Tôi có điều kiện rất nhiều lần tới Huế.Nhiều tới mức có bạn bè hỏi tôi"Mày yêu Huế à?".Tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy nhưng trong tâm trí tôi cho có lẽ là vậy.Tôi yêu Huế bởi vì Huế có nét gi đó khá giống với Hà nôi-những góc phố cổ kính,tĩnh lặng,cũ kỹ và hơi buồn.Tôi còn nhớ tôi đến Huế lần đầu tiên vào năm 98,lúc ấy Huế thật sự như những gì mà bài hát"Huế thương" và"Chiều nay mưa trên phố Huế" mang tới cho tôi mường tượng về thành phố này.Là người làm nghệ thuật và hơi có tí máu lãng mạn nên tôi khoái lắm.Ngoài ra cũng do số phận sắp đặt nên tôi được tiếp xúc với những thành phần có thể nói là tinh túy nhất của sinh viên Huế.Vì vậy tình yêu của tôi dành cho Huế không chỉ gói gọn ở phong cảnh,văn hóa mà cả con người Huế nữa.
Dù bây giờ mới biết"Phượt" là gi?(lạc hậu quá!!!) nhưng quả thật nếu xét lại thì thời ấy tôi đã đi phượt rồi.Lúc ấy Huế chưa như bây giờ,con người thuần Huế nhẹ nhàng ,lãng mạn(từ ông đạp xích lô trở đi) phong cảnh còn nguyên sơ,di tích cũng chưa được sửa chữa nhiều(vào lăng Gia long tôi phải đi qua đò và phải đi bộ rất nhiều mới tới nơi).Thế nhưng bạn sẽ có được cảm giác thực sự của việc khám phá.Hơn nữa việc đạp xe cả hàng chục km đường đất để vào được tới nơi mà ngồi sau là một em đẹp rạng ngời thì đâu có sá gì phải không nào.Huế của năm 98(tạm gọi như vậy) đến giờ vẫn đọng lại trong tôi là nhịp sống chậm rãi,cảnh trí,những ngôi nhà rêu phong,cây cối ướt rượt trong cơn mưa kéo dài hàng tuần liền.
Dù bây giờ mới biết"Phượt" là gi?(lạc hậu quá!!!) nhưng quả thật nếu xét lại thì thời ấy tôi đã đi phượt rồi.Lúc ấy Huế chưa như bây giờ,con người thuần Huế nhẹ nhàng ,lãng mạn(từ ông đạp xích lô trở đi) phong cảnh còn nguyên sơ,di tích cũng chưa được sửa chữa nhiều(vào lăng Gia long tôi phải đi qua đò và phải đi bộ rất nhiều mới tới nơi).Thế nhưng bạn sẽ có được cảm giác thực sự của việc khám phá.Hơn nữa việc đạp xe cả hàng chục km đường đất để vào được tới nơi mà ngồi sau là một em đẹp rạng ngời thì đâu có sá gì phải không nào.Huế của năm 98(tạm gọi như vậy) đến giờ vẫn đọng lại trong tôi là nhịp sống chậm rãi,cảnh trí,những ngôi nhà rêu phong,cây cối ướt rượt trong cơn mưa kéo dài hàng tuần liền.