhiều, các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều loại địa hình khác nhau. Từ rừng rẻ, rừng lan, rừng trúc đến vườn Thảo, dốc đá, rừng già cổ thụ… Tuy vậy chính do còn nhiều rừng già nên góc nhìn sẽ bị hạn hẹp hơn khó chụp ảnh hơn.
2. Đừng Lào cai: Dài hơn, nguy hiểm hơn với nhiều vách đá và sống núi. Do hậu quả của vụ cháy rừng Hoàng Liên nên cây cối khá trơ chụi, cũng vì thế nên lại có nhiều góc để chụp hình hơn.
Tùy sở thích của mỗi người có thể chọn chô mình đường leo hợp lý. Mà leo 1 đường về 1 đường thì càng tốt. cá nhân tôi thì chọn đường Lai châu.


Quay lại hành trình,

Đi qua con suối chúng tôi đều đã ngấm mệt, mặt trời đã chuẩn bị hạ trại bên kia dãy núi.


IMG_2321_2_3_tonemapped by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2336_7_8_tonemapped by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Chân dung anh Sìn, người dẫn đường nhiệt tình, tân tâm và vui tính


IMG_2346 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Tiếp tục con đường chúng tôi xuyên qua những vườn Thảo quả, những viên đá ở khu vực này mọc rất nhiều rêu, trơn trượt, khá nguy hiểm


IMG_2358 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Qua một rừng lau và cây bụi khác


IMG_2363 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Bắt đầu chui vào rừng với cây cối cao vút


IMG_2364 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Những lán nhỏ người dân dựng lên để trông và sấy thảo quả. Nếu lộ trình hợp lý thì nghỉ ở những lán này là tốt nhất. Luôn gần nguồn nước, địa điểm bằng phẳng và kín gió.


IMG_2369 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
 
Khi đến lán Thảo quả thứ 3 thì a Sìn đề nghị dừng chân cắm trại. Lúc này khoảng 5h30 chiều tuy nhiên trời vẫn còn sáng rõ. Lán thảo này nằm bên con suối trong vắt, mát lạnh, đẹp đến nào lòng. Tuy nhiên chúng tôi chỉ dừng lại chụp ảnh chứ quyết định không cắm trại tại đây vì tính tới quãng đường ngày mai còn quá dài.


IMG_2372 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2380 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Và cứ thế chúng tôi mải miết đi, trời tối dần tối dần mà các con dốc ngày càng đứng. Nhưng những lúc nhìn về đằng trước chẳng thấy gì thế này thì đi là khỏe nhất. Tuy nhiên tôi lại dấy lên 1 sự lo lắng: rắn. Giờ này là giờ các bạn ấy đi kiếm ăn, tôi chia sẻ suy nghĩ này với a Sìn và nhận được cái cười tươi rói: Không sao đâu! Cứ mệt thì nghỉ. Vậy là đoàn lại tiếp tục bật đèn pin đi. Đoạn trước đó Gái đã thấm mệt, tuy nhiên đoạn này lại leo rất hăng


IMG_2387 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Đến khoảng hơn 7h tối 1 chút chúng tôi tìm được một bãi đất tương đối phẳng – Thiên đường ở đoạn dốc núi thế này, nên dừng chân cắm trại. Nói thêm 1 chút là xuất phát cùng đoàn chúng tôi có đoàn của Công an xã Xin Súi Hồ đi tiền trạm đỉnh núi và tháo rỡ cờ quạt được treo không đúng quy định. Đoàn này xuất phát trước chúng tôi 1 chút và hạ trại cách chúng tôi tầm hơn 100m, cạnh con suối nhỏ.
Với sự tháo vát của mình loáng cái a Sìn đã đốt xong đống lửa lớn, chúng tôi chia nhau ra dựng trại, nấu cơm, lấy nước… Đêm hôm đó nồi cơm với cháy vàng ươm, bát canh cải mèo quả là ngon hơn bất kì sơn hào hải vị nào mà tôi đã từng ăn. )


IMG_2396 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2400 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Anh Sìn với quả điếu cày tự chế rất hài hước khi gạ tôi chụp cho kiểu ảnh nhả khói này, và còn dặn dò về rửa ảnh gửi lên cho anh ấy.


IMG_2403 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Tuy giúp chúng tôi nấu nướng nhưng tối đó a Sìn không ăn với chúng tôi mà lên hợp đoàn với mấy đồng chí công anh nhậu. Nghe nói đội đó bắn được mấy con cầy bay và mấy con chim. Cùng nhận được lời mời tuy nhiên khá mệt nên chúng tôi quyết định ngủ sớm mai còn sức mà leo và hẹn đội bạn sáng hôm sau.
 
Ăn sáng xong chúng tôi tiếp tục lên đường. Con đường ngày càng dốc gắt hơn, chúng tôi cứ leo được chừng 30m lại nghỉ ngắn 1 chập. Cũng may là đường leo nhiều cây cối, trời mát mẻ, nhiều oxy nên cũng đỡ mệt. Lại thêm thảm lá rừng rụng dày mặt đất nên khá êm chân. Sau 1 đêm nghỉ ngơi Giai và Gái đều đã lại sức tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn khá nhiều.
Lên


IMG_2445 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Lên


IMG_2452 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Xuống


IMG_2461 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Xuống tiếp…


IMG_2467 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Đường rất nhiều đá trơn mọc đầy rêu, mặc dù tôi đi đôi giày chống trượt mà vẫn mấy lần suýt bắt ếch


IMG_2469 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Bù lại cảnh vật rất đẹp với nhiều loại thực vật thú vị


IMG_2442 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2446 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr

Lúc đi qua rừng rẻ


IMG_2457 by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
 
Tiếp tục đi qua những khu rừng già, lúc này nắng đã lên chênh chếch chiếu xiên qua những tán lá dày. Cả khu rừng như mới bừng tỉnh giấc vậy. Tiếng chim hót vang, mùi thơm của hoa, tiếng suối nước, tiếng gió trên đầu... tất cả như một bản hòa tấu tuyệt mỹ.


IMG_2495_6_7_tonemapped by Nguyen Duy Tuong, on Flickr


IMG_2501_2_3_fused by Nguyen Duy Tuong, on Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,274
Bài viết
1,174,788
Members
192,015
Latest member
egoodfoods
Back
Top