Khu Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mình chỉ chạy qua thôi. Không ngắm nghía chi cả. Vả lại mình đi ngắm phong cảnh nên mọi thứ trên đường mình ít khi ghi nhận (nhà nghỉ, bến tàu, xe cộ,...). Không dám chỉ tay qua mắt những ai đã bằm nát đất Hà tĩnh. HeheNếu thế thì bữa nào qua Quy Nhơn nhớ alo cho mình nhé, có lẽ tháng 11 mình sẽ hành quân về nhà. về hà tĩnh - sẽ cần nhiều kinh nghiệm của bạn đó. nhớ share cho mình ít nhé! (c)
(c) (BB)
Hôm nay trên đường đi làm ngang qua những bụi hoa Dã Quỳ mọc dại đã thấy lác đác nở những bông hoa đầu tiên rồi.
...............
Ôi tuổi thơ những buổi chiều chạy hụt hơi trên nhưng ngọn đồi đầy hoa dã quỳ nở, đám nhóc tì bọn tôi thường hái hàng tá hoa gắn đầy những cái tăm xe đạp để rồi sáng mai đến lớp với chiếc xe chở đầy nắng vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao những chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc (trên gia lai mình còn gọi hoa dã quỳ là hoa cúc quỳ). Nhớ làm sao cảm giác hồi hộp khi về nhà phải chuẩn bị đủ lý do để năn nỉ mẹ đừng vứt hoa đi. thường thì mẹ chí biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ dạng của tôi lúc về nhà, chỉ biết cấm tuyệt không dươc chơi hoa dã quỳ nữa............
Câu này nghe quen.Em thik zdu này nè... không kẹt cv ji e sẽ tham gia.....
Hôm nay trên đường đi làm ngang qua những bụi hoa Dã Quỳ mọc dại đã thấy lác đác nở những bông hoa đầu tiên rồi. Tiếc đây chỉ là nhưng bông hoa dại không hề được nâng niu, còn bị nhiều người ghét bỏ cũng chỉ bởi cái mùi hăng hăng và vị đắng kinh khủng của nó , nhưng với tôi một con người lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió thì hoa Dã Quỳ gắn liền với ký ức về tuổi thơ tôi yê cái mùi hăng hăng ấy yêu cái sắc vàng hoang dại của nó. Ngày bé mẹ dành cho tôi một góc vườn nhỏ để trồng hoa toi đã chọn thật nhiều những loài hoa tôi cho là sang trọng lúc bấy giờ thường thì tôi chỉ chọn hoa dã quỳ như là một thứ bảo vệ cho vườn hoa yêu quý của tôi. Lá cây được tôi cắt nhỏ thả dưới gốc cây như một loại phân bón rất tốt, thân cây thẳng thì tận dụng làm hàng rào hay làm những căn chòi mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ ụp xuống. Ôi tuổi thơ những buổi chiều chạy hụt hơi trên nhưng ngọn đồi đầy hoa dã quỳ nở, đám nhóc tì bọn tôi thường hái hàng tá hoa gắn đầy những cái tăm xe đạp để rồi sáng mai đến lớp với chiếc xe chở đầy nắng vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao những chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc (trên gia lai mình còn gọi hoa dã quỳ là hoa cúc quỳ). Nhớ làm sao cảm giác hồi hộp khi về nhà phải chuẩn bị đủ lý do để năn nỉ mẹ đừng vứt hoa đi. thường thì mẹ chí biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ dạng của tôi lúc về nhà, chỉ biết cấm tuyệt không dươc chơi hoa dã quỳ nữa............
còn nữa
Ý của bạn ấy là lên nhà bạn ấy chơi đấy ,nhà bạn ấy ở phố chợ đà lạt mà.Còn mình thì nhớ những chiếc xe đồ chơi mà bốn bánh làm bằng tám cái hoa dã quỳ (lâu quá không nhớ thằng em nó làm như thế nào nữa ). Chiều đi học về hay những ngày cuối tuần thì hai chị em chơi trò đua xe làm bằng hoa dã quỳ (xe chạy rất là nhanh và êm lắm).
Còn mình thì nhớ những chiếc xe đồ chơi mà bốn bánh làm bằng tám cái hoa dã quỳ (lâu quá không nhớ thằng em nó làm như thế nào nữa ). Chiều đi học về hay những ngày cuối tuần thì hai chị em chơi trò đua xe làm bằng hoa dã quỳ (xe chạy rất là nhanh và êm lắm).
Ý của bạn ấy là lên nhà bạn ấy chơi đấy ,nhà bạn ấy ở phố chợ đà lạt mà.