(Ố ô ô tự nhiên thấy mình lên 2 vạch!)
Nhiều bài viết đã xếp chợ Chatuchak vào 1trong 10 MUST DO ở BKK, không biết có bác nào máu đi không nhưng em cũng cố sống cố chết đến cho biết. Đi từ khúc Phaythai nơi em trọ đến Chatuchak rất tiện vì có trục Skytrain, chỉ cần đổi 2 lines là tới nơi, Chatuchak nằm ở bến cuối. Từ đây mọi người có thể đi tiếp = MRT (đi đâu thì chưa kịp ngó nhưng chắc là đi xa hẳn ra ngoài BKK).
Chatuchak theo miêu tả là 1 cái chợ bán buôn to, có nhiều khu vực, từ quần áo, đồ cổ, đến furniture hay cây cảnh. Em ngủ dậy trễ nên khi bò đến đây đã gần 12h trưa, Chatuchak có cái công viên nữa nhưng ngoài màu xanh, điều mà BKK thiếu, thì công viên & bãi cỏ này chả có gì đáng để quan tâm.
Chợ cuối tuần khá có tiếng tăm này gồm các sạp từ kích thước 2x2m cho đến 4x8m, chật hẹp, ken đầy đồ đạc, khu áo quần thì phủ từ nóc chạm đất...Nóng, nóng kinh dị! Chiều ngang của lối đi có lẽ chưa đầy 1m, không aircon, với cái mật độ hàng hóa người ngợm đông như thế thì khỏi nói, mồ hôi ròng ròng. Hôm ấy em mặc 1 cái áo vải coton mỏng và 1 cái quần legging lưới dòng Climate của Adidas loại khá thoáng mát, chân đi tông thế mà được khoảng 1 tiếng thì nóng chẩy mỡ ra nên quắn đít lên tìm mua đồ gì thoáng mát để mặc đỡ.
Là chợ bán buôn, nơi rất nhiều chủ shop thời trang ở các thành phố lớn của HN, SG đến "đánh đồ" lẽ ra chợ phải dễ mua. Nhưng không biết vì nóng quá mờ mắt hay vì không hợp style mà đếch chọn được cái nào! Cái gì cũng dầy và nóng ,Jeans đồ thô, rằn ri, ngay cả áo thun cũng dầy cộp. Một phần lớn đồ khác nữa thì rõ ra là nhập từ Trung quốc về. Tìm mãi, chỉ với 1 tiêu chí là đồ mát mẻ, dễ mặc mới vớt vát được 1 cái áo thun đằng sau cắt dọc buộc 3 cái nút làm ví dụ trông chả ra làm sao cả nhưng đc cái là mát cùng 1 cái quần short - loại này thuộc cái trào lưu xì tin gì ấy mà mình quên bố nó tên rồi: mua đồ có brand, second hand về xong xé, mài cho rách lung tung ra, cắt ngắn lên, gập lên 2 gấu, bán lại. Quần này thì hơi bị nóng..
Cứ nghĩ ở đấy là nóng lắm rồi nhưng thò mặt sang section bên cạnh, đi qua khoảng 2m dưới nắng thì còn xoắn hơn vì đường bê tông mà lại :-( Cái chợ này cứ san sát đến hàng trăm sạp. Dừng lại hỏi đường thế nào gặp người bán hàng nhiệt tình đang ăn mà bỏ bát bỏ đũa đấy moi cả đống giấy tờ ra biếu luôn cái bản đồ, quý quá hi' hi'. Trộm vía, tuy cái chợ này có phân khu và cứ chục sạp thì có 1 con đường cắt ngang nhưng dại mồm, lỡ mà cháy thì dẫm lên nhau chạy không thoát mất.
Sạp này bên ngoài bán cả mấy đồ giả trang làm Elvis kiểu như kính, mũ..vv...Giá thuê 1 cái sạp này khoảng 350-500 USD,
mà họp có 2 ngày cuối tuần thôi nhé.
Sạp này có anh chủ quán ngồi đọc báo và ngoáy mũi, thấy có khách mới rút tay ra vẻ phong trần, quắc thước...
Sạp này chuyên đồ second hand, giá rổ đồng loạt 35bth, tương đương 20 khìn, hay 1 usd. Nhưng mà nói thật đồ kinh lắm, không biết là sẽ vừa mắt ai.
Có 1 khu vực khác thì toàn hương liệu hoặc các thứ liên quan đến mùi, kiểu như dầu mát xa, tinh dầu, nến thơm, sáp thơm, đá thơm, nước hoa xịt phòng, nhang...Phải nói rằng tinh dầu và xà bông thảo dược là đặc sản của Thái lan, giá cũng không quá bèo - xà bông chừng 70 bth/cục, tinh dầu đốt thì nhiều loại từ 120 bth/6 chai nhỏ xíu. Đây chính là cái chỗ em hơi hãi vì sợ hỏa hoạn.
Tông đây, giá bèo.
Cũng đồ giả cổ. Con cóc này tận hơn 3000 bth, hơn 100 đô, thoạt nhìn cũng thích định mua về làm gạt tàn nhưng khi biết giá thì không thấy xứng đáng!.