What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.06.29 Huy hoàng vương triều Guge và con đường miệt mài đến Ali...

@ Nếp: Okie, bpk sẽ nhắn cho N.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.06.29 Huy hoàng vương triều Guge và con đường miệt mài đến Ali...


Đêm trước là một đêm vui. Chúc mừng thành công cuộc hành hương Kailash, chia tay nhóm Kailash-Kathmandu... cả 2 nhóm và bác tài, HDV...đã có 1 đêm vui vẻ vô cùng tận tại đêm nhiều gió Zanda. Đến khuya thật khuya, vẫn còn có 1 một kẻ ngồi chờ trăng lên trong tiếng Om Mani Padme Hum... và trong tiếng lá hát của Zanda...


P6290143.jpg

Một góc Tsaparang


Buổi sáng lên đường đi thăm kinh thành cũ Tsaparang của vương triều Guge, ngạc nhiên làm sao về sức sống ngày xưa trên mảnh đất khô cằn như sa mạc này. Kinh thành sừng sững hiên ngang bên những núi đá đất khô cằn cứ miên man vàng nâu chạy mãi đến miệt mài.


P6290186.jpg

Toàn Tsaparang nhìn từ xa


P6290184.jpg

... thành xưa vốn nằm bên một con sông


Lang thang trong hồng cung, bạch cung rồi leo lên cung điện mùa hè, mùa đông... mải mê rồi cũng rời Tsaparang để về lại phố, thăm viếng Tu viện Tholing của vương triều Guge. Tu viện cũ xưa nhưng lại giữa được những tranh vẽ trên tường rất hay.


P6290945.jpg

Dấu ấn của Cách Mạng Văn Hóa (?!) trong Tsaparang


Cũng giống như những bức tranh ở Tsaparang nhưng những bức tranh ở tu viện Tholing được giữ gìn sống sót qua thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa và có màu sắc còn rất tươi đẹp... Lang thang trong tu viện vắng tanh gặp nhiều hình ảnh rất đẹp, rất đời... cuối cùng chúng tôi cũng lên xe rời Zanda để đi Ali, thủ phủ của vùng ALi rộng lớn này.


P6290200.jpg

Bạch cung của tu viện Tholing


P6290222.jpg

Một góc tu viện Tholing


Lúc này chúng tôi cũng chính thức chia tay nhóm bạn đã cùng đi Kailash. Các bạn sẽ lưu lại Ali đêm nay để ngày mai quay trở về Zhangmu và rời sang Kathmandu. Còn lại 3 tên, chúng tôi đổ xuống Tân Cương.


Con đường từ Zanda về Ali vẫn đang xây dựng và thật kinh khủng. Bụi đất mù trời và con đường dốc ngược dốc đứng... qua những ngọn đèo cao hun hút, những con sông băng đóng trắng xóa dù ngoài trời nắng chói chang... Mãi đến khi cách Ali 70km, con đường đất mới đổ ra con đường nhựa láng o, và chạy về một Ali hiện đại, trông như một góc nhỏ Chengdu hay Kunming nào đó.


P6290245.jpg

Một người Tạng chờ xe trên con đường hun hút của xa lộ Ali


Thế thôi, Ali chỉ là điểm dừng cho hành trình xuôi tiếp Tân Cương. Tuy vậy, ở độ cao 4.280m, Ali cũng có chút duyên riêng khi ráng chiều đổ về vàng một góc trời và những đám cỏ khô vàng úa trên đồi xa gợi về một giấc mơ nào xưa trên đồi úa...
 
Mình cũng vừa trở về sau 1 hành trình dài 10 ngày ở Tibet, nhưng k đi được nhiều nơi như nhóm BPK vì mình còn phải đi mần việc :) Đọc hết 1 topic dài mà vẫn thấy nhớ không gian hùng vĩ miên man ở Tibet, những núi tuyết ngút ngàn và những cánh đồng cải vàng bất tận :)

Góp vui với các bạn = 1 hình ảnh tại Gyriang

4753076185_4e933409f3_z.jpg

Thx 1 topic rất nhiều cảm xúc và niềm say mê :)
 
2010.06.30 Ali-Dorma. Pangon, hồ nghiêng chim soi bóng...

@ Gió Hoang, cảm ơn bạn rất nhiều, về những đóng góp và động viên cho chuyến đi của bpk. Bây giờ, bpk và cả nhóm mới hiểu câu nói của bạn, "Đi xong Khora Kailash rồi sẽ không còn muốn đi đâu nữa". Hơn thế nữa bạn à, sau khi đi thêm con đường hùng vĩ, xa lộ Tây Tạng - Tân Cương, thì câu nói của bạn càng đúng hơn bao giờ hết... hơn bao giờ hết...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.06.30 Ali-Dorma. Pangon, hồ nghiêng chim soi bóng


Rời Ali một sáng trời trong nắng đẹp. Thành phố này đang được xây dựng to đẹp, cùng sân bay hoành tráng và nhiều doanh trại quân đội sừng sững... chắc sẽ là cửa ngõ trấn giữ đường lên từ phía Tây cho Tibet Trung Hoa.


P6300265.jpg

Rời Ali một ngày nắng đẹp....​


Đường nhựa láng o của xa lộ Tân Tạng - Tân Cương chỉ hoàn thành hơn 100km từ Ali đến Rutok, còn sau đó hoàn toàn là "đường đẹp", nghĩa là đường đất hoặc đất đá ngổn ngang để tạo cảm giác hứng thú thay vì đường nhựa láng o buồn tẻ...


P6301039.jpg

Một đàn chim thung thăng trên đồng​


Đường chạy trong ngày nắng sớm qua nhiều những đồng cỏ đã xanh, những cánh đồng ngập nước từng đàn chim tung tăng lội để đến Pangon Tso lúc trời vừa chuyển mây vần vũ.


Pangon là hồ của chung 2 đất Tibet và Ladakh, Ấn Độ... như vậy, ngày xưa chắc nó chung 1 chủ. Đây cũng là 1 hồ thiêng của người dân 2 nước. Truyền thuyết cho rằng nó có 1 dòng chảy ngầm ra Ấn Độ Dương.



P6300301.jpg




P6301056.jpg

Những cung bậc hồ Pangon. Tôi yêu cỏ vàng khô bên hồ xanh


Hồ đẹp xanh thẳm trong từng vạt nắng trốn qua được đám mây lạ kỳ đi đâu là mang mưa đến đó... nhiều những đàn chim sẻ nhỏ "vỗ cánh mặt trời"... và những con vịt vàng, hải âu, bồ nông tấp tả bay...



P6301115.jpg

Một trong nhiều vệt hồ khác trên đường. Xe dừng lại, tôi đi mãi vẫn không đến hồ... đành quay về với "vệt hồ"



P6300310.jpg

"Bầy chim sẻ nhỏ, tung cánh mặt trời" bên hồ Pangon


Rồi chúng tôi đến phố một con đường Dorma trong một chiều thật nắng, thật gió, thật bụi, thật lạnh... và thật vui một đêm khùng khùng... nhất là lúc 12h đêm "búa-bao-kéo" ăn thịt mỡ với 2 tên Quảng Tây đi xe cào cào du hí Tây Tạng-Tân Cương...


P6300343.jpg

Phố nắng vắng tênh Dorma, gió hun hút thổi lạnh lùng phủ bụi vàng lạnh ngăn ngắt từng khe hở nhỏ



Đêm Dorma lạnh, nhưng tôi không lạnh
 
2010.07.01 Dorma-Mazar, lộng lẫy tuyết trắng mùa hè đường Tây Tạng-Tân Cương

2010.07.01 Dorma-Mazar, lộng lẫy tuyết trắng mùa hè đường Tây Tạng-Tân Cương



P7010395.jpg

Tôi như con linh dương ngơ ngác này (?!), chẳng biết về đâu



Rời Dorma một sáng lặng lẽ. Chúng tôi cứ nghĩ đang tụt dốc dần dần từ Tây Tạng xuống Tân Cương và sẵn sàng tâm lý đón nhận bụi dày sa mạc của Tân Cương nắng nóng. Nào mơ gì đến tuyết rơi. Ngay cả thời gian hành hương Khora Kailash, ở độ cao 5.700m tuyết cũng chỉ lả tả vài bông để kịp chụp hình mà thôi. Vậy đi đến Tân Cương nắng nóng thì mơ chi đến tuyết cho nhọc người...


P7010375.jpg

"Đường đẹp", nắng xanh nhưng băng đóng lả tả 2 bên đường



P7010392.jpg

Rồi tôi "chinh phục" độ cao 5248m một lần nữa - chân cùi của "nó" đó!!!



Vậy mà chúng tôi lại đi lên... chưa kịp thấy tuyết rơi, chỉ thấy băng đóng lạnh 2 bên đường... dừng lại 1 đỉnh đèo mới thấy độ cao là 5.248m, cao hơn cả Everest Base Camp hôm trước chúng tôi ghé còn gì.


P7010405.jpg



P7011271.jpg

Rồi những con đường ngập trong tuyết



Những chưa hết... xe đi vào con đường mây mù tối đen chẳng thấy gì. Rồi mưa, rồi mưa đá, rồi bông tuyết rơi lưa thưa... rồi tuyết đổ, rồi con đường ngập trong tuyết trắng. Rú lên sung sướng, quên cả cái lạnh vì đang rất phong phanh... chúng tôi ùa ra đường, vốc tuyết, chơi tuyết... như những đứa trẻ con mùa Giáng sinh mừng tuyết rơi.


P7010429.jpg

Rồi đường sa mạc hoang lạnh


P7011446.jpg

Ôi những con đèo Tây Tạng - Tân Cương... giờ mới nhớ ngẩn ngơ...


Và con đường cứ miên man tuyết. Qua khỏi con đường tuyết, trời vần vũ cả ngày lúc mưa đá, lúc mưa tuyết, lúc mây mù... băng qua nhiều con đèo khúc khuỷu nguy hiểm... để mãi đến gần 9 giờ đêm chúng tôi rã rời dừng chân ở phố 1 đoạn Mazar.


Lại một đêm vui say, vì ngày mai chúng tôi chia tay bác tài, HDV và rã đám luôn rồi...


Đêm Mazar, tôi thức giấc ra đường lúc 3 giờ sáng, trời mưa đá, gió vần vũ, đêm đen lạnh buốt... bao giờ lại tôi có riêng tôi một đêm mưa lạnh này
 
2010.07.02 Mazar-Dahongliutan-Yecheng, Tuyết trắng, núi xanh, sa mạc mờ...

2010.07.02 Mazar-Dahongliutan-Yecheng, Tuyết trắng, núi xanh, sa mạc mờ...


P7020492.jpg

Bình minh nắng rực rỡ phố nhỏ Mazar, cứ tưởng không còn tuyết... nào ngờ...


Con đường từ Mazar đến Dahongliutan cũng đẹp lộng lẫy như ngày hôm qua. Có phần còn đa dạng hơn về cảnh sắc và tuyết băng còn dày hơn nhiều lần.


P7021491.jpg

Tuyết trên đường



P7020563.jpg

Núi tuyết "dưới" chân tôi...



Hạnh phúc nhưng đầy tiếc nuối, chúng tôi im lặng thẫn thờ khi nhìn đỉnh núi tuyết lấp lánh nơi dừng chân, biết rằng xuống núi tuyết này, đi thêm leo thêm một con đèo nữa là chúng tôi sẽ rời xa con đường Tây Tạng - Tân Cương mà chúng tôi vừa may mắn hạnh phúc đi qua... và biết có còn được trở lại..



P7020577.jpg

Rồi trời xanh hơn, tuyết mỏng dần



Cuối cùng, chúng tôi cũng để lại tuyết trắng sau lưng lòng nức nở đổ về Dahongliutan... lại ngỡ ngàng bởi cái đẹp khác nơi đây. Cái đẹp của chính con người Uighurs.


P7021606.jpg

Công chúa nhỏ Uighurs


Trời ơi, sao những em bé Uighurs dù lấm lem vẫn đẹp như những công chúa nhỏ... và người dân ở đây mới hồn hậu đáng mến làm sao... nhất là khi bạn vừa trải qua bao nhiêu trạm kiểm soát và sự hạch sách của những sĩ quan Trung Hoa hách dịch... Tại sao cái đẹp, cái hiền, cái tốt luôn bị thua thiệt vậy...


P7021619.jpg

Một góc Dahongliutan


P7021627.jpg

Đường qua sa mạc từ Dahongliutan về Yecheng(!?)


Buồn bã, chúng tôi đến Yecheng, chia tay Pema và Pasang (bác tài), rồi chúng tôi chia tay nhau luôn...


Tôi leo lên chiếc xe chạy miệt mài từ Yecheng về Urumqi, từ 4 giờ chiều ngày hôm trước đến 9 giờ tối hôm sau... hầu như tôi không mở miệng, chỉ trừ những lần trả lời những xét hỏi của quân đội Trung Hoa, dày đặc trên đường đi.



Mệt mỏi, tôi rớt xuống Urumqi xa hoa náo nhiệt... mà lòng vẫn bay trên núi đồi Tibet, hồn vấn vương trên con đường tuyết trắng giờ xa nghìn trùng...
 
2010.07.04 Tian Chi, hồ xanh giữa rặng Thiên Sơn

2010.07.02-03 Hụt hẫng và lạc lõng đến Urmqi phố thị thênh thang


2010.07.04 Tian Chi, hồ xanh giữa rặng Thiên Sơn



Tôi vội vã chạy dài từ Yecheng về Urumqi là vì có việc gấp. Dự định ban đầu là sẽ ghé Hotan hoặc Kashgar chơi rồi từ Kashgar qua Kyrgyzstan là vừa kịp thoát khỏi TQ vừa kịp visa 30 ngày. Nhưng hỡi ôi, thời gian gần đây, Kyrgyzstan lại bạo động, gần nhất là ngày 26.6 vừa qua... và bao người bỏ mạng, trong đó có ở Osh nữa, mà xe từ Kashgar thì chạy sang Osh, và 1 tuần chỉ có 1 chuyến vào Thứ 2. Nếu chần chừ ở lại Kashgar để chờ đến thứ 2 hỏi thăm xe có chạy không? Mà có chạy thì mình có dám đi không?... nên tôi đành vội vã chạy về Urumqi để binh đường khác, đường Kazakhstan. Nhưng khổ nổi, Kazakhstan lại không miễn visa cho Việt Nam. Do vậy, tôi đến Urumqi vào tối thứ Sáu, lại phải chờ đến sáng thứ Hai mới đi in visa được. Do vậy, sau đêm đầu tiên lang thang Urumqi đến gần 2 giờ sáng, sáng Chủ Nhật, ngồi không, "buồn chuyện gia đình", tôi lại lang thang ra phố và nhảy lên chuyến xe đi Tian Chi, hồ đẹp nổi tiếng ở Tân Cương, nằm trong dãy Tian Shan (là Thiên Sơn?).


Vậy là tôi đã đến đất của Thiên Sơn Đồng Mẫu, của chàng Hư Trúc rồi sao?


P7040764.jpg

Đồng vàng Urumqi này hè xám xịt


Lần đầu tiên tôi đi tour chung (cả nguyên xe bus ở công viên té ra là mua tour) với mấy bạn TQ. Ớn ơi là ớn! Nghe xí lô xí là nhức cả đầu. Nhét cái headphone vào tai, phải mở to volume để át tiếng các bạn, cuối cùng ù cả tai...


P7040743.jpg

Không phải là oải hương nhưng cũng giống gống


Ai đi Tian Chi (Heaven Lake) rồi? Hồ có đẹp? Như Gió Hoang đã nói, giờ đi mấy hồ của Tibet rồi tôi chẳng còn thấy hồ nào đẹp cả? Đúng vậy hay tôi chủ quan vì lòng yêu? Rồi tôi chia sẻ hình bạn xem hén, chỉ tiếc là hơi mất công bằng là hôm nay Uruqi mưa xám xịt, nên hồ cũng xám xịt luôn cho dù tôi canh cả buổi tìm chút nắng để cho nó công bằng...


P7040749.jpg



P7040890.jpg



P7040689.jpg

Hồ Tian Chi, toàn cảnh trên cao và dưới thấp


Lang thang cả ngày quanh hồ, chiều về ghé mấy cái Yurt của người Kazakh, thì ra là Yurt bây giờ đã Hán hóa. Có cả TV, tủ lạnh, dàn karaoke trong Yurt đó nữa!? Hỡi ôi... thôi thì chờ đến ngày nao sang Mông Cổ, chụp Yurt đẹp về xem nghen...


P7040847.jpg

Lên hồ, tôi chỉ thích xem trai xinh gái đẹp nhảy múa thôi (!?)


P7040816.jpg

Còn đây là yurt (lều) của người Kazakh...


Cả ngày lang thang, về dorm tắm rửa cái tôi lại đi chợ đêm, rồi lang thang bar, lại đến hơn 2 giờ sáng mới về. Giờ tôi hư hỏng vậy sao?...
 
2010.07.05 Đi về đâu hỡi em...!?

2010.07.05 Đi về đâu hỡi em...!?



Hành trình kỳ này sao nhiều gian truân, trắc trở? Đã hạnh phúc xong được hành trình hành hương Tibet - Kailash. Giờ tôi lại phải vật vã lo toan cho cung đường còn lại, nhất là khi bạo lọan bùng nổ tại Kyrgyzstan làm thay đổi mọi toan tính...


Đã hết đâu! Hôm nay, mùng 5.07 là ngày kỷ niệm một năm bạo động tử vong lên đến 200 người, tại chính Urumqi này. Người dân được khuyên không nên ra đường, một số dao chặt thịt to tại các quán, nhà hàng còn bị tịch thu (vnexpress) (!?)... mà tôi đâu có biết, vì bữa giờ đâu có lên mạng được.



P7040960.jpg

Trên bức tường của Maitian International Youth Hostel trước ngày tôi đến, lưu bút của 12 mỹ nhân Việt Nam...


P7040964.jpg

... và sau ngày tôi đến... thêm hình một thằng người mang balo (!?)



Tôi cứ đi lơn tơn cả sáng, lơn tơn trong buồn bã và thất vọng, mà chẳng để ý là cảnh sát và dân quân tự vệ băng đỏ (người Hán) đi đầy đường. Tôi thất vọng, tôi buồn bã không phải vì chia sẻ với người dân Urumqi mà sau khi mệt mỏi đổi mấy cuốc xe bus, cộng thêm lội bộ mới đến lãnh sự quán, mới hay lãnh sự quán Kazakhstan đóng cửa ngày 05, 06... mà chờ đến ngày 07 mới xin, cộng thêm vài ngày chờ nữa là visa của tôi quá date rồi... làm sao bây giờ? Còn đường nào để binh nữa đây? Sao nhiều trắc trở vậy!!!


Về lại Việt Nam hay chạy sang Mông Cổ?


P7040986.jpg




P7040988.jpg




P7041007.jpg

Chợ đêm Wuyi ở Urumqi - đêm nay tôi lại ra ... (mà đêm rồi còn gì?)


Nhưng rồi tôi lại không về Việt Nam hoặc sang Mông Cổ. Tôi sẽ đi Kyrgyzstan. Làm sao tôi đi được bây giờ.


P7041014.jpg

Chàng bán dưa đêm thành Urumqi


Lý do là tính đi tính lại, đường về VN vừa tốn kém, vừa hủy chuyến đi mơ ước.


Đường sang Mông Cổ cũng phiêu không kém đường Kazakhstan, vì chạy được đến Beijing hoặc Hoi Hot để xin visa mà ĐSQ, LSQ nó buồn tình đóng cửa nghỉ chơi thì có nước khóc tiếng Mán.


P7050843.jpg

Urumqi hiện đại hào nhoáng, không một vết Tân Cương


Vậy tại sao tôi lại không đi Kyrgyzstan - ngay từ Urumqi này? Để nối tiếp hành trình Trung Á sau đó?


Lòng đã quyết sau nhiều những suy tư "nhăn vầng trán", tôi đến nhờ chủ hostel đặt vé. No way! Thế là tôi lại lò dò lên đường tìm đến phòng vé, với 3 việc a/ hỏi thăm tình hình bên đó tạm ổn chưa, đi được không; b/ có thật sự Việt Nam vẫn còn được miễn visa, kể cả sau bạo động; c/ hãng hàng không có hoạt động hay đóng cửa, còn vé, còn chuyến... hay không.



LP cùi bắp, cuốn 2009 vẫn chưa cập nhật địa chỉ mới của Hàng không Kyrgyzstan. May mà cô chủ hostel sau khi gọi một hồi không thấy gì, hỏi 1080 mới biết nó đổi chỗ. Vậy là tay cầm tờ giấy mỏng teng ghi địa chỉ, tôi lên đường...


Pà mẹ ơi, đến nơi, mất 30p mới tìm được phòng vé, vì các bạn TQ không biết nó nằm ở đâu, dù bạn làm tiếp tân ở các KS nó đóng.... Đến nơi, ku bán vé cũng không biết có miễn visa không. Lại gọi, lại chờ. Xong được rồi thì mới hay cả tuần chỉ có 1 chuyến bay, vào ngày cuối tuần 10.07. Run như cầy sấy, tôi bấm từng đốt ngón tay để xem có còn kịp 30 ngày hay không.


Ơn Trời Phật phù hộ - vừa đúng 30 ngày kể từ ngày đặt chân lên đất Trung Hoa!!!


Vậy, tôi sẽ đi Kyrgystan! Bạn chờ xem tường trình từ Kyrgyzstan của tôi nhé!!!


Nhưng tôi còn 4 ngày nữa ở đất Trung Hoa... "Đi về đâu hỡi em"... bây giờ?


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



P/S: Như vậy, tôi đã cập nhật kịp hành trình rồi hén! Tuy sơ sài nhưng cũng mất cả buổi chiều rồi đó! Bạn nào mời bia tôi nghen!!!!
 
Hi Bpk, hóa ra bạn nghỉ ở KS Maitian (Mai Thiên). Bọn mình 12 gái (có lẽ là dân VN đầu tiên) ở đó hồi mùa thu cách đây 2 năm.
Xúc động quá vì nhìn lại được mấy dòng lưu bút của tụi mình (tên mình viết = tiếng Trung: Nguyễn Thu Tâm).

Hi hi, hôm đó bút hết mực,mình và Virgo viết được vài nét chữ gầy guộc, cứ tưởng đã phai mờ hết rồi,
nào ngờ vẫn có ngày quân ta đọc được.
Hồ Thiên Trì hôm bọn mình đi cũng xám xịt. Bọn mình cũng mua tour và điếc tai vì HDV trên xe. Ở đó mình cũng thích nhất là màn nhảy múa các điệu dân vũ từ Uigur đến Tarta, Nga...
Nếu Bpk còn mấy ngày ở Urumqi thì mình đặc biệt khuyên bạn nên đi Bảo tàng Tân Cương. Một bảo tàng tuyệt vời, ở đó bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy xác ướp nổi tiếng "Người đẹp thành Lâu Lan", làm chấn động giới khảo cổ những năm 80, sẽ được thấy những nét văn hóa sống đặc trưng của gần 2 chục sắc dân cư trú tại vùng Tân Cương với những ngôi nhà lều, những trang phục, nhạc cụ rất đẹp..., được biết lịch sử đặc biệt của vùng này và quá trình nhập vào Trung Hoa của nó...
Đặc biệt là vào cửa free, đi xe bus số 7.
Ngoài ra bạn cũng nên đến chợ 5 quốc gia Nhị Đạo Kiều, thăm các thánh đường Hồi giáo.
Nếu chịu khó thì nên đi 1 tour tới Turpan cũng đáng giá lắm(sáng đi chiều về hoặc qua đêm). Hoặc đi mấy cái thảo nguyên, cánh đồng hoa cúc..., hay đi thăm ghost city
Mình vẫn mong có ngày trở lại Urumqi xơi sữa chua cừu, cá sông Irtys
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,417
Bài viết
1,175,702
Members
192,092
Latest member
lux39net
Back
Top