What's new

[Chia sẻ] Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I

Chào cả nhà.

Tôi đang ở Miến Điện, những ngày nung lửa hè. Tôi lập topic này hơi vội vã, khác với những chuyến đi trước, thường cả năm sau đó, khi đã về, đã đọc, đã thấm, đã nhớ... tôi mới vào lóc cóc gõ. Nhưng hiện, tôi không còn cách lựa chọn nào khác... và đó cũng là lý do tôi ghi rõ đây là "Phần I". Phần II có thể rất rất lâu sau tôi mới có thể tiếp tục.


Cớ sự là tại tôi và tại đất nước lạ lùng này, nơi internet bị kiểm soát rất chặt chẽ và rất hiếm hoi. Nếu bạn nào có chịu khó theo dõi các topic trước của tôi, sẽ thấy rằng trước chuyến đi này một hôm, tôi vội vã lôi cái blospot mốc meo lên dán vào chữ ký của tôi trong diễn đàn này. Tôi cũng không thích việc làm này lắm nhưng tôi không có nhiều cơ hội...


Trước đây, trên những tháng ngày lang thang, tôi hầu như cập nhật blog mỗi ngày. Đó là lúc tôi chia sẻ những cảm nhận nóng hổi về chuyến đi, đó là nơi gia đình và bạn bè biết tôi còn sống sót, đang làm gì, đang ở đâu, đó là nơi tôi lưu giữ, đánh dấu các cột mốc thời gian để sau đó khi có thời gian rãnh rỗi sẽ gõ tiếp,... Các điều này tôi không làm được với diễn đàn này, vì thời gian sửa bài viết trong diễn đàn có giới hạn, các thông tin đưa lên diễn đàn cần chỉn chu về nhiều mặt... Do vậy, tôi đành mở lại cái blogsot, dự tính để thực hiện các việc trên... rồi sau đó, khi mọi việc đã chín muồi, tôi mới vào gõ lại để chia sẻ với các bạn trong diễn đàn này. Nhưng cuối cùng, lực bất tòng tâm vì ở đây, blogspot và yahoo 360blog đều bị khóa, nhất là khi cả điện thoại di động cũng không roaming, nếu mua sim nội địa cũng không gửi sms được... tôi chẳng còn cách nào để cập nhật thông tin cho bạn bè, người quen, không còn cách lưu giữ các cột mốc thông tin quan trọng... nên lại đành lò dò vào đây mở topic.

Âu, trong cái rủi cũng có cái may. Cũng có diễn đàn này để tôi chia sẻ, cũng có thể sẽ có các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các bạn đã nhiều kinh nghiệm về cung đường tôi đang đi và sẽ đi, vào chia sẻ hoặc nhắn gửi...

Nhưng, như tôi đã đề cập, vì tôi sẽ dành những thông tin, những xúc cảm, những luyến lưu... cho phần II của topic nên những entry này sẽ rất khô khan, chủ yếu là cập nhật thông tin... nhưng đôi lúc sự khô khan này có thể bù trừ phần nào vì đây là "live topic" (hy vọng dzậy đi hén), mà tôi hy vọng sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện cho các chuyến đi kế tiếp...

Vậy bây giờ ta cùng đi Miến Điện nghen, trong một mùa hè đỏ lửa, "nóng như chưa bao giờ nóng"... như hầu hết tất cả các bạn Miến tôi gặp đều thở than trong những ngày hè đỏ lửa nơi đây.


* *
*​
 
Tôi đặt chân xuống phố nhỏ cao nguyên Kalaw lúc 3 giờ sáng... Tôi biết làm gì bây giờ hả trời...???

Hihih, lần trước em đi từ BKK xuống Phang Nga của bị thả bơ vơ giữa đường vào 3h sáng. Lần đầu đi bụi 1 mình, em thần hồn nát thần tính không biết thế nào thì phát hiện ra cái security center (đại loại thế), nằm ngay ngã 3 quẹo vào Phang Nga Town, thế là em nhào ngay vào, xin ngủ nhờ tới sáng. Hehee, nhớ lại cũng dzui... Chắc dân Miến đa số cũng lành như người Thái??...

Chờ bài tiếp theo của bác...
 
Kalaw - phố cao nguyên yên bình rộn ràng ngày vui chợ phiên

Vài dòng tâm sự: Bạn nào đi Miến rồi sẽ biết tình hình internet ở đây khó khăn như thế nào. Khó khăn không chỉ ở sự kiểm soát của chính quyền mà còn bởi sự chậm trễ về công nghệ, đường truyền. Giá trung bình cho 1h là 1$, nhưng để vào 1 trang web bạn mất trung bình 5-10p, rồi khi acess tiếp, dù với trang web đó, bạn luôn bị văng ra mà chẳng hay biết lúc nào, mà cứ chuẩn bị tinh thần là gõ đến đâu thì save đến đó. Bpk phải gõ trong Phượt và lưu bằng Gmail, qua các email. Còn việc post hình thì "đừng có mơ", do vậy bpk cũng hết sức nản cho topic khô khan này. Nhưng như đã chia sẻ lúc đầu là mục đích của topic này có hơi khác, do vậy, nhiều phần bpk sẽ bổ sung chi tiết khi nào ngồi gõ lại đàng hoàng... Vậy hén, các bạn (hôm nay là bpk bị mất 2$ rồi đó nghen... hix, hết của tui 1 chai Myanmar Double Strong 9,9 độ rồi...!!!)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


14, 15 - 05 Kalaw - phố cao nguyên yên bình rộn ràng ngày vui chợ phiên


Kalaw, phố nhỏ nằm ở độ cao hơn 1.300m, là điểm trốn nóng cho cư dân xứ Miến lẫn khách lãng du. Nhưng Kalaw nhỏ lắm, phố núi cao nguyên này không như Pleiku đâu, chẳng cần dăm phút, chỉ cần mấy phút thôi là về chốn cũ rồi. Vậy đến Kalaw để làm gì?


Kalaw là điểm chính cho cung đường trekking từ đây đến Inle Lake. Đi mất 3 ngày 2 đêm, thay vì đi đường bộ mất 2,5h... Tôi cũng tính tham gia 1 chuyến trekking, khi tưởng rằng cái nóng của mùa hè đỏ lửa đã bị bỏ lại ở Yangon, nhưng không... cái nắng, cái nóng vẫn theo đến đây dù ít hơn. Nghĩ đến cảnh leo núi trong cái nắng này thì "thôi rồi Lượm ơi" nên tôi từ chối lời mời mọc ngọt ngào của 1 nữ hướng dẫn viên bản địa xinh đẹp nhưng rắn rỏi.


Vậy Kalaw còn gì cho bạn? Có chăng những cô gái "má đỏ môi hồng"... Không còn gì hết sao?


Thực ra, Kalaw là 1 trong những điểm "must-see" theo L.P vì 2 cái hang động ở Pindaya gần đó. Hai cái hang động này nổi tiếng vì một cái thì có đến hơn 8.000 tượng Phật (!) bên trong, một cái thì bên cạnh tượng Phật, còn có những dấu tích khảo cổ của những bức tranh của 11.000 năm về trước... Vậy tôi có nên đến đó?


Kalaw còn có những điểm nhấn nhỏ khác như ngôi chùa có tượng Phật bằng tre. Ở Mawlamyine, tôi đã chiêm ngưỡng và kinh ngạc với một pho tượng Phật bằng tre dung dị rồi, còn ở đây, pho tượng sẽ mang nét đẹp nào...?


Kalaw còn quyến rũ du khách bằng những ngôi chùa mái vàng lấp lánh, nằm xen kẽ những ngôi đền Hồi giáo xanh mơ, những ngôi thánh đường Thiên chúa vàng ruộm... vậy bạn có nên đi.



Kalaw còn nổi tiếng bởi vùng đất đa văn hóa, đa sắc dân. Cả những người lính Gorkha (Gurkha) lừng danh của Nepal, sau khi phục vụ quân đội Anh về hưu cũng lưu lại nơi đây và đem lại một sắc thái đa dạng cho vùng núi cao nguyên, còn gọi là Pine Land này.


......


Và hơn nữa, ngày tôi đến là 14.05, thì ngày 15.05 lại có 1 phiên chợ phiên 5 ngày của dân chúng trong vùng - chủ yếu là đồng bào dân tộc... Vậy tôi có nên ở đây đến 15.05 rồi ra đi.


....


Tôi chẳng biết, tôi chẳng nhớ. Chỉ biết rằng, tại Kalaw nhỏ bé hiền hòa này, tôi đã "thử" hết. Từ Dagon 8độ cồn đến Myanmar Double Strong Draught đến Bottle 9,9độ cồn..


Đến lúc lên chuyến xe rời Kalaw hướng về Inle, tôi vẫn còn mơ màng... vì Kalaw hay vì những ly bia nồng nàn trong một buổi trưa hè cũng nồng nàn rực rỡ nắng vàng...


Ơi Kalaw!!!
 
Inle vẫn đẹp dịu dàng mùa nước cạn. Chạy nhanh đến Tanggyi ... một cái...

15,16.17-05.2010 Inle vẫn đẹp dịu dàng mùa nước cạn. Chạy nhanh đến Tanggyi ... một cái...

Inle, dù muốn hay không cũng phải đến, dù đã có quá nhiều người đến và kể và viết và chia sẻ và tâm sự về miền đất có hồ đẹp này. Người ta đi, mình cũng đi, dù phận mình côi cút hẩm hiu nhiều thua thiệt khi đến Inle, theo cách đi bụi một mình và ít quân Nguyên theo hộ tống....


Rời Kawla một trưa nắng nóng, tôi đến Shwenyaung lúc trưa. Đây là nơi bạn phải xuống xe để đón taxi, Honda ôm hoặc pick-up để vào Nyaungshwe, phố nhỏ cách hồ Inle 3,5km. Nyaungshwe cũng là nơi dành cho khách du lịch nghèo dừng chân, thay vì đi sâu vào và nghỉ ngơi ở một trong những resort nằm ngay ven hồ Inle, như nhiều bạn đã từng đi và chia sẻ trên diễn đàn. Dĩ nhiên thì tôi cũng chọn dừng chân ở Nyaungshwe này, làm sao có cơ hội và điều kiện vào ở trong hồ Inle...!!! (Và sau này tôi mới biết mình đã rất đúng - do mùa nước cạn đặc biệt lần này).


Và tôi đã bi kẹt ở Nyaungshwe 2 đêm hạnh phúc. Lý do ban đầu là vì việc "trả giá". Không biết rằng Teakwood GH đã nâng cấp, tôi lò dò đến đó. Pà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi đã thương lượng được giá từ 10$ đến còn 7$ đến 6$ và cuối cùng là 5$, kèm buổi ăn sáng vĩ đại mà khi có hình tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cái phòng đôi rộng thênh thang, nước nóng lạnh đầy đủ... Tôi đã lỡ book luôn 2 đêm ở đó.. và tôi thật sự hạnh phúc ở Nyaungshwe, Inle lần này.


Mùa này nước cạn. Hồ Inle cạn, con kênh dẫn từ Nyaungshwe ra hồ cũng cạn. Vì đi một mình, lại không muốn chung đụng, phải đi hỏi han các bạn khoai Tây mất thời gian, tôi chơi nguyên một con đò đi từ sáng đến chiều thăm thú cảnh vật, chùa chiền, đền đài, làng xóm... trên hồ. Tôi làm sao quên cảm giác lúc sáng sớm, 1 mình tôi trên con đò lặng lẽ, khách lặng lẽ, chủ lặng lẽ... chỉ có tiếng máy lạch tạch lạch tạch và con đò lặng lẽ trôi trôi.... Tôi cứ nghĩ như mình đang trôi lặng lẽ một mình giữa hồ. Thi thoảng, đàn cò trắng cánh mỏng bay chập chờn trong nắng sớm, bay về hướng mặt trời, về mặt hồ lấp lánh, loang loáng nắng nắng sớm... rồi những chiếc cánh trắng như tan vào trong nắng sớm.. như hư như ảo.


May mắn làm sao, ngày 16.05, ngày thứ 2 tôi ở Nyaungshwe, cũng là ngày chợ phiên của Nyaungshwe và của Nam Pan... chợ phiên lớn nhất ở hồ Inle... và tôi đã may mắn tận hưởng cả 2 phiên chợ ngập tràn phẩm vật địa phương và những gương mặt chân chất hạnh phúc của người bản xứ khi hòa vui cùng phiên chợ.


Phố đêm Nyaungshwe lại mang một vẻ lạnh lẽo khác thường vì khách du trốn trong các nhà nghỉ, e dè những con đường vắng. Nhưng, những con đường vắng vẻ khi đêm về của Nyaungshwe lại chứa chan nhiều tình. Dù đêm nào ở Nyaungshwe tôi cũng mất gần 2h để vào net nhưng khi muộn màng ra đường, tôi vẫn nhận được nhiều điều ấm áp. và tôi thường lạng quạng bước chân xiêu mỗi đêm về một mình trên đường vắng, mơ về đóa quỳnh nào trong vườn khuya...


17.05.20101 Hôm nay.


Sau khi cà kê dê ngỗng ở Nyaungshwe sáng hôm nay, tôi quyết định không chờ xe đêm từ đây đi Mandalay mà sẽ nhảy xe đi Taunggyi. Rồi từ Taunggyi, tôi sẽ đi xe đêm về Mandalay. Dù sao, tôi cũng biết thêm 1 địa điểm mới hơn là ru rú ở Nyaungshwe trong cái nóng vẫn theo đuổi tôi đến tận nơi này.


Và như vậy, ở Taunggyi, độ cao 1.430mm sau những con đèo hun hút phượng vĩ, tôi lại hạnh phúc trong một phiên chợ quê tỉnh lẫn lộn... có những đồng bào dân tộc hồn nhiên gánh rừng về phố, bên cạnh những ki-ốt với những cư dân mang phong cách và gương mặt TQ điển hình lạnh lùng vô cảm... tôi đã có một buổi trưa lâng lâng với Myanmar Bể bên những cô nàng Shan xinh đẹp... mơ về ngày mai lơn tơn hạnh phúc Mandalay... và một buổi chiều vàng rộn ràng ở Taunggyi trước khi leo lên chuyến xe đêm.


Và bây giờ, khi tôi đã gõ kịp theo hành trình, tôi hy vọng sắp đến sẽ còn nhiều thời gian để chia sẻ những câu chuyện về Miến Điện mùa hè đỏ lửa, khi tôi mới chỉ vừa khoảng 1/3 cung đường....

Và một trong những câu chuyện tôi sẽ sớm kể là: "Nhàn đàm ở Miến Điện"! Mà tôi thì có bao giờ "nhàn"!!!??
 
Inle vẫn đẹp dịu dàng mùa nước cạn. Chạy nhanh đến Tanggyi ... một cái...

15,16.17-05.2010 Inle vẫn đẹp dịu dàng mùa nước cạn. Chạy nhanh đến Tanggyi ... một cái...

Inle, dù muốn hay không cũng phải đến, dù đã có quá nhiều người đến và kể và viết và chia sẻ và tâm sự về miền đất có hồ đẹp này. Người ta đi, mình cũng đi, dù phận mình côi cút hẩm hiu nhiều thua thiệt khi đến Inle, theo cách đi bụi một mình và ít quân Nguyên theo hộ tống....


Rời Kawla một trưa nắng nóng, tôi đến Shwenyaung lúc trưa. Đây là nơi bạn phải xuống xe để đón taxi, Honda ôm hoặc pick-up để vào Nyaungshwe, phố nhỏ cách hồ Inle 3,5km. Nyaungshwe cũng là nơi dành cho khách du lịch nghèo dừng chân, thay vì đi sâu vào và nghỉ ngơi ở một trong những resort nằm ngay ven hồ Inle, như nhiều bạn đã từng đi và chia sẻ trên diễn đàn. Dĩ nhiên thì tôi cũng chọn dừng chân ở Nyaungshwe này, làm sao có cơ hội và điều kiện vào ở trong hồ Inle...!!! (Và sau này tôi mới biết mình đã rất đúng - do mùa nước cạn đặc biệt lần này).


Và tôi đã bi kẹt ở Nyaungshwe 2 đêm hạnh phúc. Lý do ban đầu là vì việc "trả giá". Không biết rằng Teakwood GH đã nâng cấp, tôi lò dò đến đó. Pà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi đã thương lượng được giá từ 10$ đến còn 7$ đến 6$ và cuối cùng là 5$, kèm buổi ăn sáng vĩ đại mà khi có hình tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn cái phòng đôi rộng thênh thang, nước nóng lạnh đầy đủ... Tôi đã lỡ book luôn 2 đêm ở đó.. và tôi thật sự hạnh phúc ở Nyaungshwe, Inle lần này.


Mùa này nước cạn. Hồ Inle cạn, con kênh dẫn từ Nyaungshwe ra hồ cũng cạn. Vì đi một mình, lại không muốn chung đụng, phải đi hỏi han các bạn khoai Tây mất thời gian, tôi chơi nguyên một con đò đi từ sáng đến chiều thăm thú cảnh vật, chùa chiền, đền đài, làng xóm... trên hồ. Tôi làm sao quên cảm giác lúc sáng sớm, 1 mình tôi trên con đò lặng lẽ, khách lặng lẽ, chủ lặng lẽ... chỉ có tiếng máy lạch tạch lạch tạch và con đò lặng lẽ trôi trôi.... Tôi cứ nghĩ như mình đang trôi lặng lẽ một mình giữa hồ. Thi thoảng, đàn cò trắng cánh mỏng bay chập chờn trong nắng sớm, bay về hướng mặt trời, về mặt hồ lấp lánh, loang loáng nắng nắng sớm... rồi những chiếc cánh trắng như tan vào trong nắng sớm.. như hư như ảo.


May mắn làm sao, ngày 16.05, ngày thứ 2 tôi ở Nyaungshwe, cũng là ngày chợ phiên của Nyaungshwe và của Nam Pan... chợ phiên lớn nhất ở hồ Inle... và tôi đã may mắn tận hưởng cả 2 phiên chợ ngập tràn phẩm vật địa phương và những gương mặt chân chất hạnh phúc của người bản xứ khi hòa vui cùng phiên chợ.


Phố đêm Nyaungshwe lại mang một vẻ lạnh lẽo khác thường vì khách du trốn trong các nhà nghỉ, e dè những con đường vắng. Nhưng, những con đường vắng vẻ khi đêm về của Nyaungshwe lại chứa chan nhiều tình. Dù đêm nào ở Nyaungshwe tôi cũng mất gần 2h để vào net nhưng khi muộn màng ra đường, tôi vẫn nhận được nhiều điều ấm áp. và tôi thường lạng quạng bước chân xiêu mỗi đêm về một mình trên đường vắng, mơ về đóa quỳnh nào trong vườn khuya...


17.05.20101 Hôm nay.


Sau khi cà kê dê ngỗng ở Nyaungshwe sáng hôm nay, tôi quyết định không chờ xe đêm từ đây đi Mandalay mà sẽ nhảy xe đi Taunggyi. Rồi từ Taunggyi, tôi sẽ đi xe đêm về Mandalay. Dù sao, tôi cũng biết thêm 1 địa điểm mới hơn là ru rú ở Nyaungshwe trong cái nóng vẫn theo đuổi tôi đến tận nơi này.


Và như vậy, ở Taunggyi, độ cao 1.430mm sau những con đèo hun hút phượng vĩ, tôi lại hạnh phúc trong một phiên chợ quê tỉnh lẫn lộn... có những đồng bào dân tộc hồn nhiên gánh rừng về phố, bên cạnh những ki-ốt với những cư dân mang phong cách và gương mặt TQ điển hình lạnh lùng vô cảm... tôi đã có một buổi trưa lâng lâng với Myanmar Bể bên những cô nàng Shan xinh đẹp... mơ về ngày mai lơn tơn hạnh phúc Mandalay... và một buổi chiều vàng rộn ràng ở Taunggyi trước khi leo lên chuyến xe đêm.


Và bây giờ, khi tôi đã gõ kịp theo hành trình, tôi hy vọng sắp đến sẽ còn nhiều thời gian để chia sẻ những câu chuyện về Miến Điện mùa hè đỏ lửa, khi tôi mới chỉ vừa khoảng 1/3 cung đường....

Và một trong những câu chuyện tôi sẽ sớm kể là: "Nhàn đàm ở Miến Điện"! Mà tôi thì có bao giờ "nhàn"!!!??
 
Người Việt tại thiền viện

Người Việt mới chỉ đến các thiền viện ở Miến từ vài năm gần đây thôi bác ạ.

Về số lượng người Việt đông đúc tại Pa Auk, một bạn Miến có giải thích với em là vì Pa Auk nằm ngay cạnh ĐSQ Việt Nam tại Miến (Pa Auk thực ra có hai cơ sở, ngoài cơ sở gọi là thiền lâm Pa Auk thường chỉ dành cho người đã tu tập lâu, thì cơ sở có nhiều người Việt là cơ sở chính, nằm ngay trong Yangon tuy ko đc gần trung tâm cho lắm).

Cho nên số người Việt tại Pa Auk ko hẳn là người tu tập lâu năm. Nếu là người Việt đã tu tập lâu năm thì ở Miến có lẽ trường SOM là đông hơn cả.
 
không muốn làm mất mạch bài của bác..
nhưng về internet thì ở Yangon em vào đc cả Facebook & các loại forum blog các kiểu, giá đúng là 1$/giờ
Inle lake có chậm hơn 1 tẹo..nhưng nói chung ổn..không đến nỗi lắm ..WIFI và màn LCD hẳn hoi
Giá lắp bộ Modem này là 1800$
IMG_7140.JPG

IMG_7139.JPG
 
Ôi bạn bpk ơi, mong ở đâu internet cũng thông để còn có cơ hội dõi theo hành trình đỏ lửa của bạn ... làm đỏ cả mắt mình ... hixhix
 
17.18 -05.2010 Mandalay vẫn rực rỡ trong ngày mưa đầu mùa

@ paper, chắc bạn nhầm rồi. Thiền viện bpk nói nằm ở thành phố Mawlamyine, cách Yangon cả đêm đi xe chứ không gần ĐSQ Viêt Nam ở Yangon đâu.

@ pvnguyen, Cảm ơn thông tin của bạn. Internet ở Yangon là tốt nhất, còn các nơi khác thì ôi thôi... Mà bạn dùng internet ở đây rồi thì biết là tất cả đều phải qua proxy. Không phải tiệm nào cũng có người sành cái này.... Do vậy, nhiều nơi không vào được. Nhưng nếu bạn vào được blogspot thì mình bái phục vì mình đã hỏi khắp khắp nơi rồi.

@ Black, cảm ơn hủ mât ong của bạn! Bạn và Linh... đã đi nát hết Myanmar rồi còn gì nữa... Cố gắng, cố gắng!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



17.18 -05.2010 Mandalay vẫn rực rỡ trong ngày mưa đầu mùa


He he he, nghe vậy chắc nhiều bạn nhẹ cả người, mừng thầm cho tôi phải không! Những ngày trước, nhiệt độ Mandalay lên đến 43-45 độ. Giờ có mưa rồi, giảm đâu xuống còn 40-41độ!!! Dễ chịu ghê luôn hén!!!


Ngày hôm qua ở Taunggyi là một ngày dài nóng nực. Từ Inle Lake nhảy dù qua, có khách sạn, nhà trọ gì đâu. Quăng balo ở nhà xe, lội bộ từ sáng đến chiều trong cái nắng nóng Myanmar, mồ hôi thành muối bám trắng áo. Rút kinh nghiệm, đi xứ nóng không nên mặc đồ đen, dù mục đích, ý định ban đầu rất tốt... là ở dơ khó thấy (!). Nói thật, Taunggyi hôm qua mà không có mấy em gái Shan xinh đẹp và Myanmar Draught lạnh ngắt chắc suốt ngày tôi lầm bầm... quá :T


Từ Taunggyi, 6pm tôi lên chuyến xe "máy lạnh" xuôi Mandalay. Ôi trời đất ơi là "máy lạnh" ở Myamar, nhất là xe từ vùng cao nguyên về phố thì cái nóng hầm hập ùa về. Xe có chạy ngang qua phố nhỏ Kalaw thanh bình, thấy cái quán tôi ngồi vắng tanh, cái bàn tôi hay ngồi vắng khách. Chắc nó cũng nhớ người xưa (!), mà tôi cũng nhớ nó, vì biết bao giờ mới tương phùng.


Xe đến bến xe Mandalay lúc 4.30 sáng. Giờ này mà vác xác về trung tâm thì nhà trọ nào mở cửa. Do vậy, tôi chui vào quán bến xe làm ly trà sữa đọc L.P. Ôi, lại nhớ những ngày lang thang Ấn Độ, cũng thường xuyên trà sữa đón bình minh nơi bến xe. Lãng mạn làm sao!!!???


Nhưng nhờ vậy, có nhiều thời gian đọc L.P mà tôi "tìm ra" cho mình những cung đường mới. Tôi sẽ dùng Manday như trạm trung chuyển, để từ đó nhảy xe đi hướng Đông Bắc như Hsipaw, Pyin U Lwin hoặc hướng Bắc lên Shwebo, Monywa... Còn Mandalay, tôi sẽ lần lượt thăm thú trong những lần trở về, trước khi leo lên con thuyền xuôi dòng Irrawady về Bagan (Có được không hả trời, tuần có 2 chuyến hà, khó tính toán cho chặt chẽ với kẻ lang bạt như tôi lắm).


Tuy vậy, tôi cũng không quên nhiệm vụ với Mandalay, và chưa thấy ai cùi bắp như tôi, đến anh chủ GH Royal (rất được) cũng lắc đầu. Bơ phờ sau một ngày lang thang, một đêm hầm hập trên xe không ngủ, một sáng lê lết nới bến xe... từ bến xe đến GH, chưa có phòng, phải chờ đến 9am mới có người trả phòng. Đối thoại: "Tao tắm cái được không?" "Được". "Vậy mày gọi thằng xe ôm chở tao đi thăm Amarapuna, Inwa, Sagaing, Mingun, 10 phút nữa đến đi" "OK, nhưng mày đi 3 điểm thôi, Mingun xa lắm để mai đi phà". "Cũng được, nhưng mày nói nó ghé chùa Mahamuni trên đường đi cho tao". 10 phút sau tôi ra đường, lên xe, quăng cái balo lại, vác cái thân xác giờ thơm tho nhẹ nhõm (!?) đi thôi...


Nhưng chưa hết đâu, cuối cùng tôi đã "dụ dỗ" anh chàng Honda ôm chở tôi đi Mingun luôn. Như vậy là tôi đã tiết kiệm được một ngày rồi. Đêm nay, phải thưởng cho mình cái gì đây?


Mandalay tôi vừa đến đã vội đi, chưa có các cảm nhận đằm thắm như "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời", "Phi đội củ đậu và hành trình xông đất Myanmar" hay "Myanmar miền đất vàng hồn hậu" ... Tuy nhiên, ở Mandalay tôi đã thấy một Miến Điện khác, với những di tích cổ xưa thật sự thay vì những đền đài, dù cổ xưa, nhưng trông vẫn rất mới rực rỡ ở các vùng đất tôi vừa đi qua. Sau cơn mưa đầu mùa, cỏ cây có chút thắm sắc, đền đài xưa vẫn rực rỡ dù ngày ẩm nóng và hầm hập mây mù... Tuy nhiên, cô thân độc mã, cỡi ngựa xem hoa... nên tôi không dám ba hoa nhiều ở đây, sợ các sư huynh sư tỷ cười cho thối mũi... hẹn một dịp khác...


Còn sáng mai, Hsipaw, hay Pyin U Lwin, hay Shwebo, hay Monywa... giờ vẫn chưa quyết định - dù tôi vẫn nghiêng về Shwebo. Cái tôi ngại là mu61n đi Shwebo, mai 5.30am tôi phải có mặt tại bến xe, mà đêm nay tôi muốn tận hưởng 1 đêm Mandalay :T .


Thôi, hên xui đi hén!!! (BB)
 
19.05.2010 Lang thang Shwebo hào hùng quá khứ, lặn vất vả đến Monywa

19.05.2010 Lang thang Shwebo hào hùng quá khứ, lặn vất vả đến Monywa


Khuya hôm qua, chân nam đá chân xiêu trên đường phố Mandalay vắng tanh vắng ngắt, về đến GH cũng gần 12pm. Vậy mà sáng cũng lết xác ra bến xe, kịp chuyến xe 6am. Có lẽ nhờ cơn mưa khuya về đêm qua, khi tôi mở toang cánh cửa sổ để những hạt mưa li ti bay êm đềm vào trong phòng, trong giấc ngủ chập chọang. Anh chàng tiếp tân GH nói, mày hên lắm, đến cùng với mưa. Hay quá hén "I come with the rain"!!! như là Bi Rain chứ chẳng chơi...


Shwebo là 1 điểm đến ngoài dự tính, cũng không nằm trên cung đường định sẵn của LP. Tôi tò mò tìm đến đây khi đọc thấy thành phố này thành lập từ thế kỷ IV AD (vậy mấy cái thành phố của mình có nghĩa lý gì hén). Hơn thế nữa, đây là nơi xuất thân và lập nghiệp của vị hoàng đế lẫy lừng King Alaungpaya, một trong những niềm tự hào của dân tộc Miến Điện. Chính vị hoàng đế này đã dấy lên sự hùng mạnh của Miến Điện trong vùng Đông Nam Á (lần thứ 3) gây khinh hoàng cho Siam, Laos, Cambodia... thời bấy giờ.


Tuy nhiên LP cũng nói rõ là nơi này giờ không còn gì, chỉ là phố xá ồn ào bụi bẩn. Có chăng là 1 ngôi chùa từ TK XVI và một ngôi chùa rộng lớn khác....


Tuy nhiên, LP quên nói mất một điều, quá khứ hào hùng, tính cách hiên ngang oai dũng của người dân xứ này trong chiến trận đâu chưa thấy, nhưng sự nhiệt tình mến khách của họ cũng đáng cho một chuyến đi đến một nơi, mà cái nóng, cái bụi, cái sự lười... có thể làm bạn chùn bước và thất vọng. Tôi cũng như vậy, lúc ban đầu. Nhưng may thay, cuối cùng tôi đã đến đã thấy, đã chiêm ngưỡng.... và đã vui vẻ ra đi...


Vừa xuống xe ở Shwebo lúc 9.30am, 2pm tôi lại lên chuyến xe khác để đến Monywa. Cũng một điểm đến ngoài dự định. Đi bụi một mình khoái ghê luôn bạn hén! Muốn đi đâu thì đi, muốn thay đổi lịch trình thì đổi, chẳng sợ làm phiền ai hết. Nhưng niềm vui có bao giờ trọn vẹn!


Sau gần 3 giờ vất vưởng trên chiếc xe toang hoác qua những con đường đầy ổ gà, ổ voi, nắng cùng cực và bụi,... tôi thất thểu xuống Monywa người mệt rã rời vì buổi trưa chỉ dùng bữa bằng Myanmar Draft! Nhảy lên xe ôm đi đến các GH và Hotel trong LP hướng dẫn thì đều hết phòng. Bạn nên biết một điều là ở Miến Điện, chỉ những GH, Hotel nào có đăng ký (là có vào LP) thì mới được đón khách nước ngoài. Do vậy, nếu không con chỗ nào nghỉ nữa là tôi phải quay về Mandalay. Hết nước, tôi vào đại cái KH 3-4* mới xây, may quá, còn phòng rẻ nhất 20$. Lúc này 20 chứ 50 tôi cũng phải chịu vì không còn đường nào khác và tôi đã mệt rã rời.


Thế là check-in, vào khách sạn hiên ngang, tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi viếng chùa, rồi vào net gõ lóc cóc.


Thế nhưng Monywa có gì mà tôi phải cực nhọc và lặn lội để đến phố nhỏ bụi mờ này....


Chuyện thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.... bạn hén!
 
Ngày nào em cũng theo dõi topic của bác, để xem các thông tin mới và xem đường xá xa xôi, thời tiết nóng bức như vậy bác sẽ đi lại ra sao.
Hôm qua lọ mọ blogspot của bác em đã được ngắm dung nhan của bác rồi đấy. Bác bpk đẹp trai ghê hén! (chữ "hén" này bắt chước bác chứ ngoài em k dùng :D)

Em phục bác nhiều điểm lắm nhé!

1. Có cái khoản đầu tiên để đi nhiều;
2. Có time để đi nhiều (thực ra cái này cũng không khó lắm nếu mình xin nghỉ 1 time cũng k sao, nhưng kẹt nỗi cái đầu tiên em chưa có);
3. Ngoại ngữ tốt (để 8 chuyện với người dân ở mọi nơi);
4. Tài văn chương (viết hay, cụ thể, cẩn thận,...);
5. Xin phép vợ con để đi 1 mình (cái này quá giỏi ạ)!!!

Hihi, buôn chút để anh nổ mũi và có nhiều khám phá về các miền đất mới chia sẻ cho mọi người nhé!

Chúc anh tiếp tục chặng đường có nhiều niềm vui và may mắn!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top