Cụ Chinh bôn ba nhiều đấy! Chỉ riêng cái đoạn cụ vào Nam chiến đấu rồi mới đi Tây thì chắc vô khối cụ ở đây chưa từng trải nghiệm. Vậy nên hoangvanphuong chú mày nên kính cẩn mà nghe, đừng có bật cụ. Mà hình như hoangvanphuong chú mày hơi đơ đơ, hồi xưa ở topic nào đã thấy chú mày viết có vẻ luyên thuyên chọc ngoáy hơi đơ đơ rồi. Mà báo cáo cụ Chinh, em có thắc mắc rằng liệu phải chăng hồi ấy các cụ từ xứ lừa nghèo nàn sang đó thì thấy phồn vinh hơn ta nhiều nên thấy xứ họ tươi đẹp thịnh vượng, còn bây giờ khi xứ lừa ta đã đi đến gần cuối con đường quá độ xây dựng CNXH, sắp tiến vào thiên đường CNCS và công nghiệp hóa cao độ dưới sự lãnh đạo tài ba của các đồng chí lãnh tụ tài giỏi siêu việt liêm khiết, nên cụ sang thăm và có sự so sánh nên thấy họ xuống cấp nghèo đi? Phải chăng họ nghèo đi thật hay họ vẫn y như hồi xưa còn xứ lừa ta quá độ kinh khủng quá nên cụ thấy họ xuống cấp? Cái này báo cáo em hỏi thật. Vì báo cáo cụ em cũng chưa từng được quay lại Liên Xô kể từ hồi 198x nên em không hình dung được họ trở nên sa sút như thế nào. Kính cụ.
Năm 1991 khi tôi trở lại thăm Kiev và Ucraina nói chung (vùng Kharkov, Krementruc), sự xuống cấp của Ucraina đã thể hiện rõ rệt: đầu tư mới không nhiều như trước (nên nhớ hồi tôi học 1976-1982 là thời kỳ ông Bregionep người ucraina chính hiệu làm Tổng bí thư), (cũng giống như ở ta thôi khi ông NĐM làm tổng bí thư thì cái huyện Na Rì được đầu tư đường xá và cả sân bay trực thăng cho bác Tổng ghé quê nên nhộn nhịp lắm). Ngoài nguyên nhân người ta bắt đầu bỏ rơi Kiev còn có nguyên nhân rất quan trọng là tác động khủng khiếp của vụ nổ nhà máy Chernobyl.
Còn đến năm 2012 và đến nay, sự xuống cấp và tiêu điều không chỉ vùng quê mà còn cả các thành phố lớn như Kiev, đặc biệt là các thành phố có chiến sự, càng thể hiện rõ. Đặc biệt vùng quê. Trước đây thanh niên chỉ bỏ quê di cư vào các thành phố lớn kiếm việc. Còn bây giờ, người Ucraina (vùng phía tây càng rõ) theo gương người anh em Ba Lan của mình, đi di dân sang Châu Âu làm việc rất nhiều, bỏ lại vùng quê tiêu điều với toàn người già và ít trẻ con ở lại...
Sự phát triển của Việt Nam ta từ 1990 đến nay dù còn quá nhiều chuyện nhưng là điều không thể phủ nhận. Nếu ta so sánh với Ucraina càng thấy sự hãnh diện của người Việt chúng ta đã không bị rơi vào cảnh anh em nồi da xáo thịt như Ucraina đang gặp phải; dân tình dù còn quá nhiều điều ngang trái nhưng có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập chính đáng ít nhất cũng sống được. Ngày trước, người Việt mình muốn sang bên Ucraina học phải ngửa tay xin họ ban phát vé MB và học phí chi phí nữa, còn bây giờ, nhiều học sinh cũ (làm ăn tử tế thôi) có khi còn tặng thầy cô giáo cũ vé máy bay và coupon du lịch cho họ sang Việt Nam ta để nhìn thế giới...
Tôi chỉ nói vậy để các bạn đánh giá đúng tiến bộ của nước Việt ta, so sánh với Ucraina càng làm tăng thêm nhận định.
Ở đây tôi xin phép không bàn đến những vấn đề chính trị nhạy cảm mà điều lệ trang phuot.vn đã cấm. Tôi không hề nói và bàn đến việc nước ta có còn hay không những vấn đề này nọ, rồi ai lãnh đạo ai ở đây. Các bạn cũng nên biết bỏ qua những khác biệt chính kiến về những chuyện chính trị nhạy cảm để cũng thảo luận về chủ đề phượt của chúng ta. Nếu bàn về vấn đề này ta sẽ bàn trên topic khác, diễn đàn khác.
Ngày trước tôi ước tính cứ 100 người sang Ucraina thì khoảng vài người ở lại hoặc có ý định ở lại; đến thập niên 1990 thì gần như 1/3 muốn ở lại và rất nhiều người đã ở lại (trong đó có đại gia Phạm Nhật Vượng bây giờ đấy). Còn ngày nay, một phần do người Việt ta đã được mở cửa rộng ra thế giới, phần nữa do điều kiện sống và làm việc ở VN đã hơn hẳn Ucraina nên rất ít người muốn định cư ở Ucraina...
Phần trên có đoạn tôi đã viết đại ý: Lạy chúa, ơn giời, Người đã không tiếp tục đày đọa dân tộc của con phải tiếp tục đánh nhau như Người đang đày đọa dân tộc Ucraina hiền lành (cũng của con), Người vẫn thương và không chia rẽ dân tộc con thành 2 nửa (Bắc - Nam; cộng sản - ghét cộng sản; thân tàu - ghét tàu) như Người đã đang chia rẽ dân tộc Ucraina thành 2 nửa như hiện nay...
Trải nghiệm Ucraina ngày nay là một trải nghiệm đáng quý. Chúng ta sẽ biết quý trọng những giá trị mà dân tộc ta đang đạt được, biết bỏ qua và tha thứ những gì cần bỏ qua, tha thứ...
Tôi nhớ năm 1979, khi TQ đánh Việt Nam ở biên giới, giờ ra chơi tôi nói với mấy thằng bạn Ucraina (cả Nga sống ở Kiev nữa) về cuộc chiến.. Các bạn biết không: chúng nó thờ ơ và lãnh đạm đến mức tôi bực tức chỉ muốn ngồi khóc một mình, không hiểu tại sao điều làm cho mình đau đáu, quằn quại mà bọn nó không hề thèm để ý đến nữa... Cũng phải thôi, các bạn ấy đều sinh năm 1959-1960 khi Liên Xô đã kết thúc chiến tranh hơn 15 năm, họ sống trong thời bình thực sự, và quả thật Liên Xô đạt sự thịnh vượng nhiều nghĩa trong suốt các thập niên 1960-1970.
Bây giờ đúng là gió đổi bể dâu. "Quê hương thứ hai" Ucraina của tôi rơi vào cảnh chiến tranh thực sự, súng nổ, maú đổ ngay tại Kiev trong khi dân tộc ta, mặc dù còn quá nhiều tiềm ẩn bất ổn, nhưng ít nhất cũng là mảnh đất tạm yên ắng hòa bình, làm ăn yên ổn. Tiền tôi gửi ngân hàng (và chắc bạn Hongtuoi cũng vậy) không cần chạy rút đi đâu cả...
Làm sao tôi không so sánh và hoài niệm cho đất nước Ucraina???