What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Đọc bài của Rosy lại nhớ đến lần tớ và gái Natasha tý nữa thì chết cóng ở Sailimu, thật thông cảm hết sức :)
 
Bình minh núi Hehuan

5.45 a.m

Tôi lồm cồm bò ra khỏi lều và chỉ biết ú ớ vì cảnh tượng phía trước mặt hùng vĩ và đẹp quá. Cái lạnh cũng làm hàm cứng đờ lại, không thể hú hét gì hơn

Lúc này nhìn sang xung quanh, tôi mới thấy có khá nhiều người cũng chịu trận cái rét đêm qua để có những giây phút chiêm ngưỡng bình minh đỏ rực nơi này. Những kẻ đi săn mặt trời, tôi thầm nghĩ. Còn tôi là một kẻ đi săn bất đắc dĩ, nhưng cũng chính nhờ phút giây cao hứng mà tôi đã có mặt tại đây, vào giờ phút này. Tôi cảm thấy may mắn.

Hàng loạt chân máy ảnh và cả một dãy người dàn khắp con đường đèo, tất cả cùng nín lặng nhìn ngắm sự chuyển giao diệu kỳ của không gian và thời gian. Đẹp quá, tôi thì thầm, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió vi vu và những tiếng bấm lách tách của máy ảnh

Quầng sáng đỏ rực phía chân trời, dưới 1 biển mây trắng

5.58am
img09501kv2.jpg


6.04am
img09741sg2.jpg


6.21am
img09931lu8.jpg


6.34am
img10191vt3.jpg
 
Bình minh núi Hehuan (cont)

Giờ đây sự nuối tiếc hụt mất bình minh Alishan không còn nữa, trong tôi chỉ còn những cảm xúc lạ lùng, nhẹ bẫng như bầu không khí sớm mai nơi đây. Chúng tôi như những bức tượng, như những kẻ cuồng tín đắm mình trước sự huy hoàng của thiên nhiên. Tôi cứ đứng lặng như thế cho tới khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Rồi tôi chợt như tỉnh ra, cuống cuồng giục giã người bạn đồng hành lên cao nữa, cao nữa để đuổi bắt mặt trời

Cứ thế, chúng tôi mặc kệ đồ đạc lều bạt hãy còn ngổn ngang, vụt phóng xe lên trên để tầm mắt có thể thu trọn vẹn hơn, dạt dào hơn sự kĩ vĩ của bình minh Hehuan Shan

Chúng tôi đuổi theo nắng, và thứ nắng ngọt đậm và vàng ruộm như mật ấy đuổi lấy chúng tôi, bao trùm hai kẻ lãng du và nhuộm cả khoảng không gian mênh mông bao la đồi núi ấy trong một thảm vàng kỳ diệu

Tôi chưa bao giờ được thấy nhiều nắng như thế, chưa bao giờ được thấy nắng vàng như thế, và chưa bao giờ được thấy vạn vật cỏ cây cùng hoà vào trong sắc vàng như thế

img10261vo5.jpg


Những vạt cỏ lau chìm trong nắng
img10281dx7.jpg


Mình ta với mặt trời
img10361fc5.jpg


Con đường nắng
img10521pn3.jpg
 
Leo núi Hehuan

Khi những dải vàng huyền hoặc không còn nữa, chúng tôi mới lọc cọc quay lại chỗ cắm trại buổi tối hôm qua. Đến lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ và biết được đây là Information Center dành cho những người muốn hiking núi Hehuan. Lúc chúng tôi quay về, mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ nghề máy ảnh, sửa soạn lại balô, và rồng rắn nhau đi bộ ra điểm bắt đầu hike của Hehuan North Peak (Ở đây người ta chia ra thành Main peak, và north - south - east - west peak)

Trong đoàn leo núi hăm hở kia quá nửa là người trung tuổi, thậm chí có cả ông bà già người Đài, thật là đáng nể!

Trong khi thu xếp lều bạt, chúng tôi tình cờ quen được 1 chị người Việt Nam, lấy chồng người Đài Trung. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, gia đình nhà chồng lái xe đến dã ngoại nơi này, rồi leo núi. Nhưng chị chỉ ở dưới lo nấu nướng và thu dọn. Một chút niềm vui khi được trò chuyện với những người cùng quê hương trên xứ người :)

Mặc dù nhiệt độ đêm qua có khi phải dưới 0, nhưng không có tuyết, chỉ đọng lại trên cỏ những lớp băng li ti bàng bạc đang dần tan ra dưới nắng mặt trời

Núi non xung quanh khu cắm trại
img10601om9.jpg


img10611jb0.jpg


Thu xếp xong, chúng tôi quyết định sẽ dành cả buổi sáng để leo núi cùng những người ở đây hôm qua. Đỉnh phía bắc của núi Hehuan được coi là một trong 2 đỉnh đẹp nhất của dãy, cao 3422m và ước chừng mất 2h để leo lên

Thế là sau Fansipan, đây là đỉnh cao nhất mà tôi leo lên được :D

Con đường dẫn ra điểm bắt đầu leo
img11131mh7.jpg
 
Leo núi Hehuan (cont)

Tôi hăm hở gia nhập đoàn người đang chậm rãi leo từng bước trên những dốc đá, những bụi cỏ, những cây gai lùn xủn nhưng cứa đau như dao cắt nếu chẳng may quệt phải.

Khoảng 15'' sau khi leo, nhìn xuống con đường vừa đi qua
img11511ao1.jpg


Dốc đá
img11471pv3.jpg


Con đường lên đỉnh
img11611te9.jpg
 
Leo núi Hehuan (cont)

Đường đi không quá khó, thoắt một cái tôi đã thấy mình ở lưng chừng núi. Gió thổi ào ạt. Lạnh và khô. Chỉ còn những lùm cây thấp lùn gai góc đứng xen khít vào nhau, mở ra những khoảng không rộng và trọc. Nhưng tuyệt đẹp.

Những đường cong mềm mại của con đường mòn
Những tảng mây lờ lững
Những dãy núi hùng vĩ
Và bầu trời xanh thăm thẳm

img12571wn5.jpg


img13041mz7.jpg


img13201xn0.jpg


Gần 2 tiếng trôi qua, chúng tôi lên tới đỉnh khi mặt trời rọi thẳng trên đầu. Tôi reo lên hào hứng, chạy tới chạy lui chụp ảnh. Từ trên đỉnh, những màu sắc của thiên nhiên như rõ nét hơn, đậm đà hơn. Tôi tin là mình có thể ngồi ở đây cả ngày, ngắm bình minh lên và hoàng hôn xuống, ngắm những vì sao to như cái chén treo lơ lửng trên đầu

Trước thiên nhiên
img12821kf8.jpg


Còn đây là cột mốc hơi còi cọc của đỉnh phía Bắc núi Hehuan. 3422m
img12491xe8.jpg


Từ trên đỉnh nhìn xuống
img12251su5.jpg
 
Đến lúc này tôi mới nhận ra là mình đang đói và mệt. Thức chong mắt cả đêm qua, sáng không có tí gì vào bụng, cộng với hai giờ leo làm mắt tôi mờ đi. Có lẽ sau bao nhiêu lần "ồ ồ à à" trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, tôi dường như đã hít không khí mà no bụng. Nhưng khi đã thoả mãn, cái đói mới ập đến và lăm le đánh gục tôi

Tôi trải áo khoác nằm dài trên đỉnh một lúc cho lại sức, uống từng chút một lon nước duy nhất mang theo giờ đã gần cạn. Khi đã cảm thấy khá hơn, tôi vội giục bạn V xuống núi. Cũng may con đường leo xuống chỉ chồn chân chứ không tốn sức lắm, tôi về lại chỗ đỗ xe khi người đã gần lả, mắt hoa lên và tôi thấy đầu mình ong ong. Bữa trưa hôm đó chỉ là úp 1 bát mì tôm không cộng với nước khoáng, nhưng có lẽ đó là bữa ăn tuyệt nhất trong chuyến đi này

Tuyệt vời hơn, đường về ngày hôm đó còn tiếp tục tặng cho chúng tôi những phút giây "ồ à" tít tắp. Nếu có con đường đèo nào đẹp nhất Đài Loan, dù chưa đi hết nhưng tôi dám cược rằng đó chính là con đường đi lên núi Hehuan

dsc00837ju3.jpg


dsc00824kj4.jpg


Thiên đường là đây [?]
dsc00848fe0.jpg


dsc00856wt5.jpg


@susu: sang đây đi, tao dẫn đi chơi, ngồi trên đó cả ngày, cả tuần cũng được :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,266
Bài viết
1,172,527
Members
191,735
Latest member
go88comon
Back
Top