Lính thời bình: Xin lỗi đồng chí Lợn :gun
"Miếng cháy thần thánh" ^^
Xin lỗi đồng chí Lợn
Làm một vòng kiểm tra gác quanh khu nhà đại đội. Đại trưởng Tâm đi về phía nhà tắm do b6 gác. Dưới trăng một bóng người ngồi bắt chéo chân đang... đọc báo. Tụi lính b6 này đúng gan cùng trời.
Tâm liền hô mật khẩu:
- Bắc Giang
Phía kia không một tiếng đáp lại. Tâm hô lần hai, cùng không thấy đáp lại. Phía kia bỏ "tờ báo" xuống ghế.
"Tính chạy hả ku" - nghĩ thầm vậy. Tâm hô mà như quát:
- Nghiêm!
- Đại trưởng... đi kiểm tra gác ạ. - Phía kia lắp bắp.
- Cậu có nghe tôi hô mật khẩu không?
- Em có nghe, nghe ngay tiếng đầu tiên ấy ạ. Chỉ tại, tại...
- Tại sao? Ra tôi xem nào. Cái gì đây? Cậu giỏi thật, giờ gác mà dám đem báo ra đọc nữa đấy?
- Không phải báo đâu đại trưởng. Đây là, là...
- Là cái gì? - Lần nữa Tâm nói như quát
- Là cơm cháy ạ.
- Hả? Cháy cơm á? Trời, đơn vị để cho cậu đói khát thế này kia ư?
- Không em ăn no rồi, chỉ tại cháy ròn quá. Mà gác vừa lâu vừa chán, em tranh thủ tẹo.
- Cậu nói vậy mà cũng nghe được à? Cậu gác mà không chú tâm gác lại còn làm việc riêng. Gây mất an toàn đơn vị. Chưa kể cậu còn ăn chặn cơm cháy của lợn. Từ mai, khỏi phải nghỉ trưa, cậu ra ngay chuồng lợn tiểu đoàn. Nói với bọn lợn rằng: "Xin lỗi đồng chí lợn tôi đã xơi mất phần ăn của đồng chí". Cứ như vậy đến hết giờ nghỉ trưa cho tôi. Nghe chưa?
- Em hiểu rồi ạ.
...
Nói vậy thôi chứ đến buổi phạt thứ hai. Tâm cũng xuống chuồng lợn tiểu đoàn hủy phạt cho anh chàng kia.
- Cậu đã hối lỗi thực lòng với đồng chí lợn chưa hả - Tâm nói pha chút châm biếm.
- Em hối lỗi nhiều nhiều với đồng chí lợn rồi ạ. Đại trưởng cứ trêu em mãi.
- Tôi không có đùa. Nói cho cậu biết, gác đêm như cậu có ngày nó cắt cổ, miệng ứ đầy cháy có mà kêu đằng trời nghe chửa. Được rồi, lần này tôi tha cho.
- Em cám ơn đại trưởng. Em hứa lần sau sẽ không ăn cháy trong giờ gác. Nhất là những lúc có mặt đại trưởng ạ. Hì, hì
- Cậu, cậu dám hả...
Nó chạy mất tiêu rồi. Còn mình Tâm với bầy đồng chí lợn tròn quay
(Còn nữa)
Kỳ tới:
Lính thời bình: Ngu sĩ