Lánh nạn ở Singapore và Mã Lai
(Bốt lại bài em đã bốt ở một chỗ khác hầu các bác)
Nhân có chú ở Thăng Long doạ chém anh, đã mua dao, mài dao và thậm chí mang đi đâu đó xả thử trâu bò, máu me be bét, anh hãi quá...Thân này bố mẹ đẻ ra, Đảng Bác nuôi dưỡng, giáo dục mãi mới được bằng ngần này, quyết không thể phí phạm, anh bèn làm quả sang lánh nạn ở Singapore và Mã Lai cho qua cơn binh lửa.
Lại sang Nội Bài, anh các chú một tay kéo va ly, một tay gạt nước mắt, một tay đưa chai bia, à quên, chai La Vie lên tu, một tay nhắn tin tạm biệt gái...Trong lòng đau đớn khôn tả, phần giận thân đã không kiềm chế được trước sự quyến rũ ngọt ngào, phần giận lây sang cả bọn admin Thăng Long (anh vừa ở bển về đã cử mấy em xinh đẹp như thế ra chăm sóc, đỡ làm sao được), đành bụng bảo dạ: đúng là anh ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu...
1. Singapore
Chi tiết đầu tiên đập vào mắt là ở cửa biên phòng vào Singapore có hộp kẹo đề chữ Welcome, chả bù cho ở Nga, với nhiều người cửa biên phòng là cửa tử.
Bữa đầu tiên ăn ở Sing, ngồi ở nhà hàng đẹp như Daewoo mà đồ ăn chán như ở Ga Hàng cỏ.
Đêm đầu tiên ở Sing anh về khách sạn (Grand Central) tắm rửa ngủ sớm lấy sức, có thằng em tò mò đi dạo bảo dưới đường gần khách sạn có má mì và các em đứng...Anh ứ tin chuyện này lắm, ngày hôm sau tầm đấy cũng đi dạo thử mà ứ thấy gì.
Đi tua có cái lợi là được đến những nơi bình thường chẳng ai thèm đến làm gì, anh được đi tận Vườn chim Jurong, con bà nó, xem cả cái thác gì nhân tạo và sâu chim...Buổi chiều ra chụp ảnh với Sư tử biển rồi đi cáp treo ra Đảo Sentosa thăm Bảo tàng sáp (Wax), Thế giới thuỷ cung(Underworld)... ăn nhậu rồi ngồi chờ xem nhạc nước...Ở Đảo Sentosa tự nhiên anh chỉ thèm cái bãi tắm của nó, trông rất thơ mộng, và anh rắp tâm sẽ có ngày trở lại Đảo với người mình yêu, dẫu chỉ để tắm một nhát.
Đến Sing mới nhận ra chuyện công an phạt phiếc chỉ là huyền thoại người ta tạo ra để doạ khỉ, và để tạo ý thức kiểu không vứt rác ra đường cho mọi người...chứ nói chung là anh không nhìn thấy chú công an nào, chả bù cho ở Việt nam các chú đứng nhan nhản, hơi tý lại hít còi.
2. Mưa ở Malacca
Từ Sing anh đi xe ô tô qua Mã Lai hướng về Malacca. Ờ, thế giới đang thu nhỏ lại, ước gì được đi qua tất cả các nước nhẹ nhàng như đi qua biên giới mấy nước Sing, Mã này.
Ở ngay sau cửa biên phòng là cái bàn bày cả đống tờ rơi giới thiệu đất nước và các bang của Mã Lai, công nhận con bà nó chu đáo, chẳng bù cho du lịch Việt nam...Việt nam mình chính ra có nhiều tiềm năng du lịch, ai đó ví von đại để như người đẹp còn đang say ngủ, cần phải đánh thức, tắm rửa...
Vào Mã, đã thấy không hoành tráng bằng ở Sing mà gần, giống Việt nam hơn, có điều ngoài đường ít xe máy mà nhiều ô tô, xe ở Mã rẻ có mấy ngàn USD/em.
Lúc ở Nội Bài gặp đoàn các em bé nhếch nhác mặc áo đội mũ của hãng cầm tập hồ sơ sang xứ người bán sức lao động (vẻ mệt mỏi, cam chịu mà trong mắt thoáng hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn), ăn bữa trưa đầu tiên ở Mã gặp một em sang học nghề, tranh thủ ra quán làm thêm việc bưng bê với mức lương 1,3 USD/giờ...
Đến Malacca, thăm con bà nó cái chùa gì Cheng Hoon Teng, thăm phố cổ Jonkers, khu người Hà Lan...đi lên cái đồi gì đó có nhà thờ gì đó và tượng cái ông gì đó rồi đi xuống xem di tích cái pháo đài cổ gì đó...
Malacca giống Thanh Hoá hay Vinh gì đó, là chặng dừng chân trên đường Nam - Bắc và có cái gì đìu hiu giống Huế...Malacca - thành phố cổ xưa nhất của Mã Lai...
Về đến Khách sạn thì trời đổ mưa, kệ nó, đem đồ lên phòng rồi anh xuống đi lang thang ở Malacca, cho vơi nỗi nhớ một người. (Không thể lý giải nổi nữa, giờ đây ở Moscow chả mưa chả nắng gì và dù đã nói với nhau những lời không dễ nghe mấy rồi mà anh vẫn nhớ...). Đường phố trung tâm Malacca, những quán ăn, những quán chè rải rác - hiên ngang lấn chiếm vỉa hè, không sợ Nghị định 36.
Anh ngồi ăn sò hấp và thịt nướng (có cơm nắm và rất ít dưa chuột kèm theo), gọi bia rượu gì đấy mà tất nhiên không có bán phổ biến ở đất nước đa phần theo Đạo Hồi này, đành uống coca cola và ngắm mưa suông vậy...
Mưa ở Malacca...
Mưa ở Hà Nội...
Mưa ở châu Á...
Mưa...
Mưa buồn như mưa xứ Huế
Mưa dày như nỗi nhớ...
Ở sảnh Khách sạn có ca nhạc, ba em ca sỹ phòng trà tóc ngắn tóc dài da đen da trắng đủ các kiểu mỗi em một vẻ, mấy em này mà đưa sang Việt nam thì thành ca sỹ quốc tế ngay...Các em hát blue buồn làm anh đã buồn lại càng buồn hơn...
(Con bà nó, thể nào cũng có người mỉa là loại đểu cáng như mình - mình vẫn bảo trên đời có chỉ có hai loại đàn ông: loại đàn ông đểu và loại đàn ông cực kỳ đêu..- mà cũng biết buồn, ờ mà làm sao em biết bia đá không đau...và ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau)