Giữa lưng chừng trời, có một "thảo nguyên" bát ngát!!! Và gió mát! Chỉ chừng đó cũng đủ để ta lên đường!!! Bù Xèo thẳng tiến.
Từ thành phố Thanh Hóa, đi về phía Tây theo quốc lộ 47 tiến về xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Đi được khoảng 55 km, ngọn núi Bù Xèo đã hiện ra trước mắt. Từ xa thật dễ dàng nhận ra ngọn núi này, ngọn núi cao nhất với 1 cây gì đó "khổng lồ" gần đỉnh núi.
"Giang hồ" đồn rằng trên đỉnh núi này có một đồi cỏ mênh mông bát ngát.
Phải chăng vị trí của nó nằm chính tại đỉnh của quả núi này.
Sau khi tìm người dẫn đường, chúng tôi tìm được bác Sang, nhờ bác đi cùng chúng tôi. Bác cho biết vị trí đồi cỏ nằm chính tại đỉnh núi như chúng tôi đã đoán lúc trước. Vậy là chúng tôi lên đường.
Đứng dưới chân núi, nhìn đỉnh núi rất gần. Chúng tôi còn thấy một lối mòn rất rõ chạy từ chân núi lên lưng chừng núi, hướng về đỉnh núi. Trong đầu nghĩ rằng chắc chỉ đi 1 tiếng là lên đến nơi. Quá dễ xơi!!!
Nhưng không như tôi nghĩ, bác Sang bảo đường đó đi được nhưng khó khăn vô vàn. Đường rất dốc, qua được lối mòn là phải mở lối, luồn lách giữa cây rừng. Không dễ một chút nào. Vậy là chúng tôi chọn đường khác. Chậm mà chắc.
Từ thành phố Thanh Hóa, đi về phía Tây theo quốc lộ 47 tiến về xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Đi được khoảng 55 km, ngọn núi Bù Xèo đã hiện ra trước mắt. Từ xa thật dễ dàng nhận ra ngọn núi này, ngọn núi cao nhất với 1 cây gì đó "khổng lồ" gần đỉnh núi.
"Giang hồ" đồn rằng trên đỉnh núi này có một đồi cỏ mênh mông bát ngát.
Phải chăng vị trí của nó nằm chính tại đỉnh của quả núi này.
Sau khi tìm người dẫn đường, chúng tôi tìm được bác Sang, nhờ bác đi cùng chúng tôi. Bác cho biết vị trí đồi cỏ nằm chính tại đỉnh núi như chúng tôi đã đoán lúc trước. Vậy là chúng tôi lên đường.
Đứng dưới chân núi, nhìn đỉnh núi rất gần. Chúng tôi còn thấy một lối mòn rất rõ chạy từ chân núi lên lưng chừng núi, hướng về đỉnh núi. Trong đầu nghĩ rằng chắc chỉ đi 1 tiếng là lên đến nơi. Quá dễ xơi!!!
Nhưng không như tôi nghĩ, bác Sang bảo đường đó đi được nhưng khó khăn vô vàn. Đường rất dốc, qua được lối mòn là phải mở lối, luồn lách giữa cây rừng. Không dễ một chút nào. Vậy là chúng tôi chọn đường khác. Chậm mà chắc.
Last edited: