Cũng đi bao nhiêu chuyến và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh/ đàn chị trên phượt, tính em vốn lười nên về ngoài post ảnh lên face ra thì rất ngại viết vẽ. Hôm nay tự dưng cảm hứng dâng trào nhớ lại những ngày lang thang Trung Quốc, em viết lại up lên chia sẻ với cả nhà.
Cung đường lang thang Trung Quốc của em năm ngoái: Vượt ải tới Nam Ninh – bay tới Thượng Hải – chạy xuống thị trấn Tây Đường – vươn tới Tô Châu rồi tiện đường ngắm Hàng Châu.
Chuyến đi của em kéo dài 8 ngày 9 đêm với đủ các thể loại phương tiện có thể dung được: từ máy bay, tàu hỏa, tàu cao tốc, xe kéo, xe lam, đi thuyền, đạp xe đạp và đặc biệt được ưa thích và sử dụng nhiều nhiều là món căng hải.
Nhóm em gồm 3 người: 2 người tại Việt Nam và 1 đàn chị học tại Trung Quốc
Đây là một chuyến đi khá tình cờ và đầy ngẫu hứng của em. Trong một lần đi “trà me trà đá” với anh chị em bè bạn, đang trong cơn say của những chuyến đi vừa trở về em chợt nghe loáng thoáng(NT) bên tai những từ: “phượt”…”trung quốc”…”khoảng 10 ngày”…”mới có 2 người”… Thế là căn bệnh ham vui của em lại nổi lên, quay sang hỏi han vài câu và em được biết chuyến đi sẽ thực hiện sau hơn 1 tháng nữa. Lúc đó em chả nghĩ được gì ngoài việc mơ tới những chuyến đi và 1 quyết định chớp nhoáng được đưa ra: xin nghỉ phép. Thực sự là tới lúc tham gia em cũng chả biết là mình sẽ tới đâu ở cái nước Trung Quốc to lớn đông dân đó(NO).
Có thể nói đây là 1 chuyến đi đầy những bất ngờ với những tình huống khó khăn xảy ra hết sức hài hước.
Sự nhầm lẫn ngày giờ xuất phát và cuộc chạy đua tới ga Gia Lâm
Cũng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác bọn em cứ ngỡ rằng tối 30/12 mới phải lên tàu sang Nam Ninh để kịp chuyến bay tới Thượng Hải sau đó mà bọn em gặp phải cơ sự này. Ngày mùa đông lạnh giá 28/12, em hẹn người bạn đồng hành – Mr Tuấn đi đổi tiền nhân dân tệ cho chuyến đi, cuộc hẹn thay đổi giờ lien tục do vấn đề công việc khiến tụi em nghĩ rằng chắc phải hoãn sang tới ngày mai để đi đổi tiền. May mắn làm sao 6g chiều hôm đó em kết thúc được công việc sớm, 2 anh em gặp nhau và hoàn tất vụ vnd-rmb. Với sự háo hức dành cho chuyến đi, 2 anh em tiếp tục trà đá hạt dưa mien man về những tháng ngày sắp tới tại TQ tới tận 19g30 tối mới chia tay nhau vì đói, em trở về căn nhà đầy tình yêu thương của papa và mama em cùng mâm cơm ấm cùng, vừa cầm đũa lên thì nhận được tin sét đánh từ ông bạn đồng hành: “ Anh nhầm ngày rồi mày ơi, anh em ta phải có mặt trên chuyến tàu đi Nam Ninh vào tối nay để kịp chuyến bay Thượng Hải chiều mai và chuyến tàu sẽ khởi hành trong gần 2 tiếng nữa, pack đồ đi nhé, 20 phút nữa anh qua”. Khổ cái thân em chưa? Lần đầu tiên phải hoàn thành bài thi pack đồ đạc trong gần 20 phút với bát cơm trên tay cho 10 ngày lang thang sắp tới. Và cuộc thi vừa ăn vừa pack đồ bắt đầu…
Không biết có anh/chị/em/cô/bác phượt gia nào gặp trường hợp giống em không chứ “trời đánh còn tránh miếng ăn”, bắt cơm đang ngon mà cứ ăn được 3 đũa là nhét được vài thứ vào balo, thôi thì em quyết định vơ bừa 1 cách có ý thức. Cũng may là máy ảnh chuẩn bị đủ cả nên mới có cái ghi lại đem về khoe với cả nhà chứ không em lăn lộn khóc lóc và điều này mất.
Sau đúng 20 phút, 2 anh em hội ngộ và phi ngay lên taxi để tới ga Gia Lâm. Đây là lúc 2 anh em khoe thành tích pack đồ và ăn uống, nói với nhau rằng chuyến này đi về sẽ có tha hồ nhiều chuyện để chia sẻ với anh em bè bạn nhất là cái vụ này. Lúc này thì em cũng chả xoắn gì ngoài việc chút nữa phải năn nỉ mấy chị xinh xinh ở ga Gia Lâm cho đổi cái vé và chả may tàu nó hết chỗ rồi thì xoắn thế nào để tới được Nam Ninh vào sáng mai… Thôi! Em quyết định vứt hết mấy cái vấn đề lo lắng ba loăng quăng ra khỏi đầu, kiểu gì cũng phải có cách. Tới lúc này em mới nhớ ra là phải gọi điện cho sếp xin nghỉ đột xuất bất thình lình 2 ngày không theo đơn, và đúng là trời thương hoặc sếp em đang rất chi là phởn khi nói: Ừh! Không sao! Đi chơi vui vẻ em nhé\:d/”
Đúng là trời thương thật khi 2 anh em chỉ phải trả thêm 20% tiền vé và tàu thì thừa bét nhè chỗ, đặt được chân lên tàu thì lúc này 2 anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước qua cái cửa ga Gia Lâm mà em cảm giác như mình đã sang cái đất Tung Của vậy, chả còn thấy ai nói tiếng việt, và từ thời điểm này là một loạt các ngôn ngữ cơ thể được sử dụng trong suốt chuyến đi tới Nam Ninh từ việc visa, immigration form, ăn uống đến kiểm tra hành lý tại cửa khẩu. Trên chuyến tàu này em gặp 1 em dân Cà Mau sang lấy chồng Trung Quốc, trông em ý khá xinh nhưng nhìn hơi tồi tội, nhà em ý nghèo lắm nên hi vọng lấy chồng Trung Quốc để được khá hơn. Và hình ảnh em gái nghèo Việt Nam phải lấy chồng Trung Quốc cứ ám ảnh em mãi...
(to be continued)
Cung đường lang thang Trung Quốc của em năm ngoái: Vượt ải tới Nam Ninh – bay tới Thượng Hải – chạy xuống thị trấn Tây Đường – vươn tới Tô Châu rồi tiện đường ngắm Hàng Châu.
Chuyến đi của em kéo dài 8 ngày 9 đêm với đủ các thể loại phương tiện có thể dung được: từ máy bay, tàu hỏa, tàu cao tốc, xe kéo, xe lam, đi thuyền, đạp xe đạp và đặc biệt được ưa thích và sử dụng nhiều nhiều là món căng hải.
Nhóm em gồm 3 người: 2 người tại Việt Nam và 1 đàn chị học tại Trung Quốc
Đây là một chuyến đi khá tình cờ và đầy ngẫu hứng của em. Trong một lần đi “trà me trà đá” với anh chị em bè bạn, đang trong cơn say của những chuyến đi vừa trở về em chợt nghe loáng thoáng(NT) bên tai những từ: “phượt”…”trung quốc”…”khoảng 10 ngày”…”mới có 2 người”… Thế là căn bệnh ham vui của em lại nổi lên, quay sang hỏi han vài câu và em được biết chuyến đi sẽ thực hiện sau hơn 1 tháng nữa. Lúc đó em chả nghĩ được gì ngoài việc mơ tới những chuyến đi và 1 quyết định chớp nhoáng được đưa ra: xin nghỉ phép. Thực sự là tới lúc tham gia em cũng chả biết là mình sẽ tới đâu ở cái nước Trung Quốc to lớn đông dân đó(NO).
Có thể nói đây là 1 chuyến đi đầy những bất ngờ với những tình huống khó khăn xảy ra hết sức hài hước.
Sự nhầm lẫn ngày giờ xuất phát và cuộc chạy đua tới ga Gia Lâm
Cũng vì sự chủ quan thiếu cảnh giác bọn em cứ ngỡ rằng tối 30/12 mới phải lên tàu sang Nam Ninh để kịp chuyến bay tới Thượng Hải sau đó mà bọn em gặp phải cơ sự này. Ngày mùa đông lạnh giá 28/12, em hẹn người bạn đồng hành – Mr Tuấn đi đổi tiền nhân dân tệ cho chuyến đi, cuộc hẹn thay đổi giờ lien tục do vấn đề công việc khiến tụi em nghĩ rằng chắc phải hoãn sang tới ngày mai để đi đổi tiền. May mắn làm sao 6g chiều hôm đó em kết thúc được công việc sớm, 2 anh em gặp nhau và hoàn tất vụ vnd-rmb. Với sự háo hức dành cho chuyến đi, 2 anh em tiếp tục trà đá hạt dưa mien man về những tháng ngày sắp tới tại TQ tới tận 19g30 tối mới chia tay nhau vì đói, em trở về căn nhà đầy tình yêu thương của papa và mama em cùng mâm cơm ấm cùng, vừa cầm đũa lên thì nhận được tin sét đánh từ ông bạn đồng hành: “ Anh nhầm ngày rồi mày ơi, anh em ta phải có mặt trên chuyến tàu đi Nam Ninh vào tối nay để kịp chuyến bay Thượng Hải chiều mai và chuyến tàu sẽ khởi hành trong gần 2 tiếng nữa, pack đồ đi nhé, 20 phút nữa anh qua”. Khổ cái thân em chưa? Lần đầu tiên phải hoàn thành bài thi pack đồ đạc trong gần 20 phút với bát cơm trên tay cho 10 ngày lang thang sắp tới. Và cuộc thi vừa ăn vừa pack đồ bắt đầu…
Không biết có anh/chị/em/cô/bác phượt gia nào gặp trường hợp giống em không chứ “trời đánh còn tránh miếng ăn”, bắt cơm đang ngon mà cứ ăn được 3 đũa là nhét được vài thứ vào balo, thôi thì em quyết định vơ bừa 1 cách có ý thức. Cũng may là máy ảnh chuẩn bị đủ cả nên mới có cái ghi lại đem về khoe với cả nhà chứ không em lăn lộn khóc lóc và điều này mất.
Sau đúng 20 phút, 2 anh em hội ngộ và phi ngay lên taxi để tới ga Gia Lâm. Đây là lúc 2 anh em khoe thành tích pack đồ và ăn uống, nói với nhau rằng chuyến này đi về sẽ có tha hồ nhiều chuyện để chia sẻ với anh em bè bạn nhất là cái vụ này. Lúc này thì em cũng chả xoắn gì ngoài việc chút nữa phải năn nỉ mấy chị xinh xinh ở ga Gia Lâm cho đổi cái vé và chả may tàu nó hết chỗ rồi thì xoắn thế nào để tới được Nam Ninh vào sáng mai… Thôi! Em quyết định vứt hết mấy cái vấn đề lo lắng ba loăng quăng ra khỏi đầu, kiểu gì cũng phải có cách. Tới lúc này em mới nhớ ra là phải gọi điện cho sếp xin nghỉ đột xuất bất thình lình 2 ngày không theo đơn, và đúng là trời thương hoặc sếp em đang rất chi là phởn khi nói: Ừh! Không sao! Đi chơi vui vẻ em nhé\:d/”
Đúng là trời thương thật khi 2 anh em chỉ phải trả thêm 20% tiền vé và tàu thì thừa bét nhè chỗ, đặt được chân lên tàu thì lúc này 2 anh em mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước qua cái cửa ga Gia Lâm mà em cảm giác như mình đã sang cái đất Tung Của vậy, chả còn thấy ai nói tiếng việt, và từ thời điểm này là một loạt các ngôn ngữ cơ thể được sử dụng trong suốt chuyến đi tới Nam Ninh từ việc visa, immigration form, ăn uống đến kiểm tra hành lý tại cửa khẩu. Trên chuyến tàu này em gặp 1 em dân Cà Mau sang lấy chồng Trung Quốc, trông em ý khá xinh nhưng nhìn hơi tồi tội, nhà em ý nghèo lắm nên hi vọng lấy chồng Trung Quốc để được khá hơn. Và hình ảnh em gái nghèo Việt Nam phải lấy chồng Trung Quốc cứ ám ảnh em mãi...
(to be continued)
Last edited: