What's new

Mấy đứa ở Bình Hưng....

Khi nói tới Cam Ranh, người ta thường nói tới những bãi cát trắng trải dài, biển xanh ngát. Cam Ranh có rất nhiều nơi để bạn có thể khám phá: biển thì có bãi Dài, bãi Dông, núi thì có Khánh Sơn, có thể tham quan cả biển và núi thì có các địa danh bắt đầu bằng chữ Bình: Bình Tiên, Bình Lập. Nói tới đảo thì nhiều người nhắc tới ngay đảo Bình Ba, đây có lẽ là một trong những hòn đảo lớn nhất và có nhiều người sinh sống, nằm cách không xa Bình Ba là hòn đảo Bình Hưng với ngọn hải đăng tuyệt đẹp, những bãi biển gần như hoang sơ. Nếu có điều kiện đi ghe quanh đảo, bạn sẽ bị “ngộp” bởi những bãi biển mà chỉ nhìn thấy bãi cát trắng trải dài nằm bên dưới làn nước xanh trong thôi là bạn muốn nhảy xuống tắm liền rồi. Những rặng san hô, những rặng đá là nơi cư trú của bao loài cá, tôm, sứa. Cả một thế giới mà bạn hay thấy trong tivi nằm ngay dưới làn nước. Hết ăn seafood, tới tắm biển, xong rồi leo lên bãi cát trắng mịn nằm phơi nắng. So relaxed and enjoyed…..

Anh bạn hỏi “em ra ngoài Bình Hưng chơi thấy có ấn tượng gì không?”. “Nói thật với anh là em cũng có dịp đi tắm vài bãi biển đẹp, em chưa thấy nơi nào mà còn hoang sơ và đẹp như bãi Sam anh ah….”. Bình Hưng chỉ có điện từ 4pm – 7.30pm, sau khi kết thúc chương trình thời sự của VTV là điện cúp cái bụp. Cả hòn đảo chìm trong bóng tối, loe loét vài ánh đèn xài bình nhưng có lẽ cũng chỉ như ánh đom đóm trong màn đêm mà thôi. Đi tham quan đảo ban đêm mà không biết dưới chân mình là gì luôn, cứ nhắm theo người đi trước mà follow…..

Lâu rồi không đi đông người, cứ nghĩ chỉ có “2 đứa…” và vài người bạn, Elephant cũng chạy từ Ban Mê xuống Nha Trang từ trước đó một ngày, mấy người bạn mới thật trẻ trung và thân thiện, họ làm cho mọi người cười mãi suốt chuyến đi.


Mấy đứa….


P1010525800x600.jpg



ở Bình Hưng….


P1010652800x600.jpg
 
Chuyến đi về nhà lại mới mệt, sáng chưa có gì bỏ trong bụng, leo núi ngắm hải đăng, leo núi tắm biển, rồi lại lội bộ về. Dù anh Lâm dắt đi con đường tắt có ngắn hơn đôi chút nhưng sao vẫn dài quá…


P1010665800x600.jpg



Bình Hưng là khu dân cư gồm rất nhiều con đường trang ximang nho nhỏ, ban ngày nhìn còn dễ đi, ban đêm trời mưa không thấy đường nữa thì đi không khéo là té như chơi…


P1010668800x600.jpg



P1010669800x600.jpg



P1010670800x600.jpg



Hàng xóm sống thân tình, ra vào gặp nhau không câu hỏi thăm cũng là những câu chọc ghẹo vui vẻ. Hình như quanh nhà anh Lâm toàn là họ hàng cô bác cùng chung sống, thấy có nhiều người lạ ghé thăm đảo, mọi người cũng qua ngồi nói chuyện làm quen…


P1010675800x600.jpg



P1010672800x600.jpg



Hình như là sân chọi gà…


P1010667800x600.jpg
 
Lũ trẻ cũng khá rụt rè….


P1010671800x600.jpg



Trưa hôm đó, mọi người được ăn một thật thịnh soạn. Chủ nhà làm những món ngon và lạ miệng để chiêu đãi các vị khách, ai cũng tất bật ra vô phụ viêc: rửa rau, làm cá, nhóm bếp than, làm nước chấm….


P1010679800x600.jpg



P1010681800x600.jpg



Mình khoái nhất là món chả cá và cá nướng. Cái vị ngọt của cá biển, vị mặn và cay xè của chén nước mắm ớt, hay của bát muối đâm rất khéo tay của chủ nhà làm mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen. Mồ hôi đổ ròng ròng, nhiều lúc nghĩ là no rồi, miệng cay lắm rồi nhưng thấy miếng cá hấp dẫn quá thế là lại quấn thêm một cái cuốn nữa. Chị Lâm vừa nướng cá vừa hối mọi người ăn cho nhiều vào, cá nướng mà chấm muối, rồi đi kèm với beer nữa thì khỏi chê nhé. Về Sài Gòn biết lại có dịp nào được ăn những món tươi và ngon như thế này….


P1010682800x600.jpg



Mấy anh em vừa lai rai, vừa nhâm nhi một chặp hình như cũng hết sạch sành sanh các thứ, nồi canh cá lúc đầu có vẻ hơi cay so với mọi người rồi cũng chả còn gì. Lúc đầu mọi người tính thuê chiếc ghe của chị bạn từ bên đảo Bình Ba qua, nhưng anh Lâm đề nghị để anh lấy ghe chở qua luôn cho đỡ mất công, chỉ cần góp tiền xăng là ok. Đúng là quá tiện lợi, anh thật tốt bụng. Trước khi tàu chạy qua Bình Ba, anh Lâm còn dừng lại ở bãi cây Trâm để mọi người có dịp tắm biển thỏa thích lần nữa. Chiếc ghe chạy vòng quanh đảo tầm 10 phút là thấy ngay bãi tắm này, ăn uống no nê, lại được ngủ 1 giấc nữa, giờ nghe được tắm biển cũng mê cả. Trời chiều cũng bắt đầu như sắp có mưa, mây kéo về khá nhiều, nhìn xa xa phía bên Bình Tiên thấy rõ là cơn mưa có vẻ khá lớn….


P1010691800x600.jpg



P1010693800x600.jpg



Và cơn mưa tới….


P1010696800x600.jpg
 
Công nhận Bình Hưng này nhiều bãi tắm đẹp thật, chỉ sợ là sau này rồi sẽ cũng như mấy bãi tắm ở Vũng Tàu hay Phan Thiết. Mọi người tắm biển, enjoy tầm nửa tiếng là cùng nhau lên thúng chai ra ghe, tiếp tục hành trình tiến về Bình Ba. Không biết chiếc ghe đang tiến dần về phía khu vực có mưa hay là con mưa từ từ đang kéo đến nữa, chỉ thấy gió mỗi lúc một mạnh lên, trời mỗi lúc một tối….


P1010700800x600.jpg



P1010698800x600.jpg



Phía xa xa là Bình Ba trong cơn mưa lớn….


P1010697800x600.jpg



Ghe đi trong khu vực đảo Bình Hưng thì dù trời có mưa, sóng biển vẫn còn êm, ghe vẫn lướt nhanh. Khi đi ra khỏi đảo một chút là cảm nhận ngay thế nào là sóng to gió lớn….


P1010701800x600.jpg



Mưa hắt vào tất cả, mấy bạn gái chen nhau trong cái ghe máy, mấy tấm bạt che xung quanh được thả xuống để tránh mưa hắt vào. Dù cố lắm thì nước mưa cũng tạt vào bên trong, ai mà ngồi sát bên ngoài thì cũng bị ướt hết….


IMG_0403800x600.jpg



Mấy thằng con trai thì phải chịu ngồi bên ngoài dầm mưa, cu kia nghĩ ra cách tránh mưa là chui xuống cái thúng chai mà trốn, hai thằng mình thì chỉ biết nép vào nhau né từng con mưa đổ xuống không ngớt. Anh Nhứt thì đang cố điều khiển cái ghe máy bò từng ly từng tí qua những con sóng to ập tới. Phía mũi ghe, thằng em trai thì có vẻ quen với những con mưa thế này, nó thu mình ngồi co ro mặc cho mưa gió cứ thổi….


IMG_0394800x600.jpg



Nhìn thấy hai anh em anh Nhứt điều khiển con thuyền trong cơn bão mà khâm phục những người con của biển. Cả đám chỉ biết co ro tránh mưa chứ chả ai giúp gì được cho hai anh em họ cả. Biết làm sao được…


IMG_0393800x600.jpg
 
Mưa mỗi lúc một to, con sóng ập từng cơn làm con thuyền lắc lư không ngớt. Thuyền đã tới bãi Nồm rồi mà cũng không dám tiến sát vì sợ bị va vào đá. Nhìn từ xa qua làn mưa, mình không có một cảm nhận gì về bãi Nồm quen thuộc vì chỉ thấy màn mưa xối xả…



IMG_0391800x600.jpg



Con thuyền phải tròng trành qua lại tầm hơn 15 phút chờ cho con mưa gió dịu bớt thì anh Nhứt mới dám nghĩ tới chuyện dùng cái thúng chai đưa từng nhóm vào trong bờ. Thằng bạn lồm cồm bò từ trong cái thúng ra, nó cũng bị ướt sũng nhưng vẫn tươi cười vì tránh được những cơn gió lạnh đến run người. Đi trên thuyền trong cơn mưa hơn 1 tiếng thì không hề cảm thấy say hay mệt mỏi gì, nhưng khi con tàu dừng lại chờ con mưa qua mới cảm thấy say sóng. Tội nhất là cô bạn trên Daklak, chắc hẳn cô ấy lo lắm mà không dám nói ra vì sợ làm mọi người lo lắng. Khi cô ấy lên tới bờ trong chuyến thúng chai đầu tiên, cô ấy mới dám thổ lộ “…..chị ơi, vậy là em sẽ được lấy chồng hả?….”


IMG_0388800x600.jpg



Ba thằng con trai đi chuyến cuối cùng với anh Nhứt. Không biết diễn tả cảm xúc sao luôn, thấy anh Nhứt hì hục chèo mọi người đi về, đi về mà anh không có gì phiền lòng hay tỏ ra nặng nhọc cả, dù trông xa xa anh có vẻ khá chật vật trong cái thúng chai. Khi anh Nhứt quay về chở chuyến cuối cùng, ai nấy đều rất mừng, ngay lập tức quăng balo lên thúng, rồi hối hả trèo lên, mong cho cái thúng mau mau cập vào bờ. Ngước lên nhìn thấy khuôn mặt ướt đẩm, nước chảy ròng ròng từ đầu cho tới chân mà anh Nhút vẫn luôn cười, chắc là để trấn an bọn này. Anh ấy cố cho cái thúng cập vào, nhảy xuống giữ cho từng người bước xuống, mọi người lên bờ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa cho mau, nhiều lắm là một lời cám ơn vội vã. Anh Nhứt chắc đơn giản coi đó như là trách nhiệm của mình, mình cũng vậy, lên bờ có khi còn quên quay lại chào nữa....


P1010702800x600.jpg



Ướt sũng từ đầu tới chân, mọi người tụ tập lại nhà chị Tàu để bàn tính chuyện ăn nghỉ. Mình vẫn còn nhớ cái sân banh ở trước UBND, rồi con đường nhỏ dẫn tới khu chợ chính ở xã đảo này. Anh Chị Tàu vẫn thế, vẫn y như những người bạn mới chia tay nhau hôm tuần trước, sởi lởi, vui tính và rất gần gũi. Mình khá ngạc nhiên khi thằng cu nhỏ vẫn còn nhớ tên mình, mình không nhận ra nó nữa, nó lớn thêm một chút rồi “….Chú Trung ơi, chú Hoàng và cô Nhàn có ghé chơi không chú…..”.

Mọi người thuê hai phòng nghỉ ở khu du lịch mới được xây ở bãi Trướng. Lúc trước làm gì mà có dãy nhà này, mọi thứ trông còn khá nhếch nhác, san hô còn chất cao, giờ thì đã định hình một khu du lịch nhỏ rồi. Mấy cái chòi kiên cố xây sát biển để mọi người ăn uống, ca hát và ngủ ở đó. Một cơ hội mới để thu hút khách du lịch tới đảo, nhưng có vẻ như bãi Trướng không còn đẹp và tự nhiên như lúc trước nữa. Tối đó người party ăn uống ở ngay bãi Trướng, vợ chồng chị Tàu cũng ra chung vui với mọi người, có cá, tôm, mực bánh xèo và beer. Xa xa là ánh đèn hắt ra từ những cái chòi xây sát biển. Những tàu đánh cá đậu phía ngoài biển tạo thành một đường thẳng lấp lánh trong biển đêm. Có những lúc không khí như muốn đứng lại, không một cọng gió nào cả, ngột ngạt và khó chịu. Càng về tối trời càng dễ chịu hơn, gió nhiều hơn…..

Hôm sau lại được anh chị Tàu mời ra bè chơi, he he he lại được ăn seafood, uống beer và tắm biển thoải mái cho coi. Lần này đi lại trên mấy thanh xà của bè tôm, mình cảm thấy dễ dàng hơn lần đầu nhiều. Bè tôm cái nào cũng như nhau cả, có những lồng nuôi tôm cùng với lồng nuôi mực, cá, ốc…..Thấy có khách tới chơi mấy anh bạn vui hẳn, đoàn lại có nhiều bạn gái nữa thế là có món gì ngon mấy anh cũng mang ra giới thiệu. Mọi người cũng chuẩn bị trước vài món mang theo, chị Tàu lúc nào cũng thế: cẩn thận, chu đáo và khéo tay. Beer được ướp lạnh trong mấy cái thùng phuy, giữa trời nắng nhìn thấy beer lạnh là thích ngay. Các món cá nướng, ốc luộc, ốc nướng cứ từ từ mang lên, cái bè nhỏ có vẻ như không đủ cho chục người, mấy cái tấm bạt xung quanh bè được thả xuống để che bớt nắng. Thoa một lớp Banana, ào xuống biển đã thật, thả người trôi tự do trong làn nước trong xanh, cảm giác quá là cool. Mấy bạn kia lúc đầu cũng do dự, sau thì cũng thay nhau nhảy xuống, đeo cái kiếng lặn của mấy anh bạn, tha hồ ngắm nhìn đàn cá lớn nhỏ bơi quanh mấy cái bè. Ku kia không biết bơi mà cũng tự tin mặc cái áo phao và nhảy xuống biển, tay chân đập ầm ầm….


DSC04973-r800x600.jpg



Bơi đã xong lại leo lên uống beer, ăn seafood tiếp. Con tôm hùm to gần bằng bắp chân cũng được mang ra, nhìn cái râu và càng nó nhìn cũng khiếp luôn, chị Tàu dùng cái bếp than nướng luôn. Vỏ nó dày thế kia nướng chắc phải lâu lắm, con tôm từ từ đổi sang màu hồng rồi đỏ gạch. Phần thân được cắt ra chia cho mọi người, nhìn cái khoanh thịt chia cho mình mà tự hỏi sao con tôm này thịt đâu mà nhiều thế. Dân đảo uống beer khỏe thật, bao nhiêu cũng hết, càng uống không khí càng náo nhiệt, cô bạn hát vài bài lấy thêm khí thế cho bữa tiệc. Hôm ấy vui quá, mình cũng uống khá nhiều, bơi cũng khá nhiều. Đi chơi hôm đó về mà 3 tuần sau da lưng vẫn còn bị tróc dù đã thoa không ít Banana lotion. Đi thúng chai trong cơn gió bão mấy lần không sao, giờ trời đang yên lặng, đẹp thế kia mà bị lật thúng mới đau. Chả là mọi người bơi qua cái bè đối diện để ngắm cảnh, nằm phơi nắng, lúc muốn về thì lại thấy xa quá nên nhờ anh chủ bè dùng thúng chai chèo về lại. Ghe đang đi ra khoảng giữa thì cu kia nổi hứng nhảy cái ùm ra biển, mọi người thì đang ngồi quanh mép cái thúng để giữ thăng bằng nên không ai để ý gì. Ùm……mình không biết cái gì luôn, theo phản xạ nhìn lên thấy trước mặt mình là nguyên cái vành tròn trịa của cái thúng, trời tối xầm, mắt cay xe, miệng mặn chat luôn. Chới với vài giây mới kịp hiểu cái gì mới xảy ra, nhớ ra chị bạn không biết bơi vội quay ra tìm, may bà này có cái áo phao nên cũng không sao, dìu nhau bơi sát vào cái thúng chai làm chỗ tựa cho đỡ mỏi. Ku kia hồn nhiên không biết là nó mới làm lật cái thúng luôn. Đoàn này VIP đúng nghĩa luôn, anh bạn gọi phone trước cho chủ tàu chạy từ Bình Ba về lại cảng Ba Ngòi book chỗ cho đoàn, rồi nhờ tàu chạy ngang qua ghe đón mọi người luôn. He he he, thế là ai cũng không lo bị trễ thuyền về, ăn nhậu bơi lội cho sướng, trước khi tàu chạy 5 phút thì chuẩn bị vẫn còn kịp. Về lại đất liền mà vẫn nhớ ngày ở Bình Ba, nhớ những con đường ximang nho nhỏ, cái chợ bán đủ loại thức ăn có tôm, có cá, có mực. Rồi cả những người bạn hiền nữa, chị Tàu lúc nào cũng thế, chuẩn bị món ăn thì thật nhiều, làm thật ngon và chị cứ hối thúc mọi người “ăn đi….ăn nhiều vào…..ăn tự nhiên…..ăn hết đi kẻo uổng”. Chị thì chả ăn gì nhiều....


P1010704800x600.jpg
 
Chả là mọi người bơi qua cái bè đối diện để ngắm cảnh, nằm phơi nắng, lúc muốn về thì lại thấy xa quá nên nhờ anh chủ bè dùng thúng chai chèo về lại. Ghe đang đi ra khoảng giữa thì cu kia nổi hứng nhảy cái ùm ra biển, mọi người thì đang ngồi quanh mép cái thúng để giữ thăng bằng nên không ai để ý gì. Ùm……mình không biết cái gì luôn, theo phản xạ nhìn lên thấy trước mặt mình là nguyên cái vành tròn trịa của cái thúng, trời tối xầm, mắt cay xe, miệng mặn chat luôn. Chới với vài giây mới kịp hiểu cái gì mới xảy ra, nhớ ra chị bạn không biết bơi vội quay ra tìm, may bà này có cái áo phao nên cũng không sao, dìu nhau bơi sát vào cái thúng chai làm chỗ tựa cho đỡ mỏi. Ku kia hồn nhiên không biết là nó mới làm lật cái thúng luôn.

Đọc đoạn này nhớ lại không nhịn được cười.

Lúc đầu ku B đòi đi thúng để giữ sức, 4 mạng chất lên, cộng ku em chèo thúng là 5, đang đi giữa chừng nó đổi ý "em muốn bơi", xong nhày cái ùm xuống biển, cái thúng theo sức nhảy của nó úp luôn. Đang xoay bốn bề ngắm cảnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bạn kia bay ra ôm ngang hông chị kia, mình chới với vài giây mới sực nhớ mình ... biết lội, cố bám vào cái thúng, từ từ lấy lại hồn vía :(

Giữa cái vịnh trời yên, biển lặng mà bị lật thúng, may chưa úp cả bọn bên trong, 3 mạng còn lại bị sặc, uống mấy ngụm nước, mắt cay xè, nhìn nó với tia căm hờn, mà ku B đáp trả bằng nụ cười ngây thơ ... "em đâu biết gì đâu". Ku này hồn nhiên ghê, đúng là ở buôn xuống có khác =))
 
Đọc đoạn này nhớ lại không nhịn được cười.

Lúc đầu ku B đòi đi thúng để giữ sức, 4 mạng chất lên, cộng ku em chèo thúng là 5, đang đi giữa chừng nó đổi ý "em muốn bơi", xong nhày cái ùm xuống biển, cái thúng theo sức nhảy của nó úp luôn. Đang xoay bốn bề ngắm cảnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bạn kia bay ra ôm ngang hông chị kia, mình chới với vài giây mới sực nhớ mình ... biết lội, cố bám vào cái thúng, từ từ lấy lại hồn vía :(

Giữa cái vịnh trời yên, biển lặng mà bị lật thúng, may chưa úp cả bọn bên trong, 3 mạng còn lại bị sặc, uống mấy ngụm nước, mắt cay xè, nhìn nó với tia căm hờn, mà ku B đáp trả bằng nụ cười ngây thơ ... "em đâu biết gì đâu". Ku này hồn nhiên ghê, đúng là ở buôn xuống có khác =))

Hu hu hu.

Chuyện "nội bộ gia đình" sao lại mang ra bày giữa đường vậy chị ...

Nói thật cảm giác lúc đó em chả bik gì luôn. Đang đi thuyền thúng đến giữa dòng tự nhiên " nổi hứng" khoái bơi mới đau chứ. Thế là nhảy cái ùm xuống bơi 1 mạch zô thuyền luôn,bơi hồn nhiên như cô tiên, mà không biết mình mới gây ra "hậu quả nghiêm trọng". hức hức

May là lúc đó mọi người đều biết bơi chỉ trừ chị Hương ko biết bơi, mà sao kì ghê dân biển mà ko biết bơi ??? Zô đến bờ thấy mọi người ý kiến mới biết đó chứ.

Hề hề, cứ xem như là 1 " tai nạn nghề nghiệp khi phượt" đeee ...

Mọi người và chị Hương đừng có trách "mềnh" nha, "mềnh" là dân núi nên hổng có bik ...

Vài dòng tâm sự cùng mọi người ^^
 
Đọc đoạn này nhớ lại không nhịn được cười.

Lúc đầu ku B đòi đi thúng để giữ sức, 4 mạng chất lên, cộng ku em chèo thúng là 5, đang đi giữa chừng nó đổi ý "em muốn bơi", xong nhày cái ùm xuống biển, cái thúng theo sức nhảy của nó úp luôn. Đang xoay bốn bề ngắm cảnh, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bạn kia bay ra ôm ngang hông chị kia, mình chới với vài giây mới sực nhớ mình ... biết lội, cố bám vào cái thúng, từ từ lấy lại hồn vía :(

Giữa cái vịnh trời yên, biển lặng mà bị lật thúng, may chưa úp cả bọn bên trong, 3 mạng còn lại bị sặc, uống mấy ngụm nước, mắt cay xè, nhìn nó với tia căm hờn, mà ku B đáp trả bằng nụ cười ngây thơ ... "em đâu biết gì đâu". Ku này hồn nhiên ghê, đúng là ở buôn xuống có khác =))

Tình hình là vụ này e có chứng kiến và đứng nhìn chăm chăm vì thấy mặt chị Kiwi vừa đỏ vừa nhăn nhăn...chắc bất ngờ quá:D!!! May mọi người ai cũng bơi tốt chứ không cũng khá nguy hiểm:). Câu "em đâu biết gì đâu" đính kèm không phải ngây thơ đâu chị mà là trốn trách nhiệm đó....hehe...:)
 
Chuyến tàu về lại cứ cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh……chắc do mệt, do uống nhiều beer, ăn nhiều seafood. Con thuyền khá nhỏ, đoàn không ai tìm thấy một chỗ trống nào để chen vào, tất cả ngồi ngoài boong hết. Thế lại hay, gió biển, song biển, lâu lâu là một đợt mưa phùn ập tới làm mọi người tỉnh táo hơn. Bạn mình tự tìm cho mình một góc để ngắm cảnh…


P1010714800x600.jpg



để enjoy cảm giác bồng bềnh mà lâu lắm mới lại có….


P1010707800x600.jpg



hay để tán dóc chia sẻ về những ngày qua….


P1010708800x600.jpg



Cám ơn những người bạn mới quen, mọi người thật dễ chịu, thoải mái. Nhớ lúc quay lại Cam Ranh, sắp tới giờ mọi người đón xe về Daklak, có ai đó muốn nói thật nhiều lời chào tạm biệt nhưng rồi chả muốn nói gì cả. Hẹn gặp lại ở một chuyến đi khác nhé, rồi sẽ rất vui…..

To all: cám ơn mọi người đã theo dõi bài viết này. Hẹn gặp lại trong chuyến đi sau….
 
Xem ảnh và đọc hồi ức của Sữa làm nhớ quá cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh của sóng, của gió, của mùi biển, ... thanks Sữa đã hồi ức chuyến đi như vậy. Hẹn gặp lại trong chuyến đi sau…. (copyright by Sữa) mong rằng sẽ nhanh đến.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top