diengiadung
Phượt gia
Mười lăm phút giải lao rồi bọn mình lại lên đường - xứ cao nguyên còn xa, xa lắm...:
Ngày xưa Liên Nghĩa có thác Liên Khương rất đẹp và hùng vĩ ngay bên QL20 nhưng nhiều năm nay, con thác này đã đi vào dĩ vãng do thủy điện lấy hết nước. Trong những bài sau, bọn mình sẽ có dịp nói đến con thác này hiện nay và những hình ảnh về nó - xem để luyến tiếc cho một thời xa xưa.
Đường nuốt đường, con lộ thênh thang: bổng nhận ra phía trước là thị trấn Madagui - chợt nhớ về chuyến Madagui - Đạ Tẻh: Hành trình tìm thác và đèo...
Mới đó thôi mà bây giờ đã là quá khứ xa, nhanh quá!:
Nguyên đường QL20 mà thế này thì sướng! Tiếc rằng chả được mấy đoạn, thôi cứ tin vào tương lai người ta sẽ... sửa. Ví như QL51 vậy: bi giờ chạy cứ phon phon, chuyến về thật đã:
Đèo Chuối đây, vẫn như ngày nào. Nửa kia đi khúc này chắc hẳn phải nhớ hương vị sầu riêng đèo Chuối...:
Chuyến này đích nhắm chủ yếu là thác Voi (Nam Ban), thác Pongour, thác Bảo Đại... Bọn mình muốn xem thử sau khi một số thác đẹp bị thủy điện 'nghiến ngấu' thì ngày nay người ta đã khắc phục lại thế nào. Và hình dung hiện tai thì hồi sau các bạn sẽ rõ.
Qua đèo Chuối rồi thì bắt đầu có sự khác biệt. Trước kia chỉ có KDL Madagui, Lan Hươu... thì bây giờ có thêm chốn dừng chân của nhà xe Phương Trang...:
Còn đích cuối lại là Mũi Né - chắc sẽ có bạn hỏi: sao vậy nhỉ, nơi này mình đã đi rất nhiều lần và đều thể hiện trong những bài về các chuyến trước... nhưng chuyến này vẫn là mục tiêu!
Thật ra thì Mũi Né như là trạm cuối, một nơi dừng chân. Và dù đã 'quậy' tan nát nơi này qua nhiều lần thật nhưng trong chuyến rồi: bọn mình cũng đã tìm thấy 'bãi đá Hòn Rơm', một nơi lý tưởng để săn ảnh hay cắm trại. Trong chuyến này: mình lại tìm ra một nơi tuyệt vời hơn nữa tại Mũi Yến Hồng Chính: Nơi vừa có biển, có những hàng dừa, có đồi cát, có đồi cỏ xanh và những bãi đá...
.... và vài trạm dừng nghỉ khác, loại cao cấp. Bọn mình thì vẫn đi, đi mãi...
Chung qui là có tất tần tật mọi thứ đẹp và hoang sơ không thể thiếu cho những chuyến dã ngoại ít hay đông người. Đặt biệt hơn là có cả vài 'cơ ngơi' xây dựng dang dở và... bỏ hoang - thừa chổ cho mấy chục người... ở tạm... mà hổng tốn $, sướng chưa? Nhưng đó là chuyện của hồi sau...

Ngày xưa Liên Nghĩa có thác Liên Khương rất đẹp và hùng vĩ ngay bên QL20 nhưng nhiều năm nay, con thác này đã đi vào dĩ vãng do thủy điện lấy hết nước. Trong những bài sau, bọn mình sẽ có dịp nói đến con thác này hiện nay và những hình ảnh về nó - xem để luyến tiếc cho một thời xa xưa.
Đường nuốt đường, con lộ thênh thang: bổng nhận ra phía trước là thị trấn Madagui - chợt nhớ về chuyến Madagui - Đạ Tẻh: Hành trình tìm thác và đèo...
Mới đó thôi mà bây giờ đã là quá khứ xa, nhanh quá!:

Nguyên đường QL20 mà thế này thì sướng! Tiếc rằng chả được mấy đoạn, thôi cứ tin vào tương lai người ta sẽ... sửa. Ví như QL51 vậy: bi giờ chạy cứ phon phon, chuyến về thật đã:

Đèo Chuối đây, vẫn như ngày nào. Nửa kia đi khúc này chắc hẳn phải nhớ hương vị sầu riêng đèo Chuối...:

Chuyến này đích nhắm chủ yếu là thác Voi (Nam Ban), thác Pongour, thác Bảo Đại... Bọn mình muốn xem thử sau khi một số thác đẹp bị thủy điện 'nghiến ngấu' thì ngày nay người ta đã khắc phục lại thế nào. Và hình dung hiện tai thì hồi sau các bạn sẽ rõ.
Qua đèo Chuối rồi thì bắt đầu có sự khác biệt. Trước kia chỉ có KDL Madagui, Lan Hươu... thì bây giờ có thêm chốn dừng chân của nhà xe Phương Trang...:

Còn đích cuối lại là Mũi Né - chắc sẽ có bạn hỏi: sao vậy nhỉ, nơi này mình đã đi rất nhiều lần và đều thể hiện trong những bài về các chuyến trước... nhưng chuyến này vẫn là mục tiêu!
Thật ra thì Mũi Né như là trạm cuối, một nơi dừng chân. Và dù đã 'quậy' tan nát nơi này qua nhiều lần thật nhưng trong chuyến rồi: bọn mình cũng đã tìm thấy 'bãi đá Hòn Rơm', một nơi lý tưởng để săn ảnh hay cắm trại. Trong chuyến này: mình lại tìm ra một nơi tuyệt vời hơn nữa tại Mũi Yến Hồng Chính: Nơi vừa có biển, có những hàng dừa, có đồi cát, có đồi cỏ xanh và những bãi đá...
.... và vài trạm dừng nghỉ khác, loại cao cấp. Bọn mình thì vẫn đi, đi mãi...

Chung qui là có tất tần tật mọi thứ đẹp và hoang sơ không thể thiếu cho những chuyến dã ngoại ít hay đông người. Đặt biệt hơn là có cả vài 'cơ ngơi' xây dựng dang dở và... bỏ hoang - thừa chổ cho mấy chục người... ở tạm... mà hổng tốn $, sướng chưa? Nhưng đó là chuyện của hồi sau...