Cả nhà LX vào đây tiếp đi ^^ Chúng ta đã xong 1 đỉnh rồi ^^ Còn 4 cực nữa nhá Mình đang up ảnh rồi, chắc là mai sẽ xong
@Thái: phải là lần đầu tiên nằm trên mông 2 thằng con trai chứ, he he
@Hòa: Lần này tại em máu me leo quá nên quên mất nhiệm vụ phó nháy ấy mà
@Kiss: A chỉ thấy chú sờ râu chị Phương chứ có lên đc lớp 1 bao giờ đâu
Vùa quay lại nhà cũ, tự dưng thấy nhớ khoảng thời gian vừa qua quá
Nhớ ngày đầu đi gặp mọi người, vò đầu bứt tóc để rồi quyết định lấy cái tên chả giống ai: "Lò Xo Group", và câu slogan không thể ảo tung chảo hơn: "Seo phải xoắn!"
Nhớ ngày đầu đi trek ở chùa Thầy, được ăn bát phở chán không để đâu cho hết: nước ngọt lợ vị mì chính, bánh phở đóng thành cục ăn như bánh đa luộc, mọi người dặn nhau "Phở ngon, ăn hết đi không phí", "Nói bé thôi ko là không ra khỏi đây được đâu", bla bla... Nhớ cả quả bưởi suýt bẹp , nhớ cả những lúc leo hết lên chợ trời lại đến vườn đào. Có ai đi chùa Thầy mà leo cả quả núi như hầm mình không???
Nhớ buổi trek Ba Vì. Lâu lắm rồi mới được bỏ mũ phóng lên dốc như bay vậy. Nhớ cả đoạn đường gần 20km cả lên lẫn xuống, chuyện túi trà lọc, cháu gu lờ,.. Nhớ cả vụ bài bạc đầu tiên (sau đó là một chuỗi bất tận), nhớ cả đoàn nối nhau thành đoàn tàu, nhớ nhất lúc về 0 tắt máy, thả dốc, gió mát lịm...
Nhớ trước ngày leo gần 1 tháng, chăm chỉ cày cuốc đợi ngày leo. Có những lúc ức chế vãi chưởng với cv mà vẫn ko dám bỏ.
Nhớ 28 Tết nghe rừng cháy mà lo. Nhớ mùng 1 Tết nhận được tin cấm leo, thất vọng tràn trề. Nhớ ngày nhận tin được leo mừng còn hơn vớ được vàng (vàng sao mua nổi thời gian ấy)
Nhớ 1 ngày trước khi leo, nhét đồ vào balo, xách lên xách xuống như con dở, không mang thì sợ thiếu, mang thì sợ nặng ko vác nổi. Đầu óc như trên mây, tối tăm mặt mũi dịch bài dự trữ.
Nhớ ngày đầu ngồi tàu, cả đêm ko ngủ được, 2 chị em lại bị gãy gọng kính. Hic may mà nối lại được ko thì chụp bằng niềm tin.
Nhớ vô cùng 3 ngày 2 đêm đánh răng bằng Xylitol, rửa mặt bằng giấy ướt, uống nước suối + C ủi, ăn thịt gà, cơm nắm gạo tẻ Mèo, thịt lợn quay, thịt lợn luộc, khoai tây chiên,...Nhớ ngày đầu ngủ trong lán, lơ ma lơ mơ, kết cục thức đến sáng. Nằm up thìa vào nhau, giường là thân nứa, lại phải nằm nghiêng, đau lưng éo ngủ được đành nằm nghe mọi người kéo gỗ, ho, thở như đầu công nông... Nhớ quãng đường lên đỉnh cùng mọi người, nhớ khoảng khắc đến đích. Dù cháu ko được chụp ảnh mở sambanh cùng mọi người, nhưng có chọn lại, cháu vẫn muốn là phó nháy trong lúc đó. Nhớ lúc cả hầm tâm sự cùng nhau cạnh bếp lửa. Trước đó hơn tháng, cháu chưa biết ai cả...
Trời Hoàng Liên Sơn khác trời Hà Nội
Ai bán quá khứ, tôi mua cho...