Hi đại gia đình nhà mình,
Em còn nhớ mãi post đầu tiên của mình lên nhà Phượt là để "cầu cứu" vụ visa đi châu Âu. Em đoảng, quên tính việc lệch múi giờ nên thành ra cái vé máy bay em mua í nó có giờ đáp sớm hơn ngày visa bắt đầu có hiệu lực. Thế là lên nhà mình khóc tu tu, may có các bác vào an ủi gỡ rối cho em. May mà cuối cùng em xin đổi ngày trong visa lên sớm hơn 1 ngày được và thế là...phù.... nín khóc.
Rồi em cũng thực hiện được chuyến đi mà thậm chí có khi mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, vì nhiều lẽ.
Rồi trở về, định vào nhà mình "báo cáo thành tích" những mấy lần, thậm chí đã viết draft ra các chương hết rồi nhưng rồi bận bịu với nhiều việc nên tinh thần nó cũng nguội đi mất.
Lâu không vào Phượt, vì sợ lại máu lên, lại muốn "xông pha"...
Lâu không vào Phượt...
Tự nhiên thấy nhớ...
Như nhớ người yêu
Mà nhớ một người cụ thể nào đó thì ít nhất còn có thể....chỉ vào mặt hắn mà bảo "I nhớ you", chứ tự nhiên nhớ một cái diễn đàn thì chẳng biết post cái nỗi nhớ ấy vào đâu. Chẳng lẽ đi lập một cái Thread tựa đề "Nhớ Phượt" thì có vẻ rất ư là lộ liễu (em ngại
).
Rồi đi lang thang sang đây, nghĩ, thôi mạn phép gửi nỗi nhớ vào đây như một lời chào tới nhà mình.
Chúc nhà mình luôn vui vẻ khoẻ mạnh trên con đường Phượt.