"Những bản du ca". Cho tôi xin một nốt trầm.
Ngày trước, khi còn lăng quăng quán xá. Dù Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng hay lang thang xứ Cao Nguyên. Tôi luôn tìm đến những quán trầm lắng, nhẹ nhàng và có một chút nhạc sống cho màu sắc để được nghe họ nói về cuộc đời mình, về mong muốn của mình, để được sẻ chia. Và, cũng để tôi tự tặng cho mình 1 bài hát yêu thích sau những cung đường phiêu bạt.
Giờ đây, tôi đã có một chỗ cho riêng mình. Phuot cafe của tôi, góc trầm của tôi. Và, cùng với âm nhạc, tôi cũng sẽ tự tặng cho mình những bài hát phiêu diêu yêu thích. Dù tôi hát không hay và càng không hay hát. Nhưng điều đó có gì quan trọng?
Hãy đến với tôi, với góc trầm của tôi và hãy cùng tôi chia sẻ những cung bậc hành trình, những màu sắc cuộc sống với guitar và violin và "những bản du ca" tôi và bạn yêu thích.
Phuot cafe, tôi. Luôn sẻ chia cùng bạn vào thứ 2 hàng tuần. Từ 8h30 - 10h30.