What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Yushan = Ngọc Sơn, cái tên đẹp nhỉ.

Mà điểm leo bắt đầu từ độ cao bao nhiêu R0sy ơi ? leo mất bao lâu? Có phải porter như leo Fan nhà ta không?
 
Yushan (tiếp)

Cuối tháng 6, trời thoắt nắng thoắt mưa, nắng chang chang rồi lại đột ngột đen ngòm. Đây không phải là tháng lý tưởng để leo núi, nhất lại là khi những cơn bão bắt đầu nhăm nhe tấn công hòn đảo xinh đẹp này.

Bốn đứa bọn tôi chia làm hai nhóm, tôi và Martin đi trước để kịp lấy giấy phép từ cảnh sát, thằng Pavel và bạn Katarina sẽ phóng xe đuổi theo. Chúng tôi dự định gặp nhau ở trailhead để leo vào sáng ngày hôm sau.

Thoát khỏi cái nóng hừng hực ở Kao hùng, chúng tôi khoan khoái với cái se se lạnh vùng núi. Về cơ bản không có xe bus đi Yushan, nên cách dễ nhất và tiết kiệm nhất là vẫy nhờ xe. Đã có lần tôi đi cùng bạn Pavel ở Hehuanshan và nó giơ tay lên thôi là xe to xe bé đỗ ngay lại, gần như không phải chờ. Dân Đài về cơ bản vốn thích Tây, nên nhiệt tình vô cùng. Tuy nhiên lần này đi với bạn Martin, ko hiểu có phải trông bặm trợn giống đầu gấu không mà hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới được đi nhờ xe.

Lên đến điểm tập kết leo Yushan cũng đã xế chiều, sương mù bọc trắng lấy trời đất. Ở độ cao 2400m, trời lạnh ra phết, chúng tôi lôi hết đồ ra quấn vào người, dựng lều ở bãi đỗ xe ô tô và bắt đầu ăn tối.

Đêm, trời ngày càng lạnh, quấn hết áo ấm khăn len và cuộn tròn trong túi ngủ rồi mà vẫn sởn cả gai ốc. Nền đất quá lạnh và bọn tôi không mang đệm ở dưới để trải. Nhưng mệt quá nên tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm, bỗng dưng Martin lay tôi dậy:

- Này, mày có nghe thấy tiếng gì không?

Tôi dỏng tai lên và nghe thấy tiếng gió hú, rồi tiếng sột soạt.

Vẫn còn ngái ngủ, tôi càu nhàu:

- Gió chứ cái gì, ngủ đi

Nó không nói chuyện với tôi nữa, mở lều ra ngoài kiểm tra, rồi chui vào và bảo chẳng thấy gì cả.

Một lúc sau, đến lượt tôi khều nó:

- Này, mày ngủ chưa? Tao muốn đi toilet, mày đi cùng tao nhé

- Chỉ có gió ngoài đấy thôi mà, đến lượt nó ngái ngủ

- Mày ko di cùng là tao pee ở trong này đấy

Thế là bạn í cũng cầm đèn pin đi ra ngoài với mình. Đúng là chỉ có gió :).

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy, thấy đống thức ăn thừa ở ngoài lều bị lục tung.

- Chắc chó hoang ý mà, tôi bảo (ở ĐL rất nhiều bọn chó giang hồ)

Thế nhưng, khi bắt đầu sắp xếp đồ để cho vào balo, lúc Martin đưa tôi hai túi táo, bỗng dưng 1 con khỉ to vật không biết nấp ở đâu nhảy bổ ra, giật luôn cả 2 cái túi. Tôi giật mình hét toáng lên, nhưng thằng bạn tôi bình tĩnh hơn, nó nhanh tay giật lại đc 1 túi rồi đuổi theo tên ăn trộm đang lỉnh rất nhanh vào rừng cây um tùm gần đó. Nhưng quá muộn, em khỉ đã nghễu nghệ trên cành cao, cười đắc chí với 3 quả táo đỏ chót căng mọng.
 
Yushan = Ngọc Sơn, cái tên đẹp nhỉ.

Mà điểm leo bắt đầu từ độ cao bao nhiêu R0sy ơi ? leo mất bao lâu? Có phải porter như leo Fan nhà ta không?

Từ độ cao khoảng 2500m anh ạ. Về cơ bản leo mất 2 ngày, tổng quãng đường cả đi - về tầm 24km. Leo bạn này không cần porter gì cả vì đường đi rất rõ ràng, không thể lạc được trừ phi cố tình :)
 
Nghe bạn Rosy kể thì Khỉ nham hiểm quá nhỉ :)

Vậy khi lên tới đỉnh núi gần 4000m liệu có triệu chứng sốc độ cao không bạn Rosy ???
 
@June: khi bắt đầu leo đã ở độ cao khoảng 2500m, đến cabin nghỉ đêm ở độ cao tầm 3100m nên cơ thể cũng có sự thích ứng tương đối rồi chị ạ. Hôm sau leo từ 3100 lên 3900 cũng không chênh nhau nhiều lắm. Bản thân em thấy không có triệu chứng sốc gì :)

Kẹo socola là thứ em luôn mang bên người, lại sức rất nhanh, lại còn tăng hưng phấn :D
 
Yushan (tiếp)

Ăn sáng, pack đồ xong, chúng tôi ngồi chờ Pavel và Katka đang trên đường phi xe máy đến. Hai bạn này trước ngày leo núi còn đang vi vu tắm biển tận Kenting, thế nên để kịp đi chuyến này, chúng nó phải phi xe máy cả đêm.

Không hổ danh là điểm leo núi nổi tiếng nhất của Đài Loan, trước khi leo, chúng tôi được vào 1 phòng chiếu phim vô cùng lịch sự. Đoạn phim giới thiệu về công viên quốc gia Yushan cùng những lưu ý và các vấn đề về bảo tồn thiên nhiên, xử lý rác, các điểm có thể dừng chân cắm trại, ăn nghỉ, các điểm tập kết khi có sự cố, cùng các số điện thoại và liên lạc cần thiết.

Suốt cả hành trình leo, tuyệt nhiên tôi ko thấy bất cứ nơi nào có viết vẽ bậy, hay rác dọc đường. Mỗi người tự mang theo rác của mình và sẽ vứt khi leo núi xong.

Xem xong phim mới thấy 2 đứa bạn phóng vèo đến, mặt mày phờ phạc. Cả đêm chúng nó không ngủ, cũng chưa ăn uống gì nên bảo tôi và Martin đi trước, chúng nó sẽ chợp mắt 1 lúc rồi đuổi theo sau.

Vậy là cuối cùng vẫn chỉ có 2 đứa bọn tôi leo cùng nhau.

Túi ngủ, áo mưa, quần áo ấm, thức ăn nước uống đủ dùng trong 2 ngày, và đồ y tế là những thứ cơ bản phải mang theo. Không có porter nào để cõng hộ những thứ này, nên lời khuyên với các bạn nữ khi leo là hãy cố rủ rê bọn con trai đi cùng :D. Bởi vì cuối cùng bạn Martin của tôi đã xung phong cầm 3 chai nước loại 1.5l, cùng tất cả đồ ăn thức uống khác cho cả 2 đứa. Ấy thế mà phần còn lại thôi cũng làm mình thở hồng hộc.

Ngày hôm đó, trời rất xanh, mây rất trắng và nắng rất vàng. Từ điểm bắt đầu leo đến cabin nghỉ khoảng 8.5km, chúng tôi đủ thời gian để nhẩn nhơ, ngắm nghía những kỳ vĩ của núi non, của những rừng thông, rừng trúc dọc hai bên đường; của những cây nấm và hoa dại bé xíu ven lối đi, hay thỉnh thoảng bất ngờ vì những chú chim lóc chóc từ đâu nhảy vội trước mặt.


attachment.php

 
Yushan (tiếp)

3h chiều, chúng tôi đã đến cabin nghỉ sau 6 tiếng ròng rã leo núi. Làm thủ tục nhận chỗ xong xuôi, chúng tôi ra ngoài làm quen với những người leo núi khác. Chỉ có 120 chỗ trong cabin nghỉ, nên 1 ngày người ta chỉ cho phép 120 người leo. Đấy là lí do vì sao có được tấm giấy phép leo Yushan vất vả thế nào.


attachment.php


Sương bắt đầu rơi lúc 5h chiều trên cabin ở độ cao 3200m. Tôi ngồi co ro cạnh chiếc bàn gỗ, hướng ra phía đằng tây. Mây mù bọc lấy hết thảy núi rừng trong một màu trắng bàng bạc. Xung quanh những người leo núi đang cuộn mình trong găng tay áo ấm, xủng xẻng trò chuyện bên những cái ly bốc khói. Bầu không khí lạnh cóng nhưng trong vắt như pha lê khiến cả người tôi nhẹ bẫng và bồng bềnh. Biết rằng mình sẽ chẳng thể rời xa đô thị ồn ào bụi bặm vì hàng trăm những mối quan hệ và trách nhiệm, nhưng cứ mỗi khi bỏ nhà đi lên núi, tôi lại ám ảnh với ý nghĩ sẽ ở lại đây, ngày ngày tự kỷ cùng với mây ngàn.

Hoàng hôn ở cabin nghỉ

attachment.php


Sáng hôm sau, mây bay đi đâu mất trả lại bầu trời xanh ngắt và cái nắng vàng như mật. Chúng tôi sì sụp mì tôm rồi thong dong lên đường chinh phục đỉnh núi Ngọc. Ở thành phố đào đâu ra bầu trời xanh thế này, nắng óng ả thế này, cái mùi sương – buổi – sớm tinh khiết thế.


attachment.php



attachment.php


Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp từng đoàn người leo xuống. Họ dậy từ 3h sáng để kịp đón bình minh trên đỉnh, và giờ này họ trên đường quay về. Họ bảo chúng tôi thật phí quá đi, để lỡ mất cảnh bình minh tráng lệ, có mấy khi trời quang đến thế. Nhưng tôi chỉ cười khì, tôi đã qua cái thời hùng hục xem những cái người ta bảo PHẢI XEM rồi. Với tôi, những gì trên hành trình đã là một món quà to lớn, và quan trọng là tôi được chia sẻ với bạn của tôi, quan trọng là chúng tôi đã ở đây lúc này. Đó có phải là nơi đẹp nhất hay thời khắc đẹp nhất không còn là mối bận tâm lớn nữa.

Người bạn đồng hành

attachment.php
 
Yushan - chạm đỉnh ;)

Hơn 4km từ cabin lên đỉnh, giờ thì cũng tới nơi. Giây phút chạm đỉnh lúc nào cũng ngọt ngào. Tôi giang tay và hét đến khản cổ, gió lùa vào họng đau rát, nhưng chẳng hề gì. Ta là người chiến thắng :D:D. Thằng bạn tôi mỉm cười khi thấy tôi vui như đứa trẻ được quà, nhảy nhót tung tăng. Nó đã rất trầm tư và thành thực nói với tôi rằng, cảm ơn vì đã chia sẻ cùng nhau giây phút này (HH)

Chụp từ trên đỉnh:


attachment.php



attachment.php



attachment.php


"Em nó" đây:

attachment.php
 
Mình cũng muốn đi Đài Loan một chuyến. Có dễ không nhỉ? Bạn có rảnh để làm một vòng Đài Loan chung không?
 
Last edited by a moderator:
Lanyu hay Orchid island

@bluecar: tớ về lại VN lâu rồi bạn ạ, bạn muốn đi thì có thể lập hội rủ rê. ĐL là nơi rất đáng đi đấy :). Chúc vui.

------------

Leo trèo nhiều quá rồi, lần này mình sẽ kể về biển cho nó mềm mại. Chuyến đi ra đảo vào một ngày cuối tháng 4 năm đó, thật sự đã có rất nhiều những kỷ niệm, nhưng thứ làm thay đổi cs và suy nghĩ của mình. Đôi khi không muốn giở ảnh ra xem lại vì thấy buồn và nhớ cồn cào, nhưng dù sao cũng đã giở ra xem rồi. Hãy nghĩ về nó với những niểm vui, những khoảnh khắc hạnh phúc khi làm 1 kẻ lang thang... 'cos nothing lasts forever ;)

---

Lanyu (đảo hoa Lan, hay orchid island) là hòn đảo xa nhất về phía Đông của Đài Loan, cũng là hòn đảo đẹp nhất ở đất nước này mà tôi đã từng qua. Ra đảo có thể bay (mất 1 tiếng từ Kao hùng), hoặc đi tàu ở Đài Đông (Taitung), mất khoảng 4 tiếng.


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,338
Bài viết
1,175,284
Members
192,056
Latest member
Lyminhchung
Back
Top