Lưu Mai Mai
Phượt gia
Cái ảnh này là phát thủng săm đầu tiên nhỉ
cũng là lần đầu tiên phải phụ xế sửa xe 

. Sau chuyến đi này về chắc em đi học thêm nghề sửa xe để kiếm cơm mất 
Năm nay năm nhuận nên mùa lúa chín trên vùng cao sẽ lùi lại 2 hoặc 3 tuần so với mọi năm, vì vậy mọi người lập cung đi coi mùa lúa chín phải ke thời gian lúa trổ cho chuẩn nhé.
9 người nào cơ hả e gái ? A nói gì mà họ sợ ko dám đi Phượt nữa là sao?Vậy là tháng mấy mới đi được anh nhỉ? Anh ơi, có đoàn họ 9 người trên Y Tý đang kêu ấn tượng với màn diễn thuyết về mây và gió của anh ở đồn biên phòng Y Tý
Họ ấn tượng nhưng họ lại kêu có lẽ không bao giờ đi Phượt nữa, hihi
Ai chụp những ảnh này yêu cầu giơ tay lên . Tại sao đoàn nhà ta toàn gái xinh gái mà ko chụp lại đi chụp mấy em " xấu hoắc" thế này ? Chụp mấy em đó có xin số đt em ấy chưa mà cứ chụp thoải mái thế ( nếu xin được số đt cho a số mấy em í nhé ) . Hề hề ....Bình yênGã có một giấc ngủ dài, một giấc mơ đẹp về cái nơi sẽ đặt chân đến, ôi bao nhiêu mong mỏi giờ đây sẽ thành hiện thực…đàn ngựa cũng vui theo, cũng tí hửng hí vang…
Trước khi lên Y Tý, gã lại sắn tay áo chỉnh đốn lại con ngựa còm của mình, để nó có đủ sức vóc mà lên đường, chứ chạy từ hôm qua tới giờ nó đâu có được gã vỗ về an ủi, ôi cái chân của gã…
Một sớm mai bình yên, gã đã nghĩ vậy, gã cùng đám bạn bè lục tục kéo nhau đi ăn sáng, có cái gì để bụng mới đi tiếp được, không lẽ gã đã già không còn trẻ trung trai tráng nữa…gã uể oải…chờ mọi người làm dáng, làm cảnh chụp ảnh bên nhà thờ đá, bên những lùm hoa nhỏ xinh…(cái nầy mấy ace thích khoe ảnh thì tự sướng nhé) ánh mắt của gã như đang muốn cụp xuống, bất chợt như một làn gió nhẹ thoảng qua, em đến…
Mây bỗng như bao phủ quanh đời gã…u ám, không phải em, gã buồn thơ thần một mình mất cả lúc…
Gã chép miệng...tôi đi tìm em, ai đi tìm tôi?
Phong cảnh mây trời vẫn bình yên bên gã, vẫn làm bạn vẫn chờ đấy…kệ thôi chẳng việc gì mà phải buồn lòng, đôi mắt gã như đang muốn cười với ai, nhưng lại cứ như xa xăm vời vợi…buồn không nói, cảnh cũng u ám trong mắt gã…thế đấy…
Áng mây xa xa kia dường như cũng hiểu nỗi lòng tâm sự này, nhưng cũng chẳng thể mà biểu hiện nổi….
Gã tậm tạch leo lên lưng con la già, tiếp tục lên đường theo bóng mặt trời trong gã.
Ai chụp những ảnh này yêu cầu giơ tay lên . Tại sao đoàn nhà ta toàn gái xinh gái mà ko chụp lại đi chụp mấy em " xấu hoắc" thế này ? Chụp mấy em đó có xin số đt em ấy chưa mà cứ chụp thoải mái thế ( nếu xin được số đt cho a số mấy em í nhé ) . Hề hề ....
Dưng mà lúc đó trong tay đang cầm cục gạch ghẻ nên hem có dám tiến lại gần chào hỏi làm quen, đấy trai nghèo khổ thế...đang lơ ngơ đứng ngoài đường mấy em bước qua cứ như dội trận mưa xuống đầu nên có kịp xin xỏ...ấy gì đâu mà cho anh......
(cái nầy mấy ace thích khoe ảnh thì tự sướng nhé) ánh mắt của gã như đang muốn cụp xuống, bất chợt như một làn gió nhẹ thoảng qua, em đến…