Tôi mơ 1 ngôi nhà nằm trên đỉnh núi.
Nửa khuya, lẩn thẩn thế nào không biết, xách ba - lô cùng 1 đám cũng lẩn thẩn giống mình đi leo núi!!!
Trong cái giai đoạn mà gần như cảm thấy chán tất cả mọi thứ, thì cũng cần lắm 1 vài chuyện điên khùng.
11h khuya bắt đầu hành trình, rồi cứ vậy mà đi. 137 cây cột điện, không quan tâm không gian, không quan tâm thời gian...
Mồ hôi chảy ròng trên lưng áo...
Cột 112, đứng giữa 1 cánh đồng cỏ mênh mông gió. Ánh trăng sáng chảy tràn. Giang tay cứ nghĩ gió có thể giúp mình bay đến bất cứ nơi đâu...
137, dừng chân trước 1 ngôi nhà bằng đá. Một ngôi nhà bằng đá trên đỉnh núi!!!
Trong rất nhiều câu chuyện đã đọc, hình như các ngôi nhà đều được xây trên đỉnh núi. Lúc đó, có 1 chút khó hiểu, sao người ta lại xây nhà nơi chênh vênh như thế?
Đêm, khi mọi người chuyền tay nhau ly rượu nồng và bập bùng đàn hát. Ta nằm trong 1 cái lều bé ngoài mé hiên nhà, lặng lẽ ngắm trăng. Gió lớn!!!
Bình minh lên, mọi người ùa ra chụp ảnh. Ai đó đập đập cái lều gọi dậy (hình như là anh Vít). 3 cái đầu mê ngủ thò ra, thảng thốt:" Đẹp quá!! Đẹp quá!!!"
Rồi lại: "Lạnh quá....". Thế là thống nhất kéo lều lại ngủ tiếp!!!
Hình như, giấc ngủ trên đỉnh núi có 1 chút gì đó mộng mị, có 1 chút gì đó tinh khôi và đẹp lạ lùng!!!!
Sáng, cỏ lau bay phấp phới triền đồi, trời xanh lồng lộng gió, ta đi vòng qua ngôi nhà và thấy cầu vồng giăng ngang.
12h trưa đi xuống núi, thấy người nhẹ tênh!!!