Lại một chuyến đi nữa, ba bốn tháng mới đi đâu đó một lần, kể với bạn, bạn nói tui "đi gì mà đi quài dzậy". Ngó qua đồng bọn, ông kia chuyến này còn chưa đi nữa mà chuẩn bị chuyến tháng tới rồi, thôi tặc lưỡi cuộc đời là vậy mà, nghĩ đủ thì chắc sẽ đủ thôi, như lời ông già đen đúa queo quắt bán dừa dưới cái nắng chói chang ở Miến Điện "enough is enough"!
Ừa, thế thì cứ sống thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt khi mà bữa nay còn chưa biết lát nữa ăn gì thì lo năm ba bốn mươi tuổi gì đó có vẻ hơi xa. AirAsia đang có đường bay thẳng từ Sài Gòn qua tới đảo Penang luôn, lại rẻ nữa, không cần phải xuống Kuala Lumpur chi cho đông đúc, a-lê-hấp, đi thôi!
Có một chuyện là giao dịch bằng Visa với AirAsia bị trừ hết 12 Mỹ kim, trong khi nghe nói xài ATM nội địa (có Smartlink) chỉ bị trừ 50 nghìn ông Cụ thôi, sao vậy, sao kỳ thị phương thức thanh toán toàn cầu dzậy!
Lần này có đồng bọn, băng nhóm cùng nhau phi xe sang Thái Lan lại tụ họp, cùng nhau chia sẻ hành trình mới. Đi một mình thì hầu như luôn có bạn đường từ khắp nơi và phần lớn thời gian là tui chơi với thằng Dzũng đi chung với tui, nó chuyên môn xúi tui bỏ việc mà đi chơi không, còn đi với băng nhóm thì thường làm toàn những chuyện điên rồ mà một mình không tưởng sẽ làm được với chừng đó thời gian, kiểu nào cũng có cái hay!
Mỗi lần đi tàu bay là y như rằng, tui lại lọ mọ tới phi trường sớm hai ba tiếng, có khi quầy làm thủ tục còn chưa mở cửa nữa, chắc bị ám ảnh cái lần đầu đi trễ phải chạy sút quần mới ra kịp tàu bay, thế mà lần này bên phi trường quốc tế Penang cũng một lần nữa thiếu điều muốn sút quần tập hai chỉ vì bắt Grab mà kiếm hổng ra chiếc xe!
Ra sớm, đi loanh quanh chờ tàu bay, mưa đổ, dòm cảnh mấy chiếc máy bay từ từ cất cánh dưới mưa tự nhiên tưởng tượng mưa phi trường hồi xưa Lam Trường hát chắc cũng não nề vầy thôi: tui đứng trong phòng cách ly sụp tối dưới mưa đổ nhìn ra ngoài kia em từ từ khuất xa về nơi phương trời mới...
"Em ra đi xa khuất chân trời,
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi"
Ơ mà tui đi du hí mà, vừa kể chuyện vừa nghe nhạc nên hơi sến sẩm quá lố chút, tuy có mình ên nhưng mà cũng sướng giống dzầy nè, hehe.
Bận này đi AirAsia nên gặp mấy em tiếp viên hổng phải người xứ mình, cô thì da ngăm đen như đến từ xứ Ấn Độ, cô thì mũi cao, da trắng nõn như bông bưởi làm tui ngẩn ngơ chưa bao lâu thì tới nơi.
Thằng Việt kế bên thằng Chí, mà thằng Chí thì nhìn hung quá >_<
Chưa ra khỏi sân bay đã thấy nhiều chỗ bán SIM, đổi tiền cũng như quầy phát thông tin du lịch miễn phí. Các quầy này cũng có bán các cục chuyển đổi chuẩn ổ cắm - Travel Power Adapters - do bên Malaysia xài theo chuẩn Anh nên lòng vòng mấy nước gần gần qua chơi hầu hết phải sắm cái này (ngoại trừ láng giềng Singapore).
Vài quầy hàng ăn vặt của mấy cô người Tây Á đứng bán, chưa rõ văn hóa họ có kiêng cử gì không nên thôi tui cũng chưa dám chụp hình. Nhưng, phải nói một điều, ngay từ lần gặp đầu tiên là đã có ấn tượng, không nói mấy cô quấn đồ đen thui kín mít chỉ còn chừa có hai con mắt thì mấy cô đội khăn còn lại, nhất là mấy chiếc xanh tím vàng và có cả chấm bi nữa, hầu hết đều rất đẹp với đôi mắt tròn đen to lay láy, mũi cao, da trắng...
Vừa bước xuống phi trường đã thấy thú vị với một xã hội đa dân dân tộc, đa văn hóa rồi. Trong bụng khấp khởi chắc sẽ được trải nghiệm nhiều thứ thú vị dù rằng cũng đã từng ghé Malaysia đóng dấu Passport một lần rồi.
(*) Lời tựa là một câu trong bài hát The Nights của Avicii. Ai đang mệt mỏi vì công việc, chán ghét lão sếp tẻ nhạt thì nghe thử, chắc cũng sướng. Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UtF6Jej8yb4
Ừa, thế thì cứ sống thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt khi mà bữa nay còn chưa biết lát nữa ăn gì thì lo năm ba bốn mươi tuổi gì đó có vẻ hơi xa. AirAsia đang có đường bay thẳng từ Sài Gòn qua tới đảo Penang luôn, lại rẻ nữa, không cần phải xuống Kuala Lumpur chi cho đông đúc, a-lê-hấp, đi thôi!
Có một chuyện là giao dịch bằng Visa với AirAsia bị trừ hết 12 Mỹ kim, trong khi nghe nói xài ATM nội địa (có Smartlink) chỉ bị trừ 50 nghìn ông Cụ thôi, sao vậy, sao kỳ thị phương thức thanh toán toàn cầu dzậy!
Lần này có đồng bọn, băng nhóm cùng nhau phi xe sang Thái Lan lại tụ họp, cùng nhau chia sẻ hành trình mới. Đi một mình thì hầu như luôn có bạn đường từ khắp nơi và phần lớn thời gian là tui chơi với thằng Dzũng đi chung với tui, nó chuyên môn xúi tui bỏ việc mà đi chơi không, còn đi với băng nhóm thì thường làm toàn những chuyện điên rồ mà một mình không tưởng sẽ làm được với chừng đó thời gian, kiểu nào cũng có cái hay!
Mỗi lần đi tàu bay là y như rằng, tui lại lọ mọ tới phi trường sớm hai ba tiếng, có khi quầy làm thủ tục còn chưa mở cửa nữa, chắc bị ám ảnh cái lần đầu đi trễ phải chạy sút quần mới ra kịp tàu bay, thế mà lần này bên phi trường quốc tế Penang cũng một lần nữa thiếu điều muốn sút quần tập hai chỉ vì bắt Grab mà kiếm hổng ra chiếc xe!
Ra sớm, đi loanh quanh chờ tàu bay, mưa đổ, dòm cảnh mấy chiếc máy bay từ từ cất cánh dưới mưa tự nhiên tưởng tượng mưa phi trường hồi xưa Lam Trường hát chắc cũng não nề vầy thôi: tui đứng trong phòng cách ly sụp tối dưới mưa đổ nhìn ra ngoài kia em từ từ khuất xa về nơi phương trời mới...
"Em ra đi xa khuất chân trời,
Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi"
Ơ mà tui đi du hí mà, vừa kể chuyện vừa nghe nhạc nên hơi sến sẩm quá lố chút, tuy có mình ên nhưng mà cũng sướng giống dzầy nè, hehe.
Bận này đi AirAsia nên gặp mấy em tiếp viên hổng phải người xứ mình, cô thì da ngăm đen như đến từ xứ Ấn Độ, cô thì mũi cao, da trắng nõn như bông bưởi làm tui ngẩn ngơ chưa bao lâu thì tới nơi.
Thằng Việt kế bên thằng Chí, mà thằng Chí thì nhìn hung quá >_<
Chưa ra khỏi sân bay đã thấy nhiều chỗ bán SIM, đổi tiền cũng như quầy phát thông tin du lịch miễn phí. Các quầy này cũng có bán các cục chuyển đổi chuẩn ổ cắm - Travel Power Adapters - do bên Malaysia xài theo chuẩn Anh nên lòng vòng mấy nước gần gần qua chơi hầu hết phải sắm cái này (ngoại trừ láng giềng Singapore).
Vài quầy hàng ăn vặt của mấy cô người Tây Á đứng bán, chưa rõ văn hóa họ có kiêng cử gì không nên thôi tui cũng chưa dám chụp hình. Nhưng, phải nói một điều, ngay từ lần gặp đầu tiên là đã có ấn tượng, không nói mấy cô quấn đồ đen thui kín mít chỉ còn chừa có hai con mắt thì mấy cô đội khăn còn lại, nhất là mấy chiếc xanh tím vàng và có cả chấm bi nữa, hầu hết đều rất đẹp với đôi mắt tròn đen to lay láy, mũi cao, da trắng...
Vừa bước xuống phi trường đã thấy thú vị với một xã hội đa dân dân tộc, đa văn hóa rồi. Trong bụng khấp khởi chắc sẽ được trải nghiệm nhiều thứ thú vị dù rằng cũng đã từng ghé Malaysia đóng dấu Passport một lần rồi.
(*) Lời tựa là một câu trong bài hát The Nights của Avicii. Ai đang mệt mỏi vì công việc, chán ghét lão sếp tẻ nhạt thì nghe thử, chắc cũng sướng. Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UtF6Jej8yb4