Mấy lon bia không đủ để chúng tôi dễ ngủ. Giờ đây, nó thôi thúc phải chui ra để xả nước cứu thân. Nhưng ở trong cái thế đằng trước đằng sau đều bị nêm chặt, hai bên cũng chẳng khá gì hơn, nhất là làm thức giấc anh bạn đồng hành nên đành thôi. Khổ nỗi, cái nhu cầu quan trọng đó chẳng thể bỏ qua. Và tôi còn ngại nếu đã đi ra rồi lại khó chui vào nằm lại. Đang thiêm thiếp thì giựt bắn mình, một chị đang xỏa tóc, tóc chị luồn qua cái khe của ghế cứng, lòa xòa trên mặt tôi.
Nhân dịp thức giấc nên tôi chui ra luôn. Chị có con mọn định đứng lên trả lại ghế cho tôi, nhưng tôi khoát tay bảo khỏi. Đi loanh quanh từ toa này đến toa khác, mọi người nằm ngồi đủ mọi tư thế. Tại các chỗ nối toa, mấy anh thanh niên đứng, tựa, quỳ, nằm, nghiêng ngã đủ mọi tư thế. Bên ngoài, gió rít đều, trời một lúc một lạnh hơn.
Đến nữa đêm, tàu đến Ga Yên Bái. Khách xuống nhiều và lên cũng nhiều. Tôi lật đật quay lại chỗ nằm, đưa tay xuống kiểm tra xem con Canon của mình có còn hay không. Lúc chiều tôi đã buộc chặt, không biết nó có còn nguyên vẹn hay không? Nếu bước xuống ga này, tôi chỉ đi khoảng vài km là về đến nhà. Tôi sẽ tắm 1 cái thật sảng khoái, sẽ lên giường kéo chăn cho thật ấm, nằm duỗi lưng, thẳng chân và đánh 1 giấc ngon lành. Tàu lăn bánh.
Trên tàu, cũng có một nhóm Tây độ năm sáu người. Lúc chiều trông họ có vẻ rất cảnh giác và rất giữ ý. Giờ thì mọi chuyện có vẻ khác nhiều. Mấy đứa con nít nằm chen dưới chân 1 cô, 1 đứa nằm ngủ say sưa trên đùi người khách lạ. Cô vòng tay ôm nó, như thể đứa con của mình. Bên cạnh, anh bạn cũng co ro chân lên ghế, vì cũng chẳng có chỗ nào để duỗi chân.
Mệt quá nên tôi quyết định chui vào chỗ cũ. Tàu bắt đầu leo dốc, đường quanh co nên lắc mạnh. Một chiếc xe bán quà vặt đi qua và dừng lại. Nằm ở chỗ này, tôi có thể tự tay bốc snack hay nước ngọt mà không phải trả tiền. Buồn cười vì ý nghĩ bất chợt. Cuối cùng thì giấc ngủ cũng đến, chúng tôi chỉ thức dậy khi tàu gần về đến ga.