Đã quá giờ cơm trưa nên ai cũng đói meo. Thọ, bạn của Hải Âu đợi sẵn ngay dưới chân nhà sàn rồi đưa chúng tôi lên gác. Nhà hàng Sao Mai tuy không to vật vã nhưng biết bố trí nội thất nên cảm giác rất ấm cúng, thoải mái. Thọ gọi món rất nhanh, tớ đói quá chả chú ý gì chỉ mang máng là có cá trê rán, măng chua xào thịt bò, cá kho, lạc rang, canh ... và đặc biệt là ... Rau Dớn
Rau Dớn đặc sản có vị đắng đắng, chua chua, chát chát và hơi nhớt...
Rau dớn thuộc họ dương xỉ, thành phần hoá học 86% nước, 4% protid, 8% hydrat carbon gồm chủ yếu là cellulose, là cây có giá trị dinh dưỡng cao. Dân gian thường lấy lá non, ngọn non dùng luộc, nấu canh, xào thịt hoặc ăn sống. Thôi chả nói nữa đâu, ai muốn thưởng thức rau Dớn thì lên Nà Hang quê em, đi ngay nhé!
Vì đói quá nên chả nhấm nháp gì mà ăn cơm luôn, vừa ăn vừa uống rượu thế mà cũng cưa hết được 2 chai 65 rượu ngô Nà Hang. Bữa an òoành tráng hết hơn 200K cô bé phục vụ dứt khoát không chịu nhận 10K tiền típ dù tôi năn nỉ động viên hết nhời. Ôi sao mà em gái Tuyên quê tôi đáng yêu đáng quý thế cơ chứ! Lại nhớ cái câu slogan cửa miệng của dân chơi SG "Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tiền boa không bao giờ xù", thường thì anh chủ xị cứ phải tuyên bố xong câu này thì không khí mới "sôi động" được!.
Hải Âu đã uống được rượu và khỏe hơn lúc sáng nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho chặng đường dài như Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ ... vả lại chiều Thứ Hai tôi cũng phải về SG rồi, cái anh "Jet Sì Ta Ai Le" này nghe nói đổi vé là lỗ nặng nên tớ chả dám liều ... Mấy anh em bàn nhau sẽ đi Năng Khả vào rừng tham quan tí rồi về, trà lá thêm một tẹo cho tiêu cơm xong chúng tôi lại lên đường. Vừa ăn no, rượu tây tây mà phải đi nên hơi oải chả chụp chiếc gì, chúng tôi lại quay lại đoạn đường vừa đi khoảng >10km, rượu tê tê, gió mát, đường đẹp nên chạy lố đường gần 2km mới phát hiện ra ...
Đường rẽ vào rừng (chụp lúc quay ra). Đường đi vào rất đẹp, mặt đường đá đen lởm chởm như một số đoạn trên đường đi Mường Tè (vừa qua cầu Lai Hà), rồi cũng dốc cao, cũng sình lầy, trơn trượt ... tiếc là tớ phóng hăng quá nên không có cái ảnh nào ...
Phải đến cửa rừng đường mới hết dốc, không khí dịu hẳn xuống làm tỉnh cả rượu thế là nháy nháy được mấy phát
Bắt đầu thấy rậm rạp và có cây đổ chắn đường, chúng tôi bỏ xe lại và đi bộ.
Lòng vòng mò mẫm mãi mới nhìn thấy cái này. Thân iêu tặng em Black nhá ! (chả biết có chấm được không). Lúi húi cúi xuống chụp ảnh rơi cả kính may mà chưa dẫm vào!
Vào càng sâu thì càng hun hút dư lày. Rừng tái sinh nhưng cũng >20 năm tuổi rồi lại được bảo quản chăm sóc rất tốt nên cảnh quan đẹp, thấy cũng hoang hoang dã dã ...
Đến đây thì một cây Đinh to ngã ngang đường, phía trước vẫn có lối mòn nhưng cũng chỉ len lỏi luồn lách tiếp như thế, cảnh quan chả có gì trừ khi muốn trekking sang xã bên kia ... hai anh em dừng lại làm quả ảnh kỷ niệm!